i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi là một cậu học sinh vừa tròn 15 tuổi. là một trong những học sinh ưu tú của trường ibang. cậu là nam sinh được rất nhiều quý mến, bởi sự tốt bụng của cậu, cũng như vẻ đẹp hơn người của mình.

gia cảnh của yoongi thì không hoàn hảo cho lắm, ba mẹ cực khổ kiếm tiền, nhà cậu vô cùng nhỏ, khá là chật chội. ngoài thời gian trên lớp, cậu thường hay phụ giúp gia đình mình.

- yoongi, con giúp mẹ đem thùng nước ra đầu đường nhe con?

- dạ

đáp lời, yoongi nhanh chân đi lấy thùng nước. đừng trông vẻ ngoài mềm yếu của cậu mà xem thường, cậu thực chất rất giỏi thể thao, đáng nói nhất chính là bóng rổ.

- ồ, nay lại giúp mẹ đem nước bán nữa hả con?

dì hàng xóm nói. yoongi có chút không thích dì, có vẻ vì cảm thấy ánh mắt của dì nhìn mình có chút gì đó không đúng.

- dạ. mẹ con tẹo nữa là ra ngay í mà.

- đúng là mẹ con thật sướng. có một người con ngoan thế kia.

- cảm ơn dì quá khen ạ, nhà con nghèo, giúp đỡ gia đình được thì con phải giúp thôi.

nói rồi, yoongi cúi đầu chào để đi về bởi vì cậu đã nhìn thấy mẹ mình rồi. cậu luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn từ phía sau mình, nhưng mà chẳng bận tâm lắm, bởi cậu đã quen rồi kia mà.

yoongi về nhà, liền lấy bài tập ra mà chuẩn bị cho ngày tiếp theo trên lớp. vì cậu thừa biết rằng gia đình cậu so với những người bạn khác thì không bằng, con đường cậu bước khó khăn hơn người khác, nhưng không chính vì thế mà yoongi nản lòng.

sau khi cậu về. bà dì hàng xóm cũng đã vào nhà lúc nào không hay, mẹ yoongi thì nhưu thường lệ, bà bán nước.

- alo

- sao?

- nhớ cậu bé tôi kể chứ. thằng bé quả nhiên cực phẩm đấy.

- thế ý bà như thế nào?

- cậu muốn mượn cậu bé đấy giải quyết nợ không?

- được không?

- được, tôi để ý thằng bé hay đem nước ra hộ mẹ lắm.

- hiểu rồi.

... ngày mai, trường ibang

- yoongi à

- sao đấy? _ cậu đáp lời, đây là người bạn thân thiết nhất của cậu.

- cậu làm bài chưa á... tớ quên làm mất tiêu òi... _ cô bạn ấy gãi đầu

- lúc nào cậu chả thế. bài tập thì tớ xong rồi, yishi, cậu muốn bù cho tớ gì nào?

- bữa trưa hôm nay tớ bao, cậu ăn hết cả căn tin tớ cũng chịu nè.

- duyệt.

vừa dứt lời, yoongi đã đưa cuốn tập cho người bạn của mình, là yishi. yishi tranh thủ chép, tuy nhiên vẫn luôn miệng nói chuyện với yoongi. không chừa thời gian cho cậu nghỉ ngơi cơ miệng luôn.

cả trường rất nhiều nữ sinh ship 2y nha. bởi thời gian bên nhau của hai người quá nhiều, yoongi cũng quan tâm yishi mà yishi vẫn luôn giúp đỡ yoongi nữa. tựa như hai người luôn dựa lưng vào nhau, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau phòng thủ vậy.

- chiều nay tớ về chung cậu nhá.

- thôi đi yishi, tiểu thư như cậu qua nhà tớ có mưu đồ gì?

- không có mà, tớ thực sự muốn đi bộ tí à. mãi mới xin được á.

- ừm.

đoạn đường hôm nay ngắn đến chừng nào, yoongi có cảm giác mới vừa ra khỏi trường thôi, yishi thì cũng đã đi về mất rồi.

cậu nhanh chóng chạy về nhà, thấy mẹ đang hì hục bưng nước thì cũng nhanh chóng hỗ trợ.

- mẹ chuẩn bị mấy thứ khác đi, nước con đem ra cho.

mẹ yoongi cũng gật đầu, liền quay lưng vào nhà, chuẩn bị những món đồ còn lại. cậu vẫn trung thành với con đường quen thuộc. đến nơi cần đến, yoongi lại nhìn thấy dì hàng xóm, nhưng lần này còn có thêm 2 người nữa.

- con lại đem nước ra hộ mẹ sao?

- đúng rồi ạ.

- ngoan thật đấy.

xong, 2 người kia tiến lại gần cậu, ban đầu cậu chưa định hình được gì, sau chốc lát, yoongi nhận thấy rằng họ đang cố đưa cậu đi, yoongi nhanh chóng bỏ chạy, cậu chạy không được xa cho lắm, vừa quay lại thì đã thấy 2 tên kia đã rất gần. một trong hai cầm một cây gậy đánh vào gáy cậu, yoongi bất tỉnh.

trước khi thực sự bất tỉnh, cậu chỉ nghe được câu nói

- đã bắt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yishi