7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng y tế vắng vẻ chỉ có mỗi hai người con trai đang nói chuyện một cách khó hiểu với nhau. Hình như họ không để ý rằng có người đi vào

-"Hai em ồn ào đủ chưa? Em kia, nếu không bị làm sao thì về lớp đi! Còn em còn lại nếu bị thương thì nghỉ ngơi đi! Đừng có mà lợi dụng mà bỏ tiết!" Cô y tế với cặp kính tròn cáu kỉnh nói

-"A, vâng, em xin lỗi! Em xin phép ạ!" Yoongi ngượng ngùng nói định đi thì bị túm lại

-"Cậu ấy ở với em cho em đỡ sợ! Cô không có quyền mắng cậu ấy!" Hoseok ôm Yoongi vào lòng nói

-"Em!"

Cô y tế cứng họng, không phải do không có gì để nói mà do Hoseok đang giận, trông rất đáng sợ. Cô y tế bực dọc, quay người bỏ đi. Yoongi lúc này không hiểu gì cả, thật sự không hiểu gì luôn. Đang trong quá trình mông lung thì cậu nhận ra có gì đó không ổn. Ý thức được rằng mình đang được ôm vào lòng bởi một người con trai khiến Yoongi mất bình tĩnh đẩy mạnh người Hoseok xuống giường trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh.

-"Tớ... Tớ có việc phải đi! Cậu ở lại đây nhé?" Yoongi che giấu gương mặt đỏ qua tay áo

-"Ơ... Ừm..." Hoseok ấm ừ nói

Yoongi chờ mỗi vậy, lao ra ngoài phòng y tế rồi chạy nhanh lên sân thượng....

Đóng cửa sân thượng lại, Yoongi ngồi thụt xuống, lấy tay che gương mặt đang dần dần đỏ lên, trong lòng cũng có chút bấn loạn

-"Sao lại... Sao lại thấy ngượng cơ chứ!?" Yoongi nói nhỏ, úp mặt xuống đùi

Bỗng có tiếng gì đó ở phía bên cạnh, cậu tò mò liền lén lút. Thì ra là một cặp nam nữ, không biết họ nói gì với nhau nhỉ? Ở khoảng cách này của cậu phải nói rằng vô cùng xa, không tài nào nghe được. Bỗng cô gái mái tóc dài ngang lưng có nết uốn lượn phía đuôi tóc giơ tay lên, có vẻ định tát nhưng lại nói gì đó rồi bỏ tay xuống. Gương mặt xinh xắn ấy đỏ bừng lên vì gian, còn chàng trai đối diện cô gái kia thì đang quay lưng về hướng cậu. Thực tình không biết chàng trai kia đang làm gì nữa, mau mau dỗ dành cô gái kia đi chứ!!!

Hiện tại thì Yoongi đang rất tò mò hai người kia đang làm gì, cãi nhau cái gì thì bỗng có ai đó vỗ vai cậu. Giật mình suýt ngã, may người kia kéo lại thăng bằng hộ. Giờ mới xem xem ai, hóa ra là Jihoon.

-"Làm sao mà lén lút thế?" Jihoon hỏi nhỏ

-"Có chút tò mò về cặp đôi đằng kia. Mà thôi, đi xuống dưới đi sắp vào lớp rồi!" Yoongi nói nhỏ, kéo tay áo Jihoon đi xuống

Cả hai đi xuống thì chuông reo lên, tiết học đã kết thúc. Cả hai đi vào lớp lấy cặp rồi định cùng đi về thì ở ngoài cửa có người gọi Jihoon ra gặp có chút chuyện. Yoongi nghĩ chắc hẳn có chuyện gì đó không vui bởi lúc Jihoon bảo cậu cứ về trước đi. Và giờ hiện tại thì cậu đang đứng ngoài cổng trường, dựa lưng vào tường chờ xe đến đón. Thường thì tài xế riêng mà ba mẹ thuê cho cậu hay đến trước giờ cậu tan học năm phút, chỉ là chẳng hiểu sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu.

Mở cặp lấy điện thoại xem giờ thì cũng đã khá muộn, cậu còn phải đến phòng thu âm hôm nay nên đánh liều đi bộ về vậy. Đeo cặp hơi chéo sang một bên, Yoongi thông thả đi bộ trên con đường người đi lại khá nhiều.

Đang đi thì nghe thấy tiếng đánh nhau vốn không để ý lắm, nhưng man mán nghe được tiếng trẻ con khóc lóc kèm với tiếng đánh đập thì Yoongi lật tức bước đi nhanh hơn. Lúc đến, thì thấy trong ngõ hèm tối, mùi tanh của máu sực thẳng vào mũi khiến Yoongi khó chịu mà nhíu đôi mày lại. Bọn du côn kia vẫn đang vừa mắng chửi, vừa dùng chân đá đá người đứa trẻ.

Trong khi đó, đứa trẻ ấy luôn miệng nói xin lỗi, xin lỗi, cơ thể cuộn tròn lại. Yoongi nhìn đám du côn kia có vẻ không có ý định dừng lại liền nói

-"Này, dừng lại đi, thằng bé đó sẽ chết đấy!" Yoongi nghiêng đầu nói

Tiếng của Yoongi vừa dừng lại thì hành động đá đá đứa trẻ kia cũng dừng lại, bọn chúng ngước mắt liếc nhìn Yoongi, người đã phát ra tiếng nói cản trở hành động của họ.

-"Mày là thằng nào? Là bạn của con ăn cướp này à?" Một người trong đám ấy nói

-"Ăn cướp sao? Nhỏ vậy mà đã biết đi ăn cướp rồi? Vậy, nó ăn cướp gì của mấy người?"

Yoongi đứng ngược lại ánh sáng nên không nhìn thấy mặt, bọn họ chỉ có thể quan sát được giọng nói và hình dáng của cậu. Bỗng có người trong số bọn họ cười lên

-"Ha, tất nhiên là cướp nhiều thứ rồi! Chẳng nhẽ... mày định đền hộ thằng nhóc này hả?"

-"Chớ nói thẳng vậy chứ? Vậy nhiều thứ ở đây là gì? Nhiêu đây đủ chứ?" Yoongi bỏ cặp xuống cầm sấp tiền ném thẳng mặt mấy người kia "Giờ thì cút ra khỏi đây được rồi!"

Đứa bị đập tiền vào mặt kia sũng sờ nhưng ngay sau đó liền nhếch môi cười đi về phía cậu, đưa tay lên định chạm vào vai thì ngay tức khắc hắn ta thay mọi thứ quay cuồng như trời đất đảo lộn và không còn thấy gì ngoài màu đen tối nữa cả.

______________ cắt _____________

Hoàn thành thêm chương mới, mong các bạn ủng hộ và....

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro