Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày trong Min gia xuất hiện thành viên mới, Jungkook không còn rụt rè như trước nữa, cậu bắt đầu hòa nhập với mọi người hơn và đặc biệt mỗi ngày ai ai cũng bắt gặp cảnh tượng Jungkook tay ôm chú thỏ bông bám lấy Yoongi mọi lúc mọi nơi, trở thành cái đuôi nhỏ của Min Yoongi. Cậu thích anh trai mình lắm nên chỉ cần ở đâu có mặt em thì ở đó sẽ có cậu mà Yoongi chẳng phàn nàn về việc đó thậm chí còn rất vui vì luôn có bé thỏ con tò tò theo bên mình.

Không chỉ được theo anh mình đi khắp nơi mà cậu còn được đặc cách ngủ chung với Yoongi nữa. Em như lò sưởi di động sưởi ấm Jungkook vào mỗi tối, được em kể chuyện, vuốt tóc, được rút đầu vào lòng ngực em khiến cậu nhóc thích thú không thôi. 

- Kookie sao mặt em lại bị thương thế này?- Yoongi lo sốt vó khi nhìn thấy bên má phải cậu đỏ ửng cùng với vài vết trầy xước trên mặt.

- Em không cẩn thận nên bị ngã...- Jungkook cúi gầm mặt giọng nói run run.

- Lần sau cẩn thận đấy.- Yoongi đưa tay xoa xoa gò má đỏ ửng của cậu, miệng tuy trách móc cậu nhưng động tác lại dịu dàng vô cùng.

- Hyung ơi...- Đôi tay nhỏ nhắn của cậu nắm lấy vạt áo em kéo kéo.

- Ơi! Sao vậy?

- Em thương hyung nhất trên đời.

Yoongi cảm thấy mình sắp chết vì đau tim rồi. Em trai em thật sự quá là dễ thương luôn nay còn thả thính em nữa. Em hôn nhẹ lên trán cậu thay lời cảm ơn rồi vội vàng chạy đi, ở lại đây sẽ khiến tim em nhảy ra ngoài mất.

Sau khi Yoongi đi khuất, cậu đưa tay lên má mình rồi khẽ nhăn mày, có chút rát. Không phải tự nhiên mà gò má cậu bị như vậy, do ở trường những đứa trẻ lớn hơn đã bắt nạt cậu, chúng nói cậu là đồ con hoang, là đồ thấp kém không cùng đẳng cấp với chúng. Jungkook lúc đầu không quan tâm đến vì dù sao cảnh tượng này cậu thấy đến quen rồi nhưng chúng nói xấu Yoongi của cậu. Chúng dùng nhiều lời lẽ có lẽ do cha mẹ chúng hay nói mà xỉa xói em, Jungkook vì không chịu được những lời đó đã lao vào đấm tên đầu sỏ một cái vào má nhưng một mình cậu không thể đấu lại một đám trẻ con lớn hơn nên bị chúng lao vào đánh, may có cô giáo kịp thời can ngăn nên cậu chỉ bị xây xát nhẹ.

Jungkook lạch bạch chạy đến thư phòng nơi ông Min đang ngồi làm việc. Cậu gõ cửa được ông đồng ý cho vào liền nhón chân mở cửa bước vào.

- Jungkook con tìm cha có việc gì sao?- Ông vội ngừng công việc đang làm dang dở mà đi đến cúi người đưa tay xoa đầu cậu.

- Cha ơi con muốn học võ.

Ông Min nghe được có hơi trợn mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về như thường. Ông tò mò không biết sao hôm nay cậu con trai út muốn học võ thì cậu nói học để sau này bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ gia đình mình. Ông Min cảm thấy ấm áp trong tim nhưng cậu còn quá nhỏ để học mà ông lại không nỡ để cậu bị thương nên từ chối. Jungkook biết ông sẽ từ chối nên cương quyết đòi học cho bằng được và thế là ông cũng chỉ có thể bất lực đồng ý.

- Được rồi nhưng chỉ một vài thứ cơ bản thôi. Đợi sau này lớn lên rồi con muốn học nâng cao cũng chưa muộn.

- Con cảm ơn cha~- Jungkook vui mừng cúi đầu chào ông rồi chạy mất hút.

Ông Min khẽ thở dài, thầm nghĩ sao hai anh em nhà này giống nhau thế không biết đều cứng đầu như nhau, chỉ cần không đạt được ý định thì sẽ làm đến cùng. 

*

Hôm nay Jungkook trở về nhà với vết bầm bên khóe môi khiến Yoongi đang đứng tưới cây cùng Hoseok cũng phải bỏ dở vòi nước chạy đến xem. Cậu không chỉ bị bầm ngay khóe môi mà cả tay chân cũng đều có. Yoongi gặng hỏi thì cậu lại dùng lí do mình không cẩn thận mà bị ngã nhưng với kinh nghiệm của một thanh niên lăn lộn ngoài đời mười mấy năm sao có thể dễ dàng bị cậu lừa.

- Có ai bị ngã như em không hả?- Yoongi lên giọng nhìn thẳng vào cậu làm tay chân Jungkook run rẩy.

- E-em...xin lỗi...-Jungkook nhào vào lòng em thút thít. Cậu không thể nói cho em biết cậu bị kẻ khác bắt nạt, cậu không muốn để anh trai mình phải lo.

- Ngoan hyung thương. Không muốn nói cũng được đi vào nhà hyung xem vết thương nào.- Yoongi nắm lấy đôi tay nhỏ bé đang run không ngừng của cậu dắt vào nhà. Hoseok thấy em đi cũng lẽo đẽo theo sau.

Em lấy hộp cứu thương trong tủ mà chị người hầu hay để rồi thuần thục rửa mấy vết thương ngoài da cho cậu. Nhìn gương mặt nhịn đau của Jungkook, em vừa cảm thấy xót vừa thấy buồn cười nhưng vì không muốn cậu phải xấu hổ nên đành nhịn.

- Jungkook sao cứ bị thương hoài thế? Lần trước anh cũng thấy em bị thương.- Hoseok đứng sau lưng Yoongi ngó đầu ra nhìn cậu hỏi.

- Dạ...em trèo cây nên té ạ...

- Haizzzz...Đừng có leo trèo như thế Kookie nhỡ em có mệnh hệ gì rồi sao!?

 Yoongi thở dài bất lực nhưng hành động của em lại khiến cậu thầm nghĩ có vẻ em ghét cậu rồi, ghét vì cậu không ngoan và rồi em sẽ không thương cậu nữa. Nghĩ đến đây nước mặt cậu lại chực trào ra làm cả Yoongi lẫn Hoseok một phen bấn loạn.

- Em đau ở đâu sao Kookie???

- Đừng khóc anh cho nhóc kẹo nè.- Hoseok vội lấy trong túi cây kẹo mút dúi vào tay cậu và thế là Jungkook lập tức nín khóc. Cậu nhóc bóc kẹo ra ngậm nhưng vẫn còn sụt sùi khóc.

- Phù may quá. Cảm ơn em Hobi.

Yoongi thiếu điều lạy Hoseok một lạy, cậu chẳng khác gì vị cứu tinh của đời em cả, nếu không có cậu ở đây thì chắc Yoongi sẽ tăng xông mất. Hoseok lắc đầu bảo không có gì rồi nói nhỏ với em nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao Jungkook luôn có những vết thương trên người. Cậu nhận thấy chắc chắn không phải vì té ngã mà là bị đánh, nói đúng hơn Jungkook ở trường có lẽ đã bị bắt nạt.

Yoongi nghe Hoseok nói thì cũng có lý bèn lập kế hoạch ngày mai sẽ bất ngờ đột kích vào trường mẫu giáo cậu theo học xem xét tình hình, không thể nào để em trai bé nhỏ của mình bị kẻ khác bắt nạt. Yoongi hứa với lòng sẽ tìm ra xem kẻ nào đã đánh em trai mình ra nông nỗi thế này rồi xử một trận để nhớ đến già. 

Dám bắt nạt em trai tôi sao? Các người coi bộ chán sống rồi.

*

- Thưa cha thưa mẹ thưa anh em đi học.- Jungkook tràn đầy năng lượng chào gia đình rồi xách balo đến trường.

Xe chở Jungkook vừa đi thì lập tức Yoongi cùng Hoseok và Taehyung xuất hiện với bộ dạng trùm kính mặt chả khác gì ninja.

- Hobi cái này là sao???- Yoongi bất mãn vì thứ đồ đang quấn trên mặt. Nó làm em nóng chết đi được.

- Hôm qua em coi phim ninja thấy hay nên muốn thử nghiệm ạ.- Hoseok hào hứng đứng review một buổi trời về bộ phim mà cậu đã cùng cha xem hôm qua khiến em và Taehyung chỉ có thể trưng gương mặt đần đứng vỗ tay tạo hiệu ứng cho cậu.

- Rồi ta cứ đứng đây làm khùng làm điên à?

Taehyung đúng là sợi dây lí trí cuối cùng của nhóm mặc dù khi Hoseok kể thì cậu lại là người chìm sâu vào bộ phim đó nhất. Yoongi phải công nhận mấy đứa nhỏ này đúng là đáng yêu ghê.

- Đi lẹ mấy đứa ơi không mẹ hyung mà phát hiện là tiêu cả lũ.

Yoongi hối thúc hai đứa em ra xe rồi một mạch đến trường mẫu giáo của Jungkook để làm một phi vụ tiền tỉ à không đi làm việc thiện tiêu diệt cái ác.

 Nói nào hay chú vệ sĩ đúng là chiều em hết biết. Lúc đầu Yoongi ngỏ ý muốn chú tham gia phi vụ này thì chú còn từ chối ghê lắm với đủ các lí do trên trời dưới đất. Chú còn phải lo cho vợ con chú mặc dù Yoongi biết chú vẫn đang ế sấp mặt đây nè, lừa ai chứ đừng lừa Min Yoongi thiên tài. 

Hết cách Yoongi chỉ có thể dùng ánh mắt long lanh ngập nước nhìn chú mếu máo bảo rằng em phải đi lấy lại công bằng cho em trai em, em không thể để cậu bị bắt nạt hoài được làm một người vốn hay mềm lòng trước cậu chủ nhỏ chỉ có thể gật đầu đồng ý, trở thành đồng phạm trong vụ này.

*

Đứng trước ngôi trường mẫu giáo khiến Yoongi phải há hốc mồm kinh ngạc. Ngôi trường này to hơn cả cái nhà hiện tại em đang ở luôn, mọi thứ đều vô cùng hiện đại và sang trọng. Không hổ danh là ngôi trường dành cho con cháu nhà có tiền.

- Hyung mau đi thôi.

Đáng lẽ cả ba có thể đường đường chính chính đi vào bằng cửa lớn nhưng với cái máu coi phim hành động của Hoseok thì cậu lại thích lén lút đi bằng cửa sau, trông phải ngầu như điệp viên mới chịu mà Taehyung cũng hưởng ứng nhiệt tình lắm nên Yoongi đành thuận theo.

*

- Hobi sao em không nói với anh là cổng sau có chó hả?

Yoongi dựa lưng vào tường thở không ra hơi. Đang yên đang lành đột nhiên có con chó to tổ chảng với hàm răng sắc nhọn chạy đến rượt nguyên đám chạy muốn cắm đầu cắm cổ xuống đất.

- Em xin lỗi ngày trước con chó đó bị cột lại mà nên em tưởng nay cũng vậy.

- Ngày trước của hyung là mấy năm trước à?- Taehyung kế bên nhướng mày hỏi trúng tim đen của Hoseok làm cậu không biết phải giải thích như thế nào cho hợp tình hợp lý.

Khi Hoseok còn đang đứng câu giờ tìm lí do giải thích cho hai người còn lại hiểu thì bỗng Yoongi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Không chậm trễ một phút giây nào em liền nhận ra giọng nói của Jungkook liền ra hiệu cho Taehyung bịt miệng Hoseok lại rồi chầm chậm tiến đến xem rõ sự tình.

- Hức trả Cooky cho tôi...- Jungkook mặt mũi lắm lem nước mắt cố gắng giật lấy con thỏ bông từ tay nhóc đầu gấu kia.

- Lêu lêu không trả. Con trai mà cứ lúc nào cũng ôm khư khư gấu bông trông quê mùa chết đi được.- Tên nhóc đó cố ý đưa con thỏ lên cao để Jungkook không thể với tới còn mấy đứa nhóc xung quanh thì đứng cười khoái chí vì nhìn bộ dạng thảm hại của cậu.

- Trả đây. Đó là món quà Yoongi hyung tặng tôi...

- Yoongi? Ôi sợ quá cơ... kêu anh mày ra gặp tao xem... Cái tên đó thì làm được gì...

Tên nhóc đó quăng con thỏ bông xuống đất rồi đưa chân đạp lên nó đồng thời cũng chạm đến sức chịu đựng giới hạn của Jungkook. Cậu không còn để tâm đến việc chúng đông hơn cậu mà lao vào đấm cho tên nhóc mập đó một cái thật mạnh vào bụng khiến nó phải bỏ cái chân bẩn thỉu ra khỏi con gấu của cậu mà lùi về sau vài bước với vẻ mặt đau đớn.

- Mày...

Đám nhóc còn lại thấy đại ca của mình bị đánh thì định tiến đến đánh Jungkook một trận thì bỗng một hình bóng quen thuộc xuất hiện đứng chắn trước mặt cậu. Yoongi còn thầm cảm thán bản thân xuất hiện kiểu này cũng ngầu lòi quá đi.

- Yoongi hyung...

- Ta sẽ nói chuyện sau.- Yoongi nghiêm nghị nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn đám nhóc. Đụng đến em trai em cưng như trứng, hứng như hoa coi bộ gan cũng lớn lắm.

- Mày là thằng nào?- Tên nhóc hóng hách nhìn em.

- Ê ê anh lớn hơn mày nha nói chuyện cho đàng hoàng.

Yoongi cau mày vì cách hành xử của cậu nhóc kia với người lớn hơn mình. Em còn tự hỏi bộ cha mẹ không dạy nó cách nói chuyện với người lớn chăng?

- Tao hỏi mày là thằng nào mà xem vào chuyện của tao? Mày có biết tao là ai không?

Yoongi khẽ nghiêng đầu, đôi môi anh đào vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, từng bước chân em nhẹ nhàng nhưng khiến kẻ đối diện phải e dè mà tay chân bủn rủn.

- Nhóc biết Min Yoongi mà đúng không?- Em cúi xuống thì thầm vào tai nó.- Nhóc cũng biết Min Yoongi này có thể làm những chuyện khiến nhóc nhớ đến lúc chui xuống lỗ đấy. Không tin cứ thử xem.

Tên nhóc mập nghe lời đe dọa của em thì sợ hãi mà khóc nức nở lập tức quỳ xuống xin lỗi Jungkook tới tấp rồi chạy thục mạng, đám nhóc kia thấy vậy cũng nối gót theo sau. Dù ngu ngốc cỡ nào thì nó vẫn biết rằng...

...không nên đụng đến con trai cưng nhà Min gia.

Yoongi cười hắc một cái, đôi lúc sử dụng gương mặt cùng tính cách phản diện cũng rất có ích đấy chứ.

- Hức...Cooky...- Jungkook ôm lấy con thỏ bông bị bẩn một mảng lớn trên mặt mà bật khóc. Cậu cảm thấy tự trách nhiều lắm, tự trách vì không thể giữ gìn món quà em đã tặng cậu. 

Bỗng

Một bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu. Jungkook khẽ ngước mắt lên nhìn liền bị nụ cười ôn nhu của em làm cho thẫn thờ.

- Không sao rồi.

- Hyung ơi...em xin lỗi...- Cậu ôm chầm lấy em òa khóc, bao nhiêu uất ức trong lòng đều phơi bày ra hết trước em. 

Jungkook biết mình yếu đuối, ngay cả món quà của em cậu còn chẳng thể bảo vệ nói chi đến chuyện bảo vệ em. Cậu sợ em sẽ cảm thấy cậu thật đáng ghét vì tính cách hiện tại của bản thân, sợ em sẽ rời bỏ cậu như mẹ cậu đã từng.

- Lần sau không được giấu hyung bất kì chuyện gì, có biết chưa? - Yoongi đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, giọng nói trầm ấm tựa như ngọn lửa sưởi ấm trái tim chi chít vết thương.

- Em xin lỗi...

- Không em không có lỗi.- Yoongi buông cậu ra đứng dậy rồi đưa một tay ra.- Về thôi, anh sẽ trả lại Cooky như mới cho em.

- Vâng.

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu được bọc bởi bàn tay ấm áp của em. Jungkook thích cảm giác này và đặc biệt hơn cậu thương em nhiều lắm.

- Đừng để bản thân bị thương nữa đấy, bảo bối nhỏ của hyung.

- Em yêu Yoongi hyung nhất.

*

Yoongi cảm thấy bản thân đã quên mất điều gì nhưng rồi em lại quăng nó một xó vì tiếng gọi trong trẻo của cậu em trai.

- Ủa...ủa...ủa...Yoongi hyung đâu rồi???

Hoseok cùng Taehyung sau khi đi tố cáo thầy hiệu trưởng về hành vi của đám nhóc kia cho thầy giải quyết thì quay lại chỗ cũ tìm em, còn tưởng tượng Yoongi sẽ cảm kích mình mà tặng cho một nụ hôn nhưng hiện thực luôn luôn phũ phàng. Khi trở lại thứ cả hai nhìn thấy là khoảng không gian vắng tanh không một bóng người à không có cô lao công đang đứng đó quét dọn. 

Hỏi thì mới biết Yoongi đã đưa Jungkook về mất tiêu, để mặt hai cậu nhóc đứng bơ vơ giữa dòng đời.

Thôi vì crush thì cố đi, chỉ cần crush vui là được còn bản thân có ra sau cũng không quan trọng- Trích từ suy nghĩ của hai bạn nhỏ nào đó bị crush bỏ quên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro