chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ưm..." Yoongi mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn

Bây giờ nhìn thôi cũng biết rằng cậu đang ở đâu. Cái mùi thuốc khử trùng này chỉ có thể là bệnh viện thôi.

Đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì...

-"Tỉnh rồi à?!" Giọng nói trầm thấp vang lên làm cậu giật mình

-"Tên kia!! Lui ra!" Giọng nói khác có vẻ rất cao vang lên ngay sau đó

Bây giờ trước mặt cậu là hai người con trai, một cao một thấp, một tím một hồng, đi vào.

Ngay sau đó, một cô nàng xinh đẹp nào đó bước vào như một thiên thần. Theo sau cô có tận bốn người con trai khôi ngô, tuấn tú, mỗi người con trai lại có một vẻ đẹp, một độ quyến rũ riêng.

-"Cậu bạn này có sao không? " Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng

-"Chưa chết đâu!" Yoongi theo quán tính mà trả lời

Cũng vì câu nói đó mà cả gian phòng bệnh im lặng đi. Lướt nhìn qua họ, cầu chừng đoán được họ đều là cô, cậu ấm hết.

-"Cậu tên gì?" Cái người mặt dài nhất hỏi cậu

-"Trước khi hỏi tên người ta thì phải khai tên mình trước" Yoongi vẫn nói giọng đều đều

Cả căn phòng lại tiếp tục im lặng lần nữa. Yoongi lạnh lùng không nói gì, nhìn từng người một rồi nhìn ống tiếp nước, và... giựt nó ra khỏi tay, bước chân xuồng giường bệnh. Cứ thế lướt qua họ mà không hay.

Cậu con trai tóc hồng nắm tay cậu quay lại, gằn giọng nói:

-"Cậu không biết nói cảm ơn sao? Ba mẹ cậu không dạy cậu nói cảm ơn với ân nhân mìn à! Hay có dạy mà đéo nghe?" Jimin kéo cả người lại

Yoongi vì thế mà ngã xuống đất, quần áo vì thế mà cũng xộc xệch đi, lộ làn da trắng mịn, xương quai xanh nổi bật thu hút người nhìn cùng với làn da ở bụng căng mịn, thon gọn. Bây giờ nhìn Yoongi đẹp đến là người, lạ người đến quyến rũ, quyến rũ đến câu dẫn. Nhưng có một thứ khiến người ta có chút tụt hứng là gương mặt lạnh như băng này. 

-"Cậu có sao không? Jimin! Cậu ấy là bệnh nhân đấy!" người con gái chạy đến đỡ cậu dậy

-"Tại thằng đó làm anh tức!" Jimin gằn giọng

-"Jimin nói đúng đấy! Loại người vô học như nó phải bao ban lại! Yuna, em không cần phải bênh nó!" người tóc tím nói

Yoongi vẫn im lặng đứng dậy phủi phủi bụi, mặt vô cảm nói

-"Không tiễn! Cửa đằng sau!" Nói rồi tiến thẳng vào nhà vệ sinh

Lúc đi vào, Yoongi mới trở thành con người vốn có...

-'Chết mất! Toàn trai đẹp gái xinh thôi à!! Nếu còn giữ mình lại chắc chết quá! Aaaaaa!!!!!' Nội tâm Yoongi gào thét ác liệt (Q: tém tém lại anh ơi! Nhìn mình trong gương đi! Anh nghĩ mình không đẹp sao?)

Thật ra Yoongi chính là một con mọt sách, nghe tưởng chừng chăm học nhưng thật ra sách ở đây là tiểu thuyết ngôn tình đó.

-"Đẹp thì đẹp thật, nhưng cái tên lùn kia quá đáng thật! Dám đẩy ngã bổn nương đây xuống đất! Hừ, ông đây ghim mày, thằng lùn!!!!!" Yoongi vừa nói vừa rửa vết máu ở tay khi rút cây kim truyền nước.

Sau khi bình tĩnh lại cậu mới ra khỏi phòng và trở lại với gương mặt lạnh. Vừa bước ra đã thấy cảnh hường phấn bay khắp phòng bệnh.

Sáu người con trai chiều chuộng một cô con gái!!! Điều này với Yoongi này là bình thường nếu họ không ồn ào!

Chính thức là họ làm cho cậu có chút sởn da gà! Vì cái kiểu ngọt đến khé cổ, nào là ' cục vững à ' , hay là ' tiểu tâm can ơi ' ,..... mây mây và mây mây

Yoongi tiến lại phía giường cầm chiếc dép ở bệnh viện lên mà phiiiiiii..... *bép*

Cuộc trò chuyện ngọt ngào cũng dừng, tất cả ánh mắt nhìn vào chiếc dép dính trên tường vài phút rồi rơi xuồng, và chết.... một con ruồi. Nhìn chiếc dép rồi quay lại nhìn con người phi dép. Gương mặt họ nhợt nhạt đi khi quay lạ nhìn Yoongi... Yoongi nhìn họ bằng mắt cười, nợ nụ cười ngọt ngào cùng với mọi thứ đều đáng sợ đến sởn gáy.

Tay đang cầm chiếc dép còn lại, gương mặt đang đen dần nói

-"Các người rảnh quá nhỉ? Vậy chắc muốn làm gì đó đúng không HỬ???" Yoongi nói rồi liếc từng con người một thấy họ mặt cắt không còn một giọt máu nói tiếp: -"Nếu thế thì đi mưa đồ cho tôi ăn đi! Nếu không...."

-"C...cậu muốn....ă..ăn gì?" Yuna nói

-"Để coi nào... Hamburger thượng hạn, Xúc xích loại đắt tiền, nước Yến, viên thuốc đau và cocacola! Thế thôi!" Yoongi nói nhưng không nhìn họ

-"Ăn thế thôi? Nếu vậy phải ăn thêm thứ gì bồi bổ chứ!" Jin khoanh tay trước ngực nói

-"Nếu vậy thì thêm gì tùy ý các người! Cho các người một phút mang đến những thứ yêu cầu, đồ thêm thì trong 30 phút! Nếu chậm trễ thì..." Nói đến cuối Yoongi mặt sát khí

-" Không dám chậm trễ! " Cả bảy con người cùng nói rồi lao nhanh ra ngoài

-" Khoan đã, cái cậu răng thỏ ở lại! Còn đâu thì đi hết đi!" Yoongi nói với theo họ

Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Yoongi với cậu răng thỏ. Răng thỏ cứ đứng khép nép vào một góc vì sợ trông đáng yêu vô cùng.

-"Lại đây tôi bảo!"

-"Có chuyện... g...gì?" Răng thỏ đáp lại

-" Băng vết thương cho tôi! Tôi không biết băng!" nói rồi Yoongi đưa tay lên cho Răng Thỏ

Răng Thỏ ngoan ngoãn làm theo, cả căn phòng im lặng bao chùm lên hai con người trong căn phòng.

-" Xong rồi đấy!" Răng Thỏ nói

-"Cảm ơn Răng Thỏ!" Yoongi cười nhìn vết băng bó khéo léo

Răng Thỏ ngỡ ngàng, ngẩn ngơ nhìn nụ cười nhẹ nhàng, giọng nhỏ như thủ thỉ cùng gương mặt trắng xinh.

Nụ cười nhẹ nhàng đó vô tình cướp mất nhịp tim của Răng Thỏ.

-"Tôi.... Tôi không phải Răng Thỏ.... Tôi tên là....."

-----------------------

Đón xem vào chương sau của bộ chuyện Người yêu xuyên thời gian để đón xem diễn biến của truyện nhé!

Bye mọi người nghen

Hẹn gặp lại vào hôm khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro