7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyunTae ôm đỡ lấy Yoongi vào người không hề hay biết rằng Yoongi cậu đang dần tỉnh lại... Đến khi cậu mở được he hé mắt thì một ám khí nặng nề bao trùm... Căn nhà tối tăm, chỉ dựa vào ánh sáng của đèn và của trăng để nhìn, xung quanh các ngóc ngách đều dính mạnh nhện.

Những điều đó không khó khiến Yoongi dựng tóc gáy... Cậu đang định hình lại một chút thì mới phát hiện ra, bản thân mình đang được ngồi lên đùi, dựa vào ngực của ai đó...

-"Tỉnh rồi à?" HyunTae mỉm cười, tay trái ôm lấy vai Yoongi

-"Anh... Anh là ai?" Yoongi đưa tay chắn giữ hai người, tạo một khoảng cách nhỏ

Thấy Yoongi đang phòng tránh mình trông thật giống mèo nhỏ, nở nụ cười thân thiện

-"Hể~ Chẳng lẽ bọn hắn không kể cho cậu nghe về ta với NaJim sao~ Quá đáng a~"

-"Tôi không biết cậu, tránh xa tôi ra! Đồ quái vật ghê tởm, nụ cười của ngươi cũng thật quá giả tạo đi!"

Ngay khi nói xong, Yoongi thủ thế dùng chút thuật nhỏ đẩy lùi HyunTae không chạm tới bản thân. Còn HyunTae thì hắn vẫn còn khá bất ngờ, từ bất ngờ chuyển sang thích thú... Nở nụ cười tươi tắn trên môi, HyunTae tay phải chống hông từ từ đi tới, nhưng do Yoongi đang dùng phép nên không thể lại gần được.

-"Ara ara~ Tiểu pháp sư a~ Thật hư nha~ Có phải hay không rằng... Ngươi không biết đã chọc ai tức giận rồi mà nhỉ?"

HyunTae từ gương mặt nở nụ cười vui vẻ thích thú chuyển sang nghiêm túc đến đáng sợ... Yoongi kiên trì đứng yên giữ phép đủ lâu để tránh người trước mặt. HyunTae mọc ra đôi cánh qủy sau lưng, trên đầu mọc ra một cặp sừng trâu đen tím...

-"Đây quả thật là lần đầu tiên có một pháp sư dám khiến ta bực đấy!" HyunTae từ từ bước vào cảnh giới mà Yoongi thủ ra

Cậu cũng khá hoảng, bởi trên người hắn ta toát ra mùi sát khí nồng nặc bao quanh mũi cậu, quá khó chịu, quá buồn nôn... Lùi lại vài bước nhưng đến lúc lùi đến bước thứ ba thì ngay lật tức cả cơ thể cậu bị trói chặt lại và treo ngược lên...

Đây là tình huống không ngờ đến, đúng vậy, ngay cả HyunTae, hắn ta cũng không ngờ đến thì huống chi là cậu, một tiểu pháp sư chưa đủ sức mạnh. Bản thân vừa bị treo ngược lại còn bị trói chặt khiến Yoongi thập phần khó chịu, định dùng phép cứu thoát thì lật tức bàn tay cảm nhận những sợi nhỏ bao trùm lấy cả hai bàn tay từ lúc nào rồi....

Hoảng, đây là một từ dùng miêu tả rõ nhất bản thân Yoongi lúc này. Cậu đang bị trói, lại còn không thể dùng phép... Bỗng trời đấy quay vòng vòng trước mặt cậu một lúc. Chóng mặt là thứ duy nhất Yoongi cảm nhận được qua sự quay vòng vòng như thế...

-"NaJim a~ Cuối cùng cũng tắm xong rồi sao? Mà ngươi cũng hay quá ta? Dám để ta phải mang tên tiểu pháp sư này về rồi để bắt nạt ta sao?"

HyunTae thu lại hình dáng, đút tay vào túi ngước lên nhìn người con trai đang đứng dựa vào lan can mà cười nhếch môi. Người đứng dự vào lan can kia có vẻ không quan tâm, trên đầu ngón tay tiết ra những sợi tơ nhện trắng trong, mà nếu không tinh mắt hay dựa vào ánh sáng của mặt trăng thì dường như những sợi tơ đó như vô hình.

Cơ thể Yoongi bị trói ngược được đưa đến trước mặt NaJim, hắn đưa tay vuốt nhẹ theo đường nét gương mặt Yoongi như quan sát một lúc.

-"Thật yếu đuối!"

Ba từ nhẹ nhàng thốt ra từ miệng NaJim sau khi phán xét xong đối phương. Bàn tay duỗi lỏng ra, sợi tơ trói cũng theo đó thả lỏng người Yoongi cũng thế mà ngã xuống. Tưởng chừng sẽ gãy chân gãy tay hay gãy gì đó, ai ngờ lại được HyunTae một lần nữa bế ngang người ôm vào lòng.

-"Đại thiếu gia nhà Wang cũng quá giàu có rồi, khó trách việc đập vỡ đồ lung tung, nhưng sao không nghĩ rằng hay là để viên ngọc nhỏ này sống lâu thêm chút để có nhiều cơ hội đe dọa kẻ thù hơn?" HyunTae cười nụ cười bán nguyệt xinh đẹp nở trên môi lần nữa.

-"... Tùy ngươi!"

Lại một lần nữa, ngữ điệu mang tính ngạo mạn vang lên, NaJim khẽ liếc nhìn HyunTae cùng Yoongi một tí rồi phất nhẹ đuôi áo choàng và biến mất trong bóng tối. Còn ở dưới nhà, Yoongi đang đổ mồ hôi hột, quả thực không ngờ cậu lại tiếp tục nằm trong lòng cái tên ác ma này....

-"Ây go~ Lại gần nhau nữa này~" HyunTae nâng người Yoongi thốc lên, để cậu ngồi lên tay trái bản thân

-"Thả... Thả tôi xuống!" Yoongi bám lấy áo khoác HyunTae lí nhí trong miệng nói

-"Đáng yêu ghê ta? Thảo nào mấy người kia lại đem người về nhà chính mà giấu đi không nói cho ai biết!" HyunTae cười híp mắt nói

____________ cắt ___________

Ra hơi muộn xíu ~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

Thứ sáu, 6/3/2020, 11:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro