Mệt chỗ nào? (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, công việc càng lúc càng nhiều chỉ có Yoongi vẫn là công việc ít hơn so với bọn họ nên đâm ra luôn giúp đỡ họ khi cần thiết.

Hôm nay Seokjin vì bận công việc nên đã nhờ hộ em làm dùm bữa tối, em cũng đang rảnh rỗi nên đã bắt tay vào làm. Vì bọn kia đi chơi nên em chỉ làm có hai phần cho cả hai.

Sau khi đã làm xong thì mới gọi anh xuống ăn, lên trên phòng gõ cửa.

"Hyung, em có thể vào không?"

Seokjin bên trong nghe tiếng em như vẫn vờ như im lặng và sau đó là đi lại cửa và núp ở phía sau. Yoongi thấy lạ nên đã mở cửa ra và bên trong chống trơn, trên bàn thì máy tính đã tắt chỉ có cuốn sổ và cây viết vẫn còn còn Seokjin ở đâu thì em không biết.

Bỗng nhiên từ đằng sau Seokjin dùng hai tay ôm eo em từ phía sau, mũi thì liên tục cạ vào cổ em mà hít hà. Em vì giật mình mà hoảng sợ tưởng đâu có ăn trộm hay kẻ biến thái nào đó, quay lại thì thấy gương mặt điển trai của Seokjin mà thở phào nhẹ nhõm.

"Anh làm em hết hồn, sao lại ôm em bất ngờ như thế?"

Seokjin không nói gì chỉ tiếp tục hít hà vòng tay ở eo em cũng siết chặt hơn ban đầu.

"Anh mệt, người em thơm nên anh muốn ôm mãi thôi, hôn anh đi bé cưng"

Yoong chỉ cười khẽ khúc khích sau đó ôm cổ Seokjin mà hôn một cái lên môi rõ kêu, tiếp theo ánh mắt long lanh mà nhìn Seokjin.

"Ưm.. hưm không đã gì hết, phải hôn nhiều hơn nữa cơ~"

Seokjin ở với người ngoài hay các thành viên khác thì cực kì hài hước còn ở với Yoongi thì mè nheo, nhõng nhẽo hết chỗ nói.

"Nào nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi kia kia"

"Anh không ăn đâu, anh ăn em cơ"

Yoongi khẽ đánh lên tay Seokjin giọng thì đanh đá mà trả lời.

"Không cho, anh lưu manh vừa..th- .. ưm"

Seokjin kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng sau đó lại cuồng nhiệt hơn bao giờ hết làm Yoongi không kịp trở tay mà chỉ có theo nương theo.

"Hưm.. ah.. đau em"

Seokjin trước khi dứt ra khỏi môi mềm thì cắn nhẹ lên đấy làm Yoongi kêu la oai oái như mèo gầm gừ.

"Được rồi, anh xin lỗi, nhờ bé cưng mà anh đã đỡ mệt hơn rồi còn bây giờ hai ta xuống dưới ăn đồ ăn do em làm nhé"

Nhấc bổng cả người em lên mà bế xuống dưới bếp, ngồi xuống ghế trước sau đó chỉnh cho em ngồi trên đùi của mình.

"Có ăn không thì bảo? Mắc gì sờ quài dạ?"

Yoongi bực bội với việc Seokjin chỉ lo sàm sỡ mình mà không lo ăn đoàng hoàng.

"Em quát ai đấy? Gan trời à?"

Seokjin tự nhiên cáu gắt lên với em, làm em im bặt chỉ biết nhìn.

"Thì anh không lo ăn chớ bộ, sao anh la em? Được rồi thế thì ăn một mình đi"

Yoongi vội nhảy xuống người Seokjin.

"Em trẻ con quá rồi đấy, Yoongi!"

Trước khi rời đi còn bồi thêm một câu

"Chứ ai già như anh!"

Bực chết em rồi mà đã sai còn quát người ta, em chạy vào phòng khóa chặt cửa.

Đến hẳn 1 tiếng sau Seokjin không chịu được mới lên coi em ra làm sao.

"Yoongi, mở cửa ra cho anh, nhanh lên"

Em ở trong phòng nghe tiếng anh thì im bặt, làm Seokjin tức điên người lấy chìa khóa dự phòng sẵn mà mở cửa.

Mới bước vào đã thấy em nhỏ thu mình nép vào góc giường, mặt mũi đỏ hoe, tèm lem nước mắt, nước mũi lòng Seokjin có chút đau lòng.

"Anh kêu sao không nghe? Em hư lắm rồi đấy nhé!"

Em nghe thế còn ấm ức mà khóc to hơn.

"Aa.. cút ra.. hức đồ đáng.. ghét oaa.. đồ tệ bạc.. hức"

Seokjin tiến đến bên em mà kéo em vào lòng mình.

"Không khóc, giận thì đánh anh, chửi anh, ai cho khóc? Biết khóc là hại mắt không? Xấu rồi ai yêu?"

"Ưm.. hức đồ khốn.. xấu thì anh ghét tôi.. phải không? Oaa.. tôi biết hết rồi.. hức tôi chỉ là để chơi cho thõa mãn.. cơn sướng của anh chứ gì hức.. cút đi"

Em nói xong không kìm được cơn tức mà đánh mạnh vào ngực anh, Seokjin không, Seokjin không né mặc em đánh mình mà ôm em mãi trong lòng.

"Anh giỡn cho em vui mà, huhu vui đi mà, lúc nãy anh bị gì á em đừng quan tâm, anh lúc nãy biến mất rồi, Seokjin đáng yêu của em ở trước mặt đây nè"

"Còn khóc nữa anh đụ"

Yoongi im bặt, nín dứt hẳn.

"Anh bắt nạt em.."

"Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa cho em quà nè"

"Quà gì ạ?"

Seokjin lập tức đè hẳn xem nằm xuống, tay không an phận mà lướt xuống phía dưới mà vuốt ve eo nhỏ.

"Quà này bao sướng, bao to, em khỏi lo"

Khỏi cần nói thì cũng biết là quà gì, em vùng vẫy nhưng chả thế làm gì được.

"Em nín khóc rồi mà.. sao anh vẫn làm?"

"Tại anh nứng, ngoan anh làm nhẹ cho bé mà"

Giây sau đó, em bị hôn tới tấp, chỉ biết bất lực nương theo, tay không còn vùng vẫy thay vào đó ôm lấy cổ anh mà phối hợp.

"Cục cưng à, anh ăn cả đời em cũng không ngán luôn đó!"

"Làm thì làm mẹ đi, nói nói cái mẹ gì không biết!"

Seokjin nghe vậy liền cho vào hẳn ba ngón vào bên trong, không kịp phản ứng em bấu chặt lấy vai anh mà rên rỉ than đau bảo nhẹ.

"Lại hỗn, anh làm mạnh đấy nhé!"

Seokjin vùi vào cổ em mà cắn mút không thôi, lại chuyển đến đầu ti nhỏ xinh mà ngậm nhấm, dùng lưỡi liếm rồi mút.

"Aa.. đau ưm.. đừng có cắn coi"

Xong liền đem gậy thịt cương cứng mà đặt ở miệng huyệt không báo trước liền đâm hẳn vào bên trong.

"Ưm.. hức đau.. sao anh bảo nhẹ.. mà huhu"

"Nào ngoan, thả lỏng sẽ không đau"

Em chỉ biết ư hử theo thôi đợi đến khi Seokjin làm xong em chả còn sức, bế em đi tẩy rửa sau đó liền vào cùng em chăn ấm nệm êm mà đánh một giấc.

_________

toàn pỏn không, ae có ngán không chớ..

3/6/2024
ten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro