5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứ kêu những tiếng kêu khó nghe đúng hơn là đối với Jimin thì cậu chẳng thích nghe tẹo nào cả.

Nhịp tim Suga thật yếu, từng nhịp đập mong manh yếu ớt ấy khiến Jimin cảm thấy sợ hãi...

Lúc đi và đến Jimin cứ ở bên Sua cho đến khi anh vào phòng phẫu thuật. Bảng biển màu tối, nay đã sáng lên màu đỏ...

Jimin bỗng thấy đau, đau nhói lên từng nhịp. Cầm điện thoại, cậu ngay lật tức gọi cho Jin.

Đầu bên kia bắt mày chầm chậm, cùng với tiếng nói mơ màng của Jin

-"Alô?" Jin nói

-"Jin huyng ... Mau mau đến bệnh viện ngay đi... Suga hyung gặp chuyện rồi...."Jimin cố gắng kiềm chế giọng nức nở của mình lại

Ngay sau chữ 'rồi' cậu nghe thấy tiếng tút tút bên đầu kia. Nhìn biển đỏ hiện chữ phẫu thuật kia, Jimin cảm thấy hối hận...

'Giá như lúc ấy mình phải chạy thật nhanh để bảo vệ anh ấy... Nếu vậy... Anh ấy sẽ không bị như hiện giờ... Mình thật tồi tệ' Suy nghĩ tiêu cực liên tục trong đầu Jimin

Ngồi thẫn thờ cậu nhìn thấy có ai đó đi đến trước mặt cậu mà ôm lấy cậu.

-"Jimin ổn thôi, Suga hyung sẽ không sao đâu.. Đừng cố kìm nén nữa.. Hyung đây rồi, cứ khóc đi..." Giọng Hoseok như thì thầm bên tai

Jimin cũng không còn kìm nén được nữa cậu oà khóc thật to, thật to để rồi thiếp đi trên vai của Hoseok. Mọi người, mỗi người một tâm trạng nhưng dường như có cái gì ấy... Nó đau lắm... Cứ xoáy mạnh vào trong tim họ vậy...

Yoongi hyung/Yoongi , đừng bị sao nhé!
Mọi người cùng nghĩ

-"Yoongi hyung, em yêu anh" Giọng của ai đó trong 6 người

*cạch* Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra

-"Bác sĩ! Bệnh nhân sao rồi?" Jin đi tới nắm vai bác sĩ hỏi

-"Cậu là người thân của bệnh nhân?" Bác sĩ hỏi ngược lại

-"Đúng! Em ấy làm sao rồi thưa bác sĩ?" Jin hấp hối hỏi

-"Xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói, bệnh tình của bệnh nhân rất nghiêm trọng, trong người lại mắc một căn bệnh lạ nên chúng tôi chưa điều tra được." Bác sĩ từ tốn nói

-"Anh ấy thế nào rồi?" Jungkook lên tiếng nói

-"Cậu ấy được đưa vào bệnh viện ngay lúc đang cận kề với cái chết, đồng thời với việc sức đề kháng yếu và mất máu rất nhiều nên... Tôi xin chia buồn với mọi người! Mọi người có thể vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối..." Bác sĩ quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt họ

Phải bệnh nhân đã quá muộn khi được đưa đến. Bác sĩ đang rất suy sụp khi không thể cứu vãn được. Giờ đây, chẳng còn mặt mũi nào nhìn bệnh nhân nữa cả...

-"C...cảm ơn, bác sĩ" Jin nói rồi ngất luôn xuống trước mặt mọi người

_________________________

-'Ưm... Tôi đang ở đâu đây? Đau quá!' Suga sờ vào chỗ tim mình

-"Suga... Yoongi à tỉnh dậy và nói với anh đây là chuyện đùa đi xin em đấy!"

-'Là Jin hyung sao?'

-"Yoongi hyung, anh tỉnh lại đi, em vẫn chưa nói câu này với anh mà... Em yêu anh, Yoongi hyung, em yêu anh rất nhiều!" Jungkook nói

-'Kookie nói yêu mình sao? Là thật chứ Kookie?'

-"Hyung, em yêu hyung vậy nên hyung mau chóng tỉnh lại đi mà đáp lại tình cảm em nữa chứ?" TaeHyung nói

-'Tae Tae?'

-"Tỉnh dậy đi, Yoongi hyung, chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau đến đài bạc răng long cơ mà? Sao anh lại bỏ mọi người chứ?" Namjoon nói

-'Joonie?'

-"Tỉnh dậy đi, Yoongi hyung, để em được nói yêu hyung chứ?" Jimin kìm nén lại

-'Jiminie?'

-"Tỉnh dậy đi làm ơn đấy, Yoongi huyng, người ta sẽ mang anh đi mất..." Hoseok đau khổ nhìn người con trai nằm bất động trên giường bệnh

-'Seokie?'

Bỗng Suga nhìn thấy mọi người đang đứng xung quanh thể xác mình khóc. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi...

-'Mọi người nè... Xin lỗi vì đã không thể hiểu được cảm xúc của mọi người' Suga nói khi mọi người đều quay lại nhìn cậu 'Nhất định tôi sẽ gặp lại mọi người thôi mà nhỉ? Tôi sẽ chờ mọi người ở nơi khác... Nơi mà tất cả chúng ta đều là người bình thường!'

-"Yoongi... " Tất cả đồng thanh

-'Sau này mọi người nhớ ăn uống đầy đủ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và nhớ sống thật vui, vui luôn cả phần của tôi nữa nhé? Vĩnh biệt mọi người, tôi yêu mọi người rất nhiều'

Suga mờ dần đi cũng chính là lúc Hoseok chạy đến ôm lấy nhưng Suga đã biến mất thành nhưng viên thủy tinh phát sáng rồi biến mất khỏi trong không khí...

-"YOONGI!!!!!!!" Tiếng hét lấy tên một người con trai vang vọng xuyên thủng bầu trời xanh...

Nỗi buồn khi mất đi người mình yêu ngay lúc mình nhận ra mình đã yêu người ấy rất nhiều...

Đó là tình yêu đau đớn và nuối tiếc nhất - yêu muộn.

_________________...__.__...____cắt__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro