chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Tayai bé bỏng nhỏ tuổi nhất nhà phải ra sô pha phòng khách ngủ. Yoongi thấy cũng thương lắm chứ định bảo nó vào ngủ chung thì bắt gặp ánh mắt giết người của Hyora.

Tayai ôm gối đi ra phòng khách, nhảy cái lên sô pha mà... ngáy ngủ...

Không nói cũng biết Hyora giận đến mức nào rồi. Cô nàng còn đi bay ra đá Tayai ra ngoài đường ngủ nhưng Yoongi và Yuuni giữ lại nên thôi.

Khuya....

Trời cũng bắt đầu có dấu hiệu chuyển lạnh. Yuuni có lẽ cũng vì vậy mà nằm sát lại gần Yoongi (Q: Hai người đang nằm chung giường ý mà!).

Thấy trời đã bắt đầu chuyển gió lạnh, Yuuni chắc cũng vì vậy mà nằm lại gần. Nghĩ vậy, Yoongi không e ngại mà ôm cả người Yuuni vào lòng khẽ nói

-"Ấm hơn nhỉ?"

Yoongi nghĩ Yuuni ngủ rồi nên không nố nữa mà nhắm mắt ngủ, ai ngờ một lúc sau, Yuuni mở mắt ra, cười nhẹ nhàng rồi vòng tay ôm eo Yoongi.

-"Thật ấm..."

Yuuni thì thào nhẹ nhàng nói, chỉ đủ để một mình mình nghe thấy.

'Giá như ngay lúc này thời gian dừng lại, để mình còn có thể được Yoongi ôm như vâỵ...' Yuuni tự nói thầm

-"Yoongi à, tớ yêu cậu..."

Lời tỏ tình, lần đầu tiên mà Yuuni đã luôn giữ kín trong lòng giờ mới nói, người mình thầm yêu ngay trước mặt nhưng... Tiếc rằng người ấy đã ngủ mất rồi.

Yuuni biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, vì thuốc không thể xóa vĩnh viễn hết, nó vẫn sẽ còn chút dư âm còn lại. Nhưng khi nó quay hết về, nếu mà Yoongi yêu Yuuni trước khi nhớ lại thì họ mãi chỉ là bạn.

Tối đó, có những người một suy nghĩ và giấc ngủ khác nhau...

Đêm nay, sẽ là một đêm dài cho những giấc mơ. Và giấc mơ của Yoongi cũng vậy...

Trong giấc mơ của Yoongi...

Cậu nhìn thấy khung cảnh nhạt màu, cứ như màn hình chiếu của ti vi đen trắng vậy. Ngó xung quanh thấy cái gì cũng mờ mờ không rõ ràng...

Nhưng nếu không nhầm thì đây là vườn hoa nhỉ. Cúi người, Yoongi lấy một bông hoa sao nhỏ ngắm.

-"Mày vẫn đẹp kể cả khi không có màu nhỉ?"

Yoongi nở nụ cười tươi, nghịch nghịch bông hoa. Chẳng hiểu sao, nơi đây, ngay tại đây Yoongi có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Đang xoay xoay bông hoa nghịch thì thấy...

Là hai người con trai, điều kì lạ là không nhìn được mặt bởi nó như đang bị nhòe đi vậy. Một người đẩy xe một người, đến vườn hoa chàng trai kia bế người còn lại ngồi vào vườn hoa, nơi xung quanh toàn hoa sao nhỏ. Người kia thuận tiện nói cười với nhau, càng nhìn, Yoongi càng cảm thấy choáng váng phải cầm cự mãi mới được, nhưng lúc cậu nhìn thì thấy chàng trai kia bế bồng người còn lại lên mà nói

-'...'

Yoongi không thể nghe được, thật sự không thể nghe được. Có điều gì đó đang mách bảo với cậu rằng trong khoảng thời gian nọ cậu đã quên đi rất nhiều thứ.

Bỗng nhiên xung quanh vỡ tung như những mảnh vỡ vậy, để lại một màu đen tối. Yoongi cảm thấy đầu đau nhói như có cái gì đó muốn chui vào vậy. Có lẽ vì quá đau nên bị sinh cảm giác. Yoongi cảm thấy có ai đó đang hôn mạnh lên môi mình, ngay cả sức đẩy của mình cũng chẳng là gì so với người đó. Bị rút hết dưỡng khí khiến Yoongi giật mình tỉnh dậy.

Kết thúc giấc mơ...

Yoongi bật dậy, nhìn sang bên cạnh thấy bây giờ là 5h23'...

Bước nhẹ nhàng ra ngoài, Yoongi thấy một cảnh tượng vô cùng... ĐÁNG GHÉT...

Thật ra cảnh cậu nhìn thấy là đôi nam nữ đang nằm chung trên chiếc sô pha chật hẹp mà ngủ. Nhưng điều này đủ chứng tỏ rằng hai người này đã làm hòa với nhau rồi.

Cậu đi thẳng xuống bếp lấy sữa uống, vừa định mở cửa tủ lạnh thì bỗng cậu cảm thấy có gì đó đánh mạnh vào sau gáy mình và cậu chẳng biết thêm gì nữa.

_____________ cắt __________

Hết chương 22

Giải thích chút về cái này để chương sau khỏi giải thích nữa.

Min Suga và Min Yoongi giống nhau vì Suga là Yoongi ở thế giới khác. Chính xác hơn là ở thời gian và địa điểm.

Vậy nếu có Suga là Yoongi ở thế giới bên kia thì ở thế giới mà Yoongi đang sống cũng sẽ có người ở thế giới này giống mấy người bên kia. Vậy nên... Có gì các bạn tự hiểu...

Và mình có chút hỏi ý kiến của các bạn, nên cho Yoongi gả ở đây hay ở bên kia? Mình dự định ban đầu không có vụ này nhưng đến bây giờ hơi bí về việc viết nên mới làm vậy. Các bạn thích cái nào nhớ trả lời mình nhé!

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro