Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bánh của em đây, Yoongichi.- Seokjin nở nụ cười duyên đặt dĩa bánh ngọt cùng tách trà nóng hổi lên bàn cho em.

- Em cảm ơn anh~-Yoongi vui vẻ cầm nĩa lên bắt đầu thưởng thức bánh ngọt do chính tay đầu bếp Kim Seokjin làm.

Em vừa ăn vừa đưa mắt nhìn căn phòng kí túc xá của anh. Seokjin được đặt cách ở phòng kí túc xá một mình, không phải anh không muốn ở cùng phòng với người khác, đơn giản vì anh thích cảm giác được ở một mình, được tự do tự tại mà chẳng bị ai làm phiền.

Thiết kế phòng ngủ của anh theo phong cách hiện đại thường thấy, lấy màu xanh dương tao nhã làm chủ đạo và các đồ nội thất bằng gỗ đơn giản mang lại cảm giác ấm cúng và thoải mái cho toàn bộ căn phòng. Em còn thấy con gấu bông tên RJ- theo trí nhớ em là vậy, đang được đắp chăn ngay ngắn chẳng khác gì chủ nhân căn phòng này, đúng là con cưng có khác. Ngoài ra trên đầu giường anh có treo một bức tranh gia đình trước khi anh bước chân vào ngôi trường này. Yoongi thầm cảm thấy, gen nhà này thật sự rất trội, ai cũng mang một vẻ đẹp quyến rũ chết người.

- Hyung, có ai nói gương mặt hyung tỉ lệ vàng giống với tượng thần Zeus Hy Lạp không?- Yoongi thôi nhìn bức tranh mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào anh.

- Có. Rất nhiều là đằng khác.- Seokjin hất mặt, hãnh diện đáp.

Mắt trái em giật giật, Yoongi tự hỏi không biết từ bao giờ mà tính tự luyến của Seokjin đã vươn lên một tầm cao mới. Anh hồi trước nhút nhát lắm chứ không giống bây giờ, chỉ cần nháy mắt một cái là gái đổ rầm rầm không thì lại bày ra ba trò ông chú trẻ con vô cùng. Nhân vật hình tượng hiện tại có hơi khác so với nhân vật nguyên tác trong game nhưng cũng chẳng sao, dù khác thế nào thì vẻ đẹp của anh vẫn y đúc trong game thôi.

- À mà anh có nghe nói về cậu bạn cùng lớp của em. Tên là Park Jimin đúng không?

Trong lúc đang uống trà và thưởng thức bánh mà nghe như thế thì suýt nữa em đã phun hết trà ra rồi.

Ngay khi Yoongi đang cảm thấy nhẹ nhõm vì tránh được một tai nạn thì anh lại bồi thêm một câu.

- Nghe mọi người trong trường nói về cậu ấy rất nhiều nên anh chỉ tò mò thôi.- Seokjin sợ em hiểu lầm nên hấp ta hấp tấp xua tay giải thích nhưng hành động của anh lại khiến em hiểu lầm anh đã trúng tiếng sét ái tình với cậu ấy vì vậy mới hành động như thế.

Cũng đúng thôi, vốn dĩ trong game Seokjin có tình cảm với Jimin mà. 

Tự an ủi bản thân là thế nhưng điều đó càng làm em buồn lòng.

- Anh nghe nói em đã cố bắt chuyện với cậu nhóc đó và bị cậu ta bơ đẹp đi...- Seokjin khẽ thở dài. Tội cho mèo nhỏ quá à nhưng anh lại vui mừng vì danh sách tình địch của mình không dài thêm.

- Dạ. Cậu ấy có vẻ không thích em cho lắm.- Yoongi gãi đầu, cười ngượng.

- Sao lại không thích mèo nhỏ được chứ? Đúng là con người kì lạ.

- Anh...cảm thấy thế nào về cậu ấy?- Yoongi mím môi, hai tay bấu chặt gấu quần, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- Hmmm... Không cảm thấy thế nào hết. Anh còn chưa gặp cậu ta mà.- Seokjin nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến người đang là chủ đề được nhắc đến.

Nhưng cuối cùng anh cũng sẽ phải lòng cậu ấy. Plot game vốn đã như vậy rồi. 

Yoongi vẫn không hiểu cảm xúc của bản thân, ban đầu em chỉ muốn thoát khỏi kết cục bad end, sống một cuộc sống bình thường, vô ưu vô lo và rồi theo thời gian suy nghĩ ấy dần khác đi. Em đáng ra phải cảm thấy vui vì họ được hạnh phúc bên nhau nhưng khi nghĩ đến điều đó xảy ra, trái tim em như bị ai bóp nghẹn. Em đôi lúc còn có suy nghĩ quái đản là mong họ sẽ không thể về bên nhau, em muốn ích kỷ được bên cạnh người mình yêu nhưng suy nghĩ đó thật ngu ngốc khi trong chính câu chuyện này, ngay từ đầu vốn dĩ không có hạnh phúc nào cho em cả. Tất cả chỉ là do em tự ảo tưởng rồi đau lòng.

- Nè Yoongichi...

Seokjin đột nhiên gọi tên khiến dòng suy nghĩ của em bị gián đoạn.

- Sao ạ?

Anh chồm người tới đưa ngón trỏ quẹt miếng kem dính bên khóe môi em rồi đưa vào miệng với gương mặt quyến rũ hơn bao giờ hết. Và điều đó khiến mặt Yoongi ửng hồng mà cúi thấp mặt.

Seokjin một tay chống đỡ hàm dưới, nâng mắt nhàn nhã dò xét em rồi đột nhiên nháy mắt, lộ ra nụ cười gian xảo.

- Bé mèo của anh là đang ghen sao?

Yoongi bị nói trúng tim đen chẳng thể phản bác được gì, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhìn nam nhân kia nhướng mày đắc ý.

Anh rời khỏi vị trí ban đầu mà đi đến ngồi cạnh em. Seokjin đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên, bắt mèo con mặt đối mặt với anh, đôi mắt đầy vẻ âu yếm dịu dàng còn ngón tay anh thì mềm mại lướt qua mũi và lông mày em.

- Ngoài em ra, những người khác anh không có hứng thú.- Seokjin nhìn em trìu mến. Dưới ánh đèn ngủ, ánh mắt linh hoạt của anh như hồ yêu mị hoặc, quyến rũ mê người làm em cứ đắm chìm vào nó mãi.

Lông mi của em khẽ chớp, vài giọt lệ lăn dài nhưng khóe miệng lại bướng bỉnh nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười đầy gượng gạo.

- Em xin lỗi...Em...

- Sao em lại khóc? Anh nói gì sai sao?- Seokjin đau lòng đưa tay lau nước mắt đang rơi không ngừng.

Yoongi lắc đầu, giữ tay anh đang áp vào má mình, dụi dụi vào tay anh như một chú mèo con đang cầu được yêu thương. 

- Giả sử nếu em chơi đùa với tình cảm của anh thì sao ạ?

- Em cứ việc chơi đùa nhưng sau khi chơi xong rồi... hãy yêu anh thật lòng nhé.- Seokjin mỉm cười, yêu chiều hôn lên mí mắt em.

Em chui  vào vòng tay ấm áp của anh, mặt rúc vào hõm cổ anh mà nhõng nhẽo. 

- Không được bỏ rơi em.

Seokjin bật cười, xoa xoa cái đầu nhỏ đang mè nheo với mình. Anh hận không thể rước em về nhà làm vợ anh ngay và luôn, hơi đâu mà bỏ rơi bảo bối chứ.

- Sẽ luôn bên em, Yoongi.- Anh kề sát tai em, hơi thở nhè nhẹ và nóng hổi bên tai khiến mọi rào chắn cuối cùng cũng sụp đổ trước anh. 

- H-...hôn em đi...

Nhìn vẻ mặt e thẹn của em khiến Seokjin có chút bất ngờ vì em đó giờ hay xấu hổ, ngại ngùng với mấy hành động thân mật vậy mà giờ đây lại chủ động mở lời.

Seokjin thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chủ động ghé môi hôn Yoongi, lòng ngập tràn hạnh phúc. 

Yoongi nắm chặt áo anh làm điểm tựa . Seokjin vòng tay qua eo em kéo lại sát mình để nụ hôn thêm sâu. Hai người môi lưỡi triền miên không dứt.

Tay anh không yên phận mà bắt đầu len vào phần áo trong, mơn trớn vòng eo thon khiến Yoongi khẽ rên nhỏ một tiếng.

Seokjin thừa nhận rằng anh cực kỳ nghiện hôn Yoongi, môi em như viên kẹo ngọt vậy làm anh càng ăn càng nghiện, càng không thể thoát khỏi hương vị ngọt ngào ấy.

Quan trọng hơn anh đã có cái để khiến tụi nhóc miệng còn hôi sữa kia phải ganh tị. Anh sẽ nói trước mặt tụi nó "Nghe chưa, Yoongichi là của anh mày. Đứa nào giành anh lấy chảo tán vào đầu". Nghĩ đến đó thôi mà lòng Seokjin vui hơn trúng vé số độc đắc. 

Yoongi thở hồng hộc vội hóp ngụm khí lấy lại lượng oxi mình đã mất.

Nhìn bờ môi đỏ hồng cứ mấp máy theo từng nhịp thở, Seokjin không nhịn được liền hôn lên một cái rồi nở nụ cười phớ lớ.

Yoongi chợt nhớ ra điều gì bèn hét lên khiến anh giật mình như tên trộm đang định trộm đồ bị chủ nhà phát hiện.

- Em quên mất em phải đến thư viện. Tạm biệt anh nha.

Không kịp để Seokjin ú ớ lời nào, Yoongi với tốc độ ánh sáng đã rời khỏi phòng anh làm cho "trai đẹp toàn cầu" kia ngơ ngác nhìn. Chạy như bị ma rượt không bằng.

Yoongi gấp gáp chạy trên hành lang thì chợt thắng gấp khi thấy vật thể lạ không xác định nằm ngáng đường. Em định thần lại vội đi đến xem "vật thể" ấy còn thở không thì hoảng hốt khi "vật thể" mà em nghĩ là Park Jimin đang nằm la liệt ở đây.

Không suy nghĩ nhiều em vội cõng y trên lưng rồi dùng hết sức lực của bản thân vội vội vàng vàng đưa y đến phòng y tế. Nếu họ thấy y như vậy, liệu có đau lòng không nhỉ?

*

Yoongi bần thần ngồi đó, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh. Em rũ mắt xuống, thầm nghĩ không hiểu sao khi thấy y như thế lại hốt hoảng đến mức vô lễ hét vào mặt bác sĩ. Tay chân em lúc đó luống cuống lắm, hoảng sợ như thể đứa trẻ làm mất món đồ chơi mà nó hết mực yêu thích. Đến khi nghe bác sĩ bảo y vì học hành quá độ dẫn đến tụt đường huyết và chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ ổn mới khiến em an tâm được phần nào.

Mà nghĩ lại ngôi trường này thật tuyệt vời làm sao, cơ sở vật chất đầy đủ, có cả hẳn một đội ngũ bác sĩ y tá chuyên nghiệp luôn sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào. Hơn hết gọi là phòng y tế cũng không đúng, gọi là trạm xá hay bệnh viện tư nhân thì đúng hơn?

Yoongi lắc đầu như cái trống lắc, đã đang chăm coi người bệnh mà còn thời gian đi bình phẩm. Em khẽ quan sát người đang nằm ngủ ngon lành trên giường bệnh. Ngũ quan của y đúng là cực phẩm, đơn giản là mỹ nam, cộng thêm mái tóc vàng óng ả càng làm y trông nổi bật và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Tóm lại chỉ gói gọn trong hai từ "hoàn mĩ". 

 Yoongi cảm thấy có chút ghen tị, em đã hiểu vì sao họ lại yêu y say đắm như vậy, y đẹp thế mà ai không mê cho được. Có lẽ vì thân phận không phải con nhà quý tộc nên bị những kẻ khác bắt nạt, nếu y là con của một nhà quyền quý thì chắc chắn sẽ là tiêu điểm của trường, có thể sánh vai với "tam giác visual" của trường rồi. 

- Tôi ghen tị với cậu lắm đó, cậu biết không?

.......

Xin lỗi anh, Jin. Em sẽ trở thành kẻ phản diện chơi đùa với tình cảm của anh như Min Yoongi nguyên tác đã làm nhưng anh đừng lo, rồi Park Jimin- tình yêu đích thực của mọi người sẽ chữa lành vết thương đó và mọi người sẽ có một cuộc sống duyên mãn về sau.

Tôi muốn ích kỷ giành lấy tình yêu này nhưng tôi nhận ra Park Jimin mới là chân ái của đời Jin hyung cũng như những đứa em mà tôi yêu quý vượt mức anh em, bạn bè bình thường. 

Jimin cậu ấy là một người rất tốt bụng, tốt hơn tôi gấp ngàn lần và cậu đừng lo Jimin, tôi sẽ tác hợp cho các người, tôi sẽ là ông tơ giúp cậu nên mối duyên này.

Như đã nói, vốn dĩ ngay từ đầu không có kết cục tốt đẹp cho một kẻ phản diện khao khát tình yêu như tôi.

Nếu người hỏi tôi có hối hận về những việc mình đã làm hay không, tôi sẽ trả lời: "Không hối hận. Miễn người được hạnh phúc thì dù có đau thấu tâm can tôi vẫn sẽ nở nụ cười chúc mừng người."

Min Yoongi nguyên tác trước sau gì cũng chết thôi nên tôi chẳng hối tiếc về điều bản thân đã và sẽ làm. 

Xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn! Sẽ sớm thôi cái tên Min Yoongi này sẽ chẳng còn lưu lại nơi đây.

Trò chơi ấy thật sự đã bắt đầu và chính tôi sẽ là người kết thúc nó. 


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro