chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay trời nắng hay trời mưa..

Nắng hay mưa thì cũng chưa chắc....

Ngăn cản chúng ta đến với nhau...

_SUSu_

Ôm cái đầu đau, Yoongi co người lại hình con tôm cuộn mình trên giường.

-"Rối cuộc mấy người là ai? Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi??" Yoongi toát mồ hôi ngồi dậy dựa vào tường.

Bây giờ không có ai ở nhà cả, căn phòng lạnh lẽo đến lạ thường. Một cảm giác không quen, không hề quen với cậu ở đây.

Thật sự rất lạ, giống như đây không phải nơi cậu ở vậy, một cõi cảm giác lạ lẫn ở trong cậu, đau...

Nó như đang lan chuyền đi khắp cơ thể cậu vậy.

Nhìn nhận một lúc cuối cùng cơn đau cũng giản bớt đi, lắng dần rồi biến mất. Yoongi bám lấy chiếc ghế bên cạnh mà từ từ ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Tạt những đợt nước lạnh lên khuôn mặt mong lấy lại được sự tỉnh táo. Yoongi nhìn chính bản thân mình trong gương, tự hỏi

-"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại... đau thế này?" Đặt tay lên tim cậu thầm hỏi bản thân mình

Bước ra khỏi nhà tắm, Yoongi đi xuống dưới nhà. Thấy cậu có chút không khỏe, Hyora hỏi

-"Yoongi? Mày làm sao vậy?"

-"À, không sao!" Yoongi lắc đầu trên môi nở nụ cười

-"Không sao thật chứ? Trông mày xuống sắc quá!" Yuuni nói tay đưa lên trán Yoongi

-"Không sao thật mà!" Yoongi nói

-"Chị Yuuni~ Đồ ăn xong chưa? Em đói ~" Tayai nói

-"Vác mặt mày xuống đây!!! Thằng kia! Lúc nào cũng ru rú trên phòng là thế nào?" Yuuni hét

Tiếng hét ấy như khiến mọi thứ trong nhà rung chuyển. Cả Yoongi và Hyora đã biết trước vậy nên bịt tai lại.

Tayai uể oải đi xuống nhà với bộ dạng luộm thuộm. Tất nhiên đối với mọi người việc này đã quá đỗi bình thường.

———— tua —————

Sau bao nhiêu ngày, lần nào cũng mơ thấy điều đó. Yoongi cảm thấy chính bản thân mình sắp không chịu được nữa rồi. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ khiến cậu có chút khó chịu không tả được.

Cuối cùng cậu quyết định sẽ vẽ ra, vẽ ra hình ảnh mà bản thân mình mơ thấy, với hi vọng có lẽ mình sẽ nhớ ra điều gì đó.

Từ khi có suy nghĩ ấy, Yoongi chăm chú vẽ những hình ảnh trong mơ của bản thân. Nào là vườn hoa, bầu trời đêm, bữa cơm, trung tâm thương mại, lời tỏ tình trong căn phòng bệnh, bị bao vây, bị bắt đi, trời mưa to, cõng nhau dưới trời mưa, và cuối cùng là một bầu trời đen khịt...

Yoongi không biết, và cậu thực sự muốn biết. Đó là gì? Tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của cậu??? Thật sự rất lo, phải chăng cậu đã quên gì? Quên mất cái gì rồi sao?

Yoongi thở dài nhìn bức tranh cuối cùng được tô đen. Cậu không biết nữa, liệu bản thân mình vừa quên đi một thứ rất quan trong đúng không? Thật sự là vậy sao?

Cuối cùng Yoongi ngã xuống giường, nằm trên giường đầu óc cậu cứ mơ hồ về việc những giấc mơ này. Thật sự khó hiểu, cậu muốn biết thật sự muốn biết rốt cuộc, chúng là gì? Chúng liên kết với nhau sao? Chúng có liên quan gì đến cậu? Có lẽ cậu không tài nào nghĩ ra được, đầu cậu cứ ong ong lên.

-"Yoongi, xuống ăn cơm!" Tiếng của Hyora ngoài cửa.

-"Ừ, tao xuống liền..." Yoongi nói rồi bỏ bức tranh đen khịt kia xuống giường rồi bỏ đi.

Bước ra khỏi căn phòng, Yoongi trong lòng luôn có sự thắc mắc về việc này. Phải vậy thôi, bởi lúc ấy, cậu đã nhìn thấy cáu người kia rồi, nhưng không nhớ ở đâu, chỉ biết là khi cậu nghĩ về người đó thì đầu lại đau.

__________ cắt _________

Bỏ quên hơi lâu của truyện này, nhưng mình vẫn đang kiểm tra một số truyện khác nên tốc độ ra truyện có thể chậm hơn so với dự định chút! Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình.

Nếu ai mà quên có thể đọc lại từ đầu để nhớ lại nhé?

Ủng hộ mình một ngôi sao nho nhỏ để tiếp thêm độc lực nhé? Cảm ơn ^^

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro