14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên tầng, Hoseok bê khay cháo bước vào phòng thì thấy Jimin đang lau qua người Jin huynh một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Đặt khay cháo ở tủ, Hoseok thở dài nhìn

-"Chẳng hiểu sao Jin huynh lại sốt vậy nhỉ?" Jimin mở lời trước, đôi mắt hơi ngước nhìn gương mặt đỏ lên vì sốt của Jin huynh

-"Chắc tối qua huynh ấy không đắp chăn cẩn thận!" Hoseok ngồi bên mép giường nói

Jimin không nói tiếp, chỉ im lặng lau người cho Jin huynh. Lau xong cậu mới để ý tô cháo đầu giường

-"Yoongi huynh nấu sao?" Jimin hỏi

-"Không, là anh nấu, mà sao thế?" Hoseok hỏi

-"Không có gì... Nhưng em thấy hình như nấu hơi sớm, anh Jin vẫn còn chưa tỉnh thì sao được?" Jimin nói nhẹ nhàng

-"Ồ, à đúng rồi, Yoongi huynh bảo anh lên gọi em xuống ăn sáng đấy!" Hoseok lần nữa bưng khay cháo rồi đi ra ngoài

-"Vâng, anh cứ xuống trước đi!" Jimin cười rồi chỉnh lại chăn cho Jin

Bước ra ngoài, Jimin khẽ thở dài, chẳng hiểu sao vị huynh lớn trong nhà lại bị ốm nữa, chẳng biết lo cho sức khỏe gì cả. Hoseok bê khay cháo xuống, cẩn thận bọc lại để trong lồng bàn. Yoongi thấy ngoài Hoseok xuống thì chẳng thấy ba thằng em đâu liền hỏi

-"Mấy đứa út sao chưa xuống?" Yoongi ngó về phía cầu thang

-"À, em mới bảo Jimin thôi, định bê khay cháo xuống mới gọi hai đứa kia sau" Hoseok gãy đầu nói

-"Ừm, lên gọi đi, đồ ăn nguội là không ngon đâu!" Yoongi vỗ vỗ vai Hoseok

-"Em xuống rồi đây huynh~" Jimin đi xuống theo sau là Jungkook với TaeHyung.

-"Mấy đứa xuống rồi thì ra ăn sáng đi! Anh có việc đến công ty trước!" Yoongi cởi tạp về treo lại vị trí cũ

Vội vội vàng vàng Yoongi vơ vội cái áo khoác bông to dài đến đầu gối và chiếc khẩu trang đen, xỏ chân vào đôi giày thể thao. Nhưng chưa kịp mở cửa thì cảm giác như bị nhấc lên, không, thực ra anh đang bị vác lên như bao cát luôn ấy. Người làm điều này không ai khác là Namjoon, thằng bé vác anh ngồi vào bàn ăn lấy trong bếp thêm một bộ nữa mang ra.

-"Sao vậy? Anh có việc gấp phải đến công ty nên không ăn đâu!" Yoongi nói nhưng khi định đứng dậy thêm một lần nữa thì bị Hoseok ở bên phải kéo ngồi xuống

-"Yoongi huynh, huynh đừng tưởng không có Jin huynh là không ai bắt anh ăn sáng nhé?" Hoseok nói, mày hơi nhíu lại

-"Nào có... Anh thực sự có việc gấp nên phải đến công ty thật mà, ăn sang thì trên đường mua là được" Yoongi ngụy biện

-"Không được, anh ăn xong em mới cho anh đi! Không ăn là không đi!" Hoseok nghiêm túc nói, giọng có chút tức giận

Yoongi không hiểu càng không muốn hiểu rằng tại sao Hoseok lại cáu giận với anh??? Anh làm gì có thân thiết với Jimin hay Jungkook của em ấy đâu???

'Mình đụng chạm đến Jimin hay Jungkook lúc nào mà em ấy giận mình vậy??? Bình thường làm gì ép mình ăn ở nhà đâu chứ??? Mình đang quay lại khoảng thời gian nào vậy???' Nội tâm Yoongi gào thét

Nhìn ánh mắt kiên định bắt anh ở lại ăn sáng kia càng khiến Yoongi muốn mở lời hỏi sao lại cáu giận với anh, nhưng nghĩ qua nghĩ lại nên đành thôi. Thở dài một hơi, Yoongi cởi chiếc áo khoác cùng bịt mặt với giày ra.

Thấy hành động này của anh, Hoseok liền cười vui vẻ trở lại, đám em út nhìn hai vị huynh trong nhà rồi lại nhìn sang đối phương nhún vai khó hiểu, bởi họ biết, bình thường Hoseok huynh đâu có ép người dữ vậy đâu, chắc hẳn có chuyện gì rồi. Riêng Jungkook thì dùng ánh mắt tỏa sự sát khí nồng nặc hướng về Hoseok.

-"Huynh ăn cái này đi!" Jungkook với lấy miếng thịt gắp cho Yoongi

-"Yoongi huynh, ăn thịt nhiều không tốt anh ăn thêm rau đi, rau rất tốt cho cơ thể" Nói rồi Hoseok gắp cho Yoongi rau

-"Anh Yoongi đang là da bọc xương rồi, nên anh ấy cần ăn nhiều thịt chút!" Jungkook cố giữ vững nụ cười

-"Không được không được, Yoongi huynh mà lên cân nhiều do ăn thịt thì anh quản lý sẽ trách phạt anh ấy mất!" Hoseok để miếng thịt lại bát Jungkook

Thấy hai tia sét vô hình đang giao đấu giữa hai người kia, Jimin đanh lên tiếng nói

-"Hai người thôi đi! Yoongi huynh muốn ăn gì thì để huynh ấy tự ăn, hai người coi huynh ấy là con nít à?" Jimin nói nhưng nụ cười vẫn giữ trên gương mặt đẹp đẽ ấy

-"Đúng đấy! Hai người khiến em ghen tị lắm đó!" TaeHyung chen vào nói

'Chết rồi! Đụng chạm đến tận hai người, à không bốn người!!!! Thế này thì mình sẽ làm sao giờ, ai ngờ đâu lại đụng chạm đến bốn thanh niên yêu thầm nhau thế này chứ???' Tiếng nói nội tâm của Yoongi

Namjoon nãy giờ không nói lời nào vẫn điềm tĩnh giữ yên lặng, chăm chú ăn. Nói thật ra,một khi Namjoon mà ăn thì anh ấy chẳng để ý cái khác ngoài đồ ăn trước mặt đâu....

Yoongi thở dài, đưa miếng cơm lên miệng nhai nhai mà không khỏi lộ vẻ mặt có chút mệt mỏi.

'Chắc hôm nay mình trốn trong phòng làm việc cả ngày mất!' Nỗi lòng của Yoongi

-"Yoongi huynh? Anh sao vậy?"

TaeHyung thấy Yoongi thở dài thắc mắc hỏi

-"À, không có gì, anh thấy no rồi, anh đến công ty trước, nhớ dọn đồ đi đấy!" Yoongi cười cười

Rửa tay, sức miệng sạch sẽ, rồi nhanh hết cỡ, mặc vội áo, xỏ chân vào giày, đeo khẩu trang lại và mở cửa, không quên đóng lại và đi nhanh đến công ty. Nói thật, anh đến công ty là để tránh tiếp xúc với mấy đứa em trong nhà, cũng như khỏi biến mình thành tình định của ai cả.

Bước chậm rãi đi đến phòng làm việc của chính mình. Yoongi mở mật khẩu rồi bước vào phòng. Bật điều hòa ở 20° rồi cởi áo khoác ra ngả lưng xuống ghế sofa to to bên cạnh cửa.

____________ cắt ___________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

17/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro