Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung đi đâu vậy???

Jungkook đang nằm trên giường lướt điện thoại thì chợt thấy Yoongi lấy áo khoác mặc vào, trông em có vẻ khá gấp gáp làm cậu có chút tò mò mà rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn em chằm chằm. 

- À hôm nay anh có bài tập nhóm nên sẽ qua phòng bạn trưởng nhóm làm. Em không cần đợi anh đâu.- Yoongi vừa bịa lí do vừa với tay lấy đại túi vải em hay chứa một vài quyển truyện Conan bên trong để tạo thêm lòng tin với Jungkook.

- Vâng. Anh đừng làm bài khuya quá với nhớ đi ngủ sớm nha. Yêu hyung~

Yoongi gật đầu, quay người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vì cậu không có mối nghi ngờ nào về lời bịa đặt của em.

*

Bằng một phép thần thông nào đó Yoongi đã có mặt tại điểm hẹn mà không gặp bất cứ rắc rối gì. Em đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra xem giờ. May quá Yoongi đến sớm hơn chàng trai vàng trong làng hậu đậu kia hẳn năm phút.

Thường ngày sẽ có bảo vệ đi bộ quanh khu kí túc xá hoặc ngồi ở băng ghế mà nhắn tin, gọi điện cho người yêu. Lí do vì sao Yoongi biết ư? Vì tất cả nguồn tin trong trường em đều biết được từ hội trưởng hội học sinh nhưng luôn lông bông khắp nơi- Kim Seokjin. Anh đã kể cho em từng chi tiết về ngôi trường không sót chỗ nào, ngay cả những nơi khuất tầm nhìn của camera anh cũng kể nốt. Đúng là hội trưởng hội học sinh có khác. Yoongi cho anh một điểm hảo cảm.

Đang đứng nói chuyện với bức tường bỗng một bàn tay từ đâu đặt lên vai em làm Yoongi giật mình muốn đăng xuất khỏi trái đất ngay và luôn. Em quay người lại định sẽ tặng cho người giả ma giả quỷ một bài rap diss thì liền im bặt vì chủ nhân bàn tay đó không ai khác là kẻ chủ mưu- Kim Namjoon.

Cậu gãi đầu cười hề hề xin lỗi vì làm em giật mình. Namjoon khó khăn lắm mới dụ được em trai "bé bỏng" của mình mà trốn ra ngoài. Trông hai người có khác gì cặp đôi tình nhân trốn phụ huynh ra gặp nhau dưới gốc cây định tình trong đêm khuya đâu chứ.

Yoongi khoanh hai tay nghiêm túc nhìn Namjoon hỏi cậu rằng phải trèo tường thật sao và nhận được cái gật đầu đầy dứt khoác từ cậu. Em sẽ không mở miệng nói với cậu bức tường nó quá cao so với chiều cao của em và em chưa trèo tường như thế bao giờ. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì rồi em biết ăn nói thế nào với cha mẹ? Nói rằng do em trốn đi nhậu nên té gãy tay gãy chân?? 

Em bất lực định nói gì đó thì thấy cậu đang chăm chú nhìn bức tường rồi lại cúi đầu lẩm bẩm tính toán, những ngón tay hoạt động điêu luyện như mấy ông thầy bói. Ồ quao giờ trèo tường cũng cần áp dụng công thức vật lý nữa hả? 

Namjoon lén lút lấy trong túi áo hai đôi găng tay đen một cái cho em một cái cho cậu rồi bảo em đeo vào, cậu nhìn qua nhìn lại không thấy ai ở khu vực gần đây, camera thì bị khuất nên chắc chắn hành tung của cả hai sẽ không bị lộ.

Yoongi nhìn bộ dạng mình bây giờ chẳng khác gì một tên trộm nửa đêm đợi gia chủ ngủ hết rồi đột nhập vào nhà người ta. Em thắc mắc tại sao phải đeo găng tay? Sợ bị lộ dấu vân tay rồi hiệu trưởng truy ra được có hai kẻ đã trốn khỏi kí túc xá ư? 

- Hyung em sẽ đỡ hyung qua bên kia.- Namjoon nói nhỏ cho em đủ nghe.- Hyung đừng lo bên kia tường có bãi cỏ nên sẽ không bị dập mông đâu.

- Sao như đang trốn ngục quá vậy???

- Còn hơn vậy. Cuộc tẩu thoát thiên niên kỉ được thực hiện bởi hai diễn viên hành động Hollywood.

- Hậu quả của việc coi phim quá 180 phút.

- Im lặng nào hyung~

Vừa dứt câu Namjoon liền hơi cúi người ôm lấy hai chân em mà nâng khỏi mặt đất. Yoongi có chút hoang mang nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo từng bước chỉ dẫn của cậu.

Em thề đây là lần đầu cũng như lần cuối em làm cái hành động ngu ngốc này.

Sau một hồi chật vật với cái mông đỏ như khỉ đít đỏ vì sự hậu đậu vào phút chót của Namjoon thì cuối cùng cả hai cũng thành công tẩu thoát ra ngoài mà khoác vai nhau đến quán nhậu Hoseok giới thiệu. 

Cảm giác như vừa làm được thành tựu to lớn ấy.

*

Tuy là con nhà quý tộc nhưng Namjoon lại thích đến những quán bên vệ đường hơn là vào những nhà hàng sang trọng. Mỗi khi mệt mỏi, Namjoon thường tấp vào một vài quán ăn do cậu bạn thân giới thiệu hay do nhiều người đánh giá tốt. Ăn ở những nơi như thế này khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều. Không cần ăn mặc sang trọng, thậm chí cậu còn có thể mặc quần đùi, áo ba lỗ cùng đôi dép lê thảnh thơi ngồi ăn ngon lành mà không sợ ai làm phiền hay nhắc nhở trong từng cử chỉ.

Đứng trước quán nhậu, Yoongi thầm cảm thán vì nơi đây khiến em nhớ lại khi ở thế giới kia, em cũng thường cùng anh trai và Chính Quốc đến quán nhậu mà ăn uống no say ở đó... à còn thi nhau xem ai có tửu lượng tốt nhất và tất nhiên Yoongi luôn thắng trong những cuộc chơi. Nhắc đến là thấy hoài niệm ghê.

- Hyung hôm nay không say không về nha.

Namjoon hừng hực khí thế sẵn sàng chơi tới bến với em và cậu chẳng hề hay biết Yoongi chính là một con sâu rượu, là bá chủ trên bàn nhậu.

Đã 30 phút trôi qua, Namjoon có dấu hiệu ngà ngà say khi gương mặt cậu đỏ bừng lên, tóc tai chải chuốt ban đầu đã trở thành tổ quạ còn Yoongi vẫn tỉnh như ruồi mà thông thả nhấp từng ngụm rượu.

Đây mới là cuộc sống~

Và sau 1 tiếng, Namjoon đã chính thức knock out dưới tay em. Cậu giờ đây không còn bình thường nữa mà đứng hẳn lên ghế bắt đầu giở trò con bò.

- Hehe all the ladies.....hức- put your hands up!!! Hây hây...hức...quẩy lên anh em ơi...chơi tới bến thôiiiiiii...hức...

Namjoon tay cầm ly, tay còn lại cầm chai rượu đã cạn rượu mà múa may quay cuồng, lật đổ hình tượng chàng trai thư sinh, ngây ngô trong mắt Yoongi. Đối với em, cậu bây giờ chả khác gì con khỉ trong rạp xiếc ấy,cũng may quán hôm nay ít khách không thì em cũng chả biết giấu mặt vào đâu.

- Hức...ôi vui quá xá là vui...ố là la... Yoongi hyung nghe em hát...hức-opera nè... 

Ngay cả một chục cái quần đội đầu cũng không giấu được sự nhục nhã này.

- Namjoon ngồi xuống đi em.

 Yoongi cố gắng lôi cậu em ngồi xuống nhưng lực bất tòng tâm vì cậu quá mạnh, mạnh đến nổi muốn hất bay em ra cả chục mét.

- Em ước mơ được làm siêu nhân hức...làm siêu nhân làm siêu nhân...hức... Em ước mơ được làm siêu nhân...hức...mặc quần chíp bay vòng vòng...

- Bình tĩnh lại em ơi... Amen con đạo Phật. Xin hãy độ trì cho thằng em của con...

Cậu vẫn không ngừng đứng trên ghế nhảy múa hát hò, lựa bài tông thấp không nói đằng này toàn lựa tông cao chót vót trên cành rồi cố hát khiến chủ quán cũng bất lực không kém. 

Hát hò chán chê, Namjoon từ trên ghế đột nhiên phóng xuống rồi ôm chặt lấy Yoongi mà thiếp đi, trở về chú gấu con ngoan ngoãn, cái thân to tổ chảng muốn đè bẹp Yoongi đến nơi. 

Được cậu em rủ đi uống rượu, uống xong nó trở thành đười ươi lúc nào không hay.

Sau khi trả tiền và xin lỗi vì những gì Namjoon gây ra, Yoongi liền bắt taxi mà đưa cậu đến khách sạn nghỉ ngơi. Với tình trạng say quắc cần câu và người nồng nặc mùi rượu thì sẽ vô cùng rắc rối nếu em đưa cậu về kí túc xá.

*

Sáng hôm sau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Namjoon nheo mắt tỉnh dậy. Cơn đau đầu ập tới làm cậu đưa tay lên ôm đầu, xoa xoa khiến những lọn tóc bắt đầu rối bù lên, mọi thứ đối với cậu mông lung như một trò đùa. Cậu không thể nào nhớ về chuyện hôm qua, chỉ nhớ mang máng bản thân đã cùng Yoongi uống rượu còn những chuyện về sau, cậu hoàn toàn không có kí ức.

- Ui cha sao cái mông đau như vừa bị thông thế.- Namjoon nhíu mày đưa tay xoa xoa bàn tọa của mình.

Giờ cậu mới để ý ngoài chiếc quần vẫn còn nguyên thì chiếc áo Louis Vuitton do thằng em út mới mua đã không cánh mà bay, để lộ body sáu múi. 

Nhìn thân trên trần như nhộng rồi sờ xuống cái mông vẫn còn nhức ê ẩm khiến Namjoon rơi vào trầm ngâm...

...không lẽ cậu đã bị Yoongi "ăn"!??????

- Trời đất ơi tôi top chính hiệu chưa kịp đè mà sao bị mèo con ăn rồi...- Namjoon gào thét trong tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt.- còn đâu đời trai nữa...

Namjoon từ bàng hoàng, sửng sốt, đau đớn rồi gục ngã. Cậu đang không biết ăn nói sao với tổ tiên, dòng họ cậu đây. Đường đường là trai đẹp cao to hơi đen nhưng không hôi, tiền xấp thành từng cọc mà giờ đây cậu đã nằm dưới người mình thầm thương mấy năm trời.

- Thôi kệ chứ sao giờ...làm chồng không được mình làm vợ vậy...miễn sao được ở bên Min Yoongi thì dù có bị đè vẫn mãn nguyện.- Anh thanh niên số nhọ cho hay.

End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro