chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------Fb--------

Các anh đang đi lấy đồ ăn bổng dưng Taehyung kêu lên:
" Chim lùn mày lấy đồ ăn cho tao lun nha"
"Lùn cái đầu mày á thằng Đao kia, mày có muốn chết không?"
"Tao đùa thôi lấy dùm tao nha cảm mày.... Chim lun~" vừa đi Taehyung vừa nói
"E~, THẰNG KIA..... Hừ ta hận mi" Jimin tức giận nói


Taehyung vừa tới chỗ Yoongi đã thấy con nhỏ MinNa tát cậu nên chạy lại xem.

-------end fb-------

Sau khi lấy đồ ăn 5 tên kia thấy mn tủm lại bàn tán nên chạy lại xem vừa chạy tới Seokjin đã thấy Taehyung đang ôm Yoongi còn Yoongi thì khóc thút thít.

Seokjin liền kéo Yoongi ra khỏi Taehyung vừa hỏi dồn dập.

" sao em khóc vậy bảo bối, ai làm em khóc nói anh nghe đi, em đau ở đâu sao? Hay Taehyung bắt nạt em? Nói anh nghe anh đánh nó cho" vẻ mặt Seokjin đầy lo lắng hỏi cậu.

"Em không sao ạ"
"May vá anh tưởng em có chuyện gì chứ" nói rồi hắn cười ôn nhu xoa đầu cậu.

"Seokjin oppa cười kìa tụi bây tao đi chết đây" bánh bèo 1
"Tao xỉu đây" nói rồi bánh bèo 2cũng xỉu~

.......bla, bla........


"Seokjin hyung?" cậu ngứt mặt lên nhìn Seokjin.
"Sao vậy bảo bối? "
"Sao hyung lại kêu em là bảo bối?" cậu với vẻ mặt ngây thơ hỏi.
"Từ nay em sẽ là bảo bối của bọn anh" Seokjin trả lời chất nịch.

Cậu nghe xong liền đỏ mặt không dám nhìn hắn.

"Thôi ăn cơm đi bảo bối" Hoseok nãy giờ im lặng nói.
"Vâng ạ" cậu trả lời

-----tua time mấy trẻ ăn-----------

Sau khi ăn xong các anh đưa cậu về lớp,  cậu chào tạm biệt các anh xong quay vào lớp học,  Các anh vũng về lớp mình...

"Yoonie" Mark ở kế bên hỏi
"Yoonie"
"MIN YOONGIE" Mark nhíu mày nói to

"Hả?" cậu giật mình trả lời
"Cậu gọi tớ có chuện gì?"
"Cậu để đầu óc đi đâu vậy hả sao ngồi gần mình mà cậu cứ để tâm hồn treo lơ lửng vậy hả? HẢ?" Mark mắng một hơi dài.

"Tớ xin lỗi" cậu với vẻ mặt hối lỗi đã thuyết phục được Mark
"Hừ,  tha cho cậu lần này"

"Này Mark,  tớ hỏi này nha?" cậu quay sang hỏi Mark.

"Ừm cậu hỏi đi"

"Thích một người thì có cảm giác như thế nào?"

"Ừm, mỗi khi gặp người ấy tim cậu luôn đập nhanh,  hay đỏ mặt,  không dám nhìn người ấy" Mark thành thật trả lời.

"Vậy sao?"
"Ừm, E~. Mà khoan cậu thích ai rồi sao?" Mark cười gian hỏi.

"Mình nghĩ là vậy" cậu cũng thành thật trả lời.

"Cậu đừng nói với tớ là cậu thích hotboy trường mình nha?"
"Ừm" câun cúi đầu xấu hổ trả lời.

" cậu phải cận thận đấy Yoonie, fan cuồng của 6 hotboy trường mình nhiều lắm tụi nó sẽ chặn đường đánh cậu đấy" Mark li lắng nói.

"Mình biết rồi,  cảm ơn cậu vì lời nhắc nhở " cậu cười cảm ơn Mark

----------tua-----------


Reng reng~~~~~
Tiếng chuông ra về đã reo bậy mà cậu vẫn còn ngồi để suy nghĩ chuyện Mark nói


" Bảo bối ơi~~~~~~~" tiếng gọi của ai đó đã kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. À thì ra tiếng kêu ấy là của Namjoon.

" Em ra liền" trả lời xong cậu chạy nhanh ra chỗ các anh..

-----tua----



"Tới nhà em rồi" Jungkook lên tiếng khi đã đứng trước phòng trọ cậu đang thuê.
" Em vào đây bye mấy anh" nói rồi cậu chạy vào trong nhà.

"Ừm,  bye bảo bối" các anh đồng thanh.









Kể từ ngày đi học và gặp các anh cũng được 1 tuần, 1 tuần trôi qua cậu và các anh thật sự rất vui vẻ. Không lo âu không buồn phiền.  Các anh đối xử với cậu như báu vật cậu cần gì các anh cũng cho, chỉ có điều các anh cho cậu thẻ tín dụng mà cậu lại không lấy,  cậu nói không cần thế là các anh chiều theo cậu.


Hôm hôm nay cũng không ngoại lệ hiện giờ cậu và các đang ăn cơm dưới căng tin.

Không gian yên tĩnh bổng dưng có giọng nữ làm phá vỡ bầu không khí đẹp đẽ này.

" Hoseok oppa,  Taehyung oppa, Namjoon oppa,  Jungkook oppa,  Jin oppa,  Jimin oppa" giọng ả nhão nhoẹt gọi các anh.

Các anh và các nghe tiếng gọi ngẩn đầu lên nhìn.

"SORANG?" các anh đồng thanh

"Em Sorang nè em nhớ mấy oppa vá" nói rồi ả chạy lại ôm các anh.

"Sorang em về hồi nào vậy?" Jimin lên tiếng hỏi ả
" em mới về sáng nay thôi ạ" ả vẻ mặt ngại ngùng trả lời

"Vậy sao?" đến lượt Hoseok
"Vâng"

Cậu thấy cảnh hường phấn của bọn họ mà cảm thấy nhói đau trong tim. Cậu không dám nhìn thêm nữa, cậu sợ cậu sẽ khóc mất, nên quay lưng đi lên sân thượng.

Đám người kia vui mừng ôm ả mà quên mất 1 người. Ôm nhau xong 6 người kéo ả ngồi xuống ghế.

"Ủa,  Yoongi đâu rồi?" Jungkook lên tiếng làm mấy người kia nhớ ra mình đã bơ cậu nãy giờ.
"Chắc em ấy đi lên lớp" Taehyung lên tiếng vẻ mặt không quan tâm lắm.
"Ừm,  chắc vậy" cả bọn đồng thanh.




Cậu ngồi trên sân thượng một hồi để trấn an bản thân xong xuống học. Trong giờ học cậu không tập trung vào học mà cứ để tâm hồn lơ lửng trên trời làm Mark ở kế bên nhắc hoài.

--------tua-------------------------


Reng reng~~~~~

Tiếng chuông vang cậu tưởng các anh sẽ chờ cậu trước cưa như mọi hôm không ngờ kia cậu chạy ra không thấy ai hết. Cậu đành lết xác đi một mình với đôi chân nặng trĩu,  đi được tới cửa trường cậu thấy người con gái tên Sorang ấy với các anh khoác vai nhau nói chuyện vui vẻ mà tim cậu lại nhói đau.

Nước mắt cậu rơi rồi, cậu đau lắm, các anh không cần cậu nữa rồi, càng nhìn cậu càng khóc nhiều hơn cuối cùng cậu quyết định chạy. Chạy thật nhanh lướt qua họ,  Jungkook nhìn thấy cậu gọi với theo.

" Yoongie em chạy đi đâu vậy?"

Cậu nghe thấy chứ nhưng cậu giả làm như mình không nghe càng chạy nhanh hơn. Jungkook định chạy theo nhưng cánh tay đã bị ả kéo lại.
" ai vậy oppa?  Sao oppa lại muốn chạy theo cậu ta?" ả nói với giọng điệu hờn dỗi

"Chắc cậu ấy có chuyện gì gấp nên mới chạy thôi" Taehyung lại trả lời một cách lạnh lùng.

"Thôi chúng ta đi thôi các oppa" ả nói xong kéo cả đám đi trong khi Jungkook vẫn còn đang thắc mắc sao Yoongi lại chạy
Jungkook pov
"Em ấy sao vậy ta chiều về phải qua nhà em ấy hỏi mới được"
End pov





Cậu chạy về tới nhà đóng cửa xong nằm xuống giường khóc. Cậu đau lắm cậu khóc tới khi ngủ lúc nào không hay.

18h chiều tại phòng trọ Yoongi

"Yoongie"
"Yoongie mở cửa cho anh đi,  anh Jungkook nè sao em lại khoá cửa vậy?" Jungkook đứng ở ngoài gọi mãi mà vẫn không thấy ai trả lời nên đành phải ra về

Cậu mở mắt với tay lấy đt xem giờ gần 21h tối.

" mình ngủ lâu vậy sao?"
Cậu đi rửa mặt xong cảm thấy đói nên cậu vào bếp làm mì.  Ăn xong cậu rửa tô và đũa đem đi cất. Lại lết thân xác đi về chiếc giường thân yêu năm ngủ tiếp.


------------------------------------
Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro