9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Yoongi đang thở dài nhìn về phía trước, đám trẻ con kia có vẻ như vẫn chưa tin cậu hẳn hay sao vậy, đặc biệt cô bé gái kia, thật là, đâu cần phải trốn tránh cậu cơ chứ?

-"Quên mất, lúc nãy chưa hỏi tên mấy đứa, mấy đứa tên gì vậy?" Cuối cùng thì cũng chính Yoongi phá tan cái không khí tĩnh lặng đôi bên

-"Jeonki, Hyungi và Jungi." Đứa bé trai duy nhất nói

-"À, vậy à, tên cả ba ngộ thật" Yoongi mỉm cười nhẹ nói

-"Không có gì là ngộ cả, cả ba chúng tôi..."

-"Nhưng cái ngộ của tên khiến mấy đứa khác biệt lắm đấy!" Yoongi ngắt ngang câu nói của đứa bé trai tên Hyungi kia nói

-"Đặc biệt sao?" Đứa bé gái Jungi nói, mắt bị che mất tầm nhìn những vẫn lấp ló lộ ra đôi mắt nhìn Yoongi

Yoongi nghe vậy liền mỉm cười, đứa bé gái này thật sự...

-"Đặc biệt có gì tốt chứ? Trong lũ người xung quanh giàu có mà mình nghèo khổ là đặc biệt sao?" Cô bé gái lúc nãy tên Jeonki nói

Yoongi ngạc nhiên, bởi cậu biết điều này, đặc biệt quả đúng không có gì tốt đẹp cả, nếu đặ biệt theo nghĩa tốt đi thì sẽ có người ganh ghét bạn thậm chí còn muốn nhấn chìm bạn xuống bùn lấy không đáy, con theo nghĩa ngược lại thì bạn sẽ luôn bị người khác cười nhạo, bắt nạt thậm chí còn bị phân biệt... Nhưng bây giờ, Yoongi chỉ mỉm cười, đưa tay đặt lên đầu Jeonki

-"Quả đúng rằng đặc biệt không hề tốt, nhưng chúng ta không thể trốn tránh rằng bản thân mình đặc biệt được, đúng chứ? Vậy nên đừng có vì lý do mình đặc biệt để phủ nhận điều mà chúng ta có được! Nếu muốn vượt qua nó thì hãy đi sang đường theo cách mình một cách đúng đắn hay một cách khiến chúng ta về sau sẽ cảm thấy ít hối hận nhất!" 

Yoongi dịu dàng nói, tay xoa nhẹ đầu Jeonki, mãi sau cậu mới nhận ra bản thân nói hơi nhiều về sự đời khó hiểu này liền vội nói

-"Nếu nó khó hiểu quá thì cũng đừng bận tâm, chỉ cần nhớ nó rồi mai sau mấy đứa sẽ hiểu thôi!"

Yoongi mỉm cười, ngồi thấp bản thân mình xuống cho dễ nói chuyện. Cả ba đứa không biết do đâu mà cả ba cùng đỏ mặt, Jeonki đưa tay chắn trước mặt một lúc rồi từ từ bỏ xuống nói

-"Vậy... có thật chỉ cần bọn em 'qua được sang bên kia con đường ấy' thì mọi thứ sẽ ổn đúng không?" Jeonki nói

-"Ừm, nó giống vậy đấy! Nhưng mấy đứa phải qua thận cẩn thận nhé? Bởi trên đường qua bên kia đường sẽ có rất nhiều thứ cản trở lắm!" Yoongi cảm thấy mừng khi đứa trẻ này hiểu được, dù sao nó cũng thông minh quá rồi hay đứa nhỏ này nhạy cảm với mọi thứ xung quanh

Ngay lúc đó, chiếc xe ô tô màu đen cũng dừng lại chỗ họ, vị quản lý trẻ tuổi trong xe hạ kính xuống

-"Yoongi, chị đến rồi này!" Chị quản lý nói, nhìn mấy đứa trẻ bên cạnh Yoongi

-"A, làm phiền chị tối muộn thế này rồi, phiền chị đưa em về nhà được không?" Yoongi đứng thẳng dậy, quay người về phía chị quản lý

-"Không sao, mau lên xe đi, muộn rồi đấy" Chị quản lý nói

Sau khi tất cả lên xe thì tất nhiên ba đưa nhỏ ngồi hàng ghế sau, Yoongi ngồi ghế phụ lái. Vừa vào xe, Yoongi chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn cho tụi nhỏ đằng sau ấm, nhưng lúc đi quay sang hỏi tụi nhỏ thế nào thì thấy cả ba dựa đầu vào nhau ngủ lúc nào không hay, cậu liền mỉm cười dịu dàng, lấy chỗ đựng đồ trước mặt ra một cái mềm, đắt cho cả ba.

-"Em lại thế nữa rồi, đừng có dành lòng tốt của mình nữa, em nên nhớ rằng mình đã từng bị phản bội đấy!" Chị quản lý liếc mắt nhìn Yoongi rồi nhìn thẳng nói

-"Ha ha, em biết mà, chị lo quá rồi!" Yoongi cười nhạt vài tiếng, nhưng nếu nhìn gương mặt cậu lại như sắp khóc đến nơi vậy.

-"Chị xin lỗi, lẽ ra không nên nói!" Chị quản lý nói, nhưng gương mặt vẫn lạnh như tờ tiền

-"Không sao không sao, dù sao cũng qua rồi, không nên nhắc lại!" Yoongi xua tay nói

-"Ừm, nó chỉ là quá khứ, em cũng đừng nhớ lại!"

-"Em biết rồi à!"

Yoongi mỉm cười dịu dàng nói, rồi từ từ chuyển tầm nhìn về phía cửa kính bên cạnh mà nhìn đường. Quả đúng rằng không nên nhớ về quá khứ nhưng chính bản thân cậu lại không quên được những năm tháng ấy...

Chị quản lý khẽ nhìn sang Yoongi, gương mặt được mệnh danh rằng đẹp như búp bê sứ kia nay trầm lại trông đẹp đến lạ nhưng lại mang cho người khác cảm nhận được nỗi buồn dù chỉ nhìn thôi...

Trong xe vẫn yên tĩnh như vậy chỉ có tiếng ngái nhỏ của ba đứa nhóc ngồi phía sau, chiếc xe ô tô đen ấy, băng băng trên đường qua những cột đèn cùng hàng cây, đồng thời cũng mang theo những đứa trẻ mồ côi ở ngõ hẻm kia đi mất...

_________ cắt _________

Không dài nhưng mình đã cố dành nhiều thời gian nhất có thể viết được một phần như này, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người, hẹn gặp lại ở phần sau nhé?

_AuIchi_

03/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro