1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khu vực cấm!" nơi con người không được bước vào bởi theo lời ông cha xưa kể lại thì đấy chính là lãnh địa của miêu và khuyển tộc là chính... Vào nơi đấy chính là tự dâng xương, hiến thịt, tặng máu của mình cho các loài ở đó... Đấy là theo lời ông cha ta đã kể, những nhân thú ở đấy rất khỏe, rất mạnh nhưng chúng không hề đập phá bước tường kiên cố, ngăn cách. Thế nên, để đề phòng, người xưa đã xây xung quanh khu vực của loài người bằng những bức tường kiên cố từ gạch và xi măng.

Nhưng ít ai mà biết được phía bên đó, tuyệt đẹp đến thế nào... Nhưng nơi đó thực sự không chỉ đẹp mà còn rất đáng sợ. Có người muốn dò xét thông tin bên khu vực ấy bằng công nghệ hiện đại, nhưng rồi, chẳng thu được gì đã bị hỏng mất!

Cũng đã có người nói, chắc hồi mấy ông cha xưa cũng đã bịa đặt nhiều lắm rồi, rằng không có nhân thú như Miêu tộc hay Khuyển tộc nào cả! Tất nhiên điều ấy không xuất hiện nhiều, nhưng nó vẫn chưa hẳn đúng, bởi những người đến đấy thì không quay về đây...

----------------------

Tại một căn nhà khá giả...

-"Huynh, anh phải tin em, nhất định là em có gặp thật đấy!" Giọng nói xen chút phụng phịu nói, hai tay lắc lắc tay người con trai đối diện

-"Được rồi đấy, Jungkook! Làm gì có chuyện gặp Miêu tộc ở đây được? Em nhìn nhầm ai đang cosplay thôi! Thả Jin huynh ra đi!" Chàng trai đang đứng nấu bên cạnh Jin nói

-"Em nói thật mà, Jiminie!" Jungkook nói nhưng tay không hề buông Jin ra

-"Từ từ đã, Jungkook! Anh chóng mặt!" Jin nói, tay vỗ vỗ nhẹ hai tay của Jungkook đang bám lấy mình lắc lắc

-"A, em xin lỗi!" Jungkook nghe vậy liền thả tay ra

-"Giờ thì chuẩn bị bát đũa để ăn cơm nhé?" Jin cười nói, tay xoa xoa đầu Jungkook

-"Nhưng chuyện kia, huynh phải tin em, em nhìn thấy Miêu tộc, nó màu trắng, đúng rồi, lông màu trắng, mắt hai màu thì phải... Lúc đó, em bấn loạn cả lên nên cũng không chắc nữa! Quan trọng là huynh phải tin em, em nói thật đấy!"

-"Được rồi, được rồi, anh tin anh tin!" Jin cười nói

-"Nhìn huynh miễn cưỡng quá!" Jimin chen vô nói, nụ cười nhẹ hiện lên

-"Khi nào em gặp lại nhất định sẽ ôm về cho huynh xem! Đến lúc đó thì có cầu xin thì em cũng không cho huynh ôm! Hừ!" Jungkook phồng má hơn dỗi

-"Rồi rồi, ông tướng! Mau đi dọn cơm đi!" Jimin nhún vai, lắc đầu quay lại với nồi thịt

-"Hừ, Jimin sii! Anh chờ đó, có xin em cũng không cho huynh động tới đâu!!!! Plè~" Jungkook lè lưỡi làm mặt xấu rồi ngoan ngoãn đi dọn đồ ra

Jin cũng chỉ cười nhìn hai đứa nhỏ suốt ngày hở ra là trêu nhau, ghẹo nhau. Lúc quay đi quay lại một lúc thì nghe có tiếng chuông cửa

-"Jungkook, em ra xem ai đi!" Jin nói, múc thử một thìa nước ra đĩa con nếm thử đồ ăn

-"Chắc là TaeHyung đấy! Suốt ngày để quên chìa khóa ở nhà!" Jimin bê bát canh sườn bò ra

-"Xì, huynh ấy mà về thì đã ăn gần xong rồi thì có!" Jungkook đặt bát rồi đang định ra mở cửa

-"Thế dám cá với anh không? Nếu là TaeHyung thì ba tháng liên tiếp đi mua đồ ăn cho anh, nhớ là dùng tiền của nhóc!" Jimin dựa người vào cửa bếp

-"Cá thì cá! Em mà sợ anh chắc!"

Jungkook nói rồi hùng hùng hổ hổ ra mở cửa, lúc cánh cửa mở, gương mặt tươi tắn của TaeHyung đậm thẳng vào mắt cậu. Nhanh như chớp, Jungkook đóng sập cửa lại. Mồ hôi túa ra như mưa, phía bên trong tiếng Jimin vọng ra

-"Sao rồi Jungkook? Ai vậy?" Jimin nói

-"Không ai cả, nhầm phòng thôi!" Jungkook nói dối không chớp mắt

-"Kookie! Sao lại nhốt anh ở ngoài???" Tiếng TaeHyung ở ngoài nói vào

-"Á à ~ Là TaeHyung kìa Jungkook ~~~ Vậy ba tháng liên tiếp trông cậy vào ví tiền của em rồi ~ Ra đây ~" Jimin đi qua người Jungkook ra mở cửa

Cánh cửa lại được mở ra, TaeHyung đứng ở ngoài, gương mặt khó hiểu. Thấy Jimin đang nở nụ cười được gọi là nụ cười thiên thần, còn Jungkook đang hầm hầm mặt sắp khóc đến nơi.

-"Ủa, hôm nay tao về sớm nên có chuyện gì à?" TaeHyung ngơ ngác bước vào nhà cùng hàng nghìn dấu chấm hỏi to đùng

-"Tại TaeHyung huynh hết!!!! Sao tự dưng về sớm??? Huhu... Tiền ba tháng của em!!!! Ya! Em liều mạng với huynh!" Jungkook bay đến với màn bật cao, nhe răng định cắn TaeHyung

-"Ây, còn đứng đây làm gì? Còn không định vào ăn cơm?" Namjoon tay túm cổ áo Jungkook xách lên, tay cầm chiếc áo khoác ngoài

-"Em thua cược rồi!"

-"Có chơi có chịu, Jungkook à, chuyện ăn uống sau này nhờ em rồi!" Jimin híp mắt cười

Thấy hai người nói chuyện bí hiểm kiểu này, TaeHyung chỉ ngơ ngác không hiểu, còn Namjoon thì đã đi vào trong nhà ăn lúc nào không hay. Taehyung thấy vậy, nghĩ thầm chắc hẳn hai người đang trêu đùa nhau thôi

-"Dù không hiểu hai người đang nói gì nhưng vào ăn thôi! Lúc nãy ở công ty, Hoseok huynh có nói anh ấy không về ăn cơm đâu!"

TaeHyung hai tay đẩy lưng hai con người kia vào ăn cơm. Trong khi đó, có một con mèo trắng từ ngoài cửa sổ nhìn vào rồi lẩn theo bóng tối mà biến mất...

_________ cắt _________

Rất xin lỗi các bạn của những bé khác, thực ra mình không ra được các bé ấy nhanh vì hai lý do

+ Bởi chưa lo xong cho bé này (giờ có vẻ đỡ hơn rồi)

+ Mình còn phải học trực tuyến và làm đống bài tập của trường và lớp học thêm nữa!

Nhưng có một chuyện các bạn nên yên tâm rằng mình không drop bất kỳ một bé truyện nào cả! Với cả mình sẽ lọc xem để ra dần chương mới cho các bé ~

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ~

Đón đọc chương sau nhé ~

_AuIchi_

21-03-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro