Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn sáng thường ngày của nhà Min gia, mọi người vẫn quây quần ăn sáng cùng nhau và tất nhiên còn có khách quý Kim Namjoon được mẹ Min chăm còn kĩ hơn cả em. 

- Oa sắp trễ học rồi kìa.

 Yoongi bỏ dở bát súp đang ăn, không quên thưa cha mẹ em, sẵn tay bóc lấy lát bánh mì cho vào miệng rồi nhanh tay lôi cả Namjoon và Jungkook cùng đi học, không kịp để cha mẹ em căn dặn gì.

Min Yoongi là học sinh cấp 1 của trường tiểu học có tiếng ở Seoul, một ngôi trường dành cho con ông cháu cha đúng nghĩa hoặc đứa trẻ đó phải là người có học lực rất giỏi mới có thể bước chân vào đây. Thành tích học tập của Min Yoongi cũng chẳng ra sao, trường đã nhiều lần nhắc nhở, phê bình nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, không hề để lọt tai.

Hôm nay là ngày đầu tiên Mân Doãn Kỳ đi học với danh nghĩa là Min Yoongi, mặc dù Min Yoongi kia học có tệ thế nào đi chăng nữa thì ở thế giới cũ em luôn là người đứng nhất lớp, là một người vô cùng thông minh, giỏi giang và tài năng.

Em và Namjoon bước xuống xe với bao ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía mình. Em biết chắc họ phải sốc lắm vì Namjoon đi cùng em- một kẻ bị cả trường ghét đến tận tủy xương. Những việc Min Yoongi làm trước kia bây giờ em phải tự gánh lấy hậu quả này.

Namjoon không để tâm đến những đứa nhóc miệng còn hôi sữa kia mà nắm lấy tay Yoongi, điềm đạm bước qua khỏi đám nhóc ranh. 

Những đứa nhóc đó đứng một bên hùa nhau nói xấu em, dùng những lời nói mỉa mai mà chúng nó nghe từ người lớn mà áp đặt lên em. Namjoon khẽ nhìn sang người anh nhưng nhỏ nhắn hơn mình, nhẹ nhàng bảo em cứ mặc kệ chúng, chỉ cần để ý đến cậu là được cùng với nụ cười ôn nhu hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn em, Namjoon.

- Yoongi hyung!!!- Taehyung từ đâu bay đến ôm lấy Yoongi khiến em có chút loạng choạng nhưng may vẫn đứng vững được. Cậu nhóc bám chặt lấy em như gấu koala ôm chặt cái cây mà nó yêu thích vậy.

- Chào buổi sáng, Taetae.- Yoongi đưa tay lên đầu Taehyung xoa xoa.

- Em nhớ hyung lắm.- Taehyung như chú cún con làm nũng giữa sân trường mà chẳng để ý đến những ánh mắt nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ người ngoài hành tinh.

- A chào buổi sáng Hobi, Jin hyung!- Yoongi đặt Taehyung đứng xuống đất mặc chú cún con đang cảm thấy ủy khuất vô cùng.

- Chào hyung của em.- Hoseok dành tặng cho Yoongi cái ôm nhẹ nhàng nồng thắm vào buổi sáng đầu tuần.

Yoongi đối mặt với Seokjin làm gò má em có chút ửng hồng khi nhớ về chuyện hôm qua. Nụ hôn đầu đời ấy...

Seokjin không nói gì chỉ gật đầu chào em rồi bỏ đi khiến tâm trạng em hụt hẫng. 

- Để Taetae dẫn anh về lớp.

 Taehyung nắm lấy tay em dẫn đi, Hoseok thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau còn Namjoon chỉ thở dài rồi đi lên phòng hiệu trưởng.

Đến lớp, hai đứa em nhỏ chào tạm biệt em rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Em bước vào lớp rồi cứ thế vào chỗ ngồi, những ánh mắt hờn ghét cứ lườm liếc em mãi. Yoongi thầm nghĩ họ không mỏi mắt sao mà nhìn hoài thế!? Em biết em đẹp trai nhưng cứ nhìn vậy hoài cũng làm người ta ngại chứ bộ.

Min Yoongi trước kia rất thích kiếm chuyện, gây gỗ với bạn cùng lớp hay kéo bè kéo cánh đi bắt nạt đàn em, người yếu thế hơn mình. Cậu ta ỷ mình có quyền thế không xem ai ra gì mà giáo viên không làm gì được nên cũng chẳng có hứng thú đứng lớp.

Mấy tháng nay Yoongi không đi học, lớp giành được rất nhiều thành tích tốt nên khi nghe Yoongi sẽ quay lại trường khiến họ khó chịu ra mặt.

Tiếng chuông vào học vang lên, tất cả đều tập trung vào tiết học riêng chỉ có Yoongi cùng một số học sinh khác là đánh một giấc ngon lành trong sự bất lực của giáo viên nhưng vì đã quá quen với cảnh này nên cũng làm ngơ.

Vào giờ giải lao, tất cả học sinh lao xuống căn tin như bầy ong vỡ tổ. Yoongi chẳng có tâm trạng ăn uống nên định bụng lên sân thượng đánh một giấc. Đến sân thượng em nghe tiếng ai đó, hình như đang chửi nhau thì phải. Yoongi lặng lẽ áp tai vào cửa nghe ngóng, nhìn mọi chuyện xảy ra qua tấm kính trên cửa.

- Đại thiếu gia Kim gia mà chẳng có tí quyền lực gì cả. Nhìn mày thật chướng mắt.- Một tên trong số bọn chúng lên tiếng.

Những tên nhóc khác đang bao vây Seokjin, chửi rủa anh xối xả không ngừng. Seokjin đứng một góc run rẩy, nước mắt đã sớm giàn giụa trên gương mặt điển trai của anh nhưng anh tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ cam chịu đứng chịu trận.

- Mày có gì mà đứa con gái nào cũng say mê như vậy hả? Mày là ai mà dám quyến rũ người yêu của tao?

Tên cầm đầu hét lên với đôi mắt đỏ ngầu, nó cay anh từ lâu lắm rồi không chỉ vì vẻ ngoài đẹp trai khiến con gái mê như điếu đổ mà còn do người yêu nó, suốt ngày nhắc đến anh, luôn nhìn anh với vẻ mặt thèm thuồng làm nó căm phẫn vô cùng.

Yoongi nghe vậy cười khinh: 'Con nít con nôi mà bày đặt yêu với chả đương. Nghe mắc mệt!'

Thế rồi nhóc đó giơ nắm đấm lên cao. Yoongi không suy nghĩ gì nhiều đạp tung cánh cửa rồi cố gắng chạy nhanh hết sức đứng chặn giữa anh và chúng nó, ngăn chặn nắm đấm của thằng nhóc bự con kia.

Yoongi chưa kịp mở miệng, đám nhóc thấy sự xuất hiện của em liền run lẩy bẩy, chúng bỏ chạy hết sức để trốn đi, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hùng hổ lúc nãy.

Mấy đứa nhóc đó nhát gan quá đi. 

Em vội vã đến gần anh, đặt tay lên xoa tấm lưng run rẩy ấy.

- Không sao. Có em đây rồi.

Seokjin cảm nhận được sự ấm áp của em, liền òa khóc to hơn, ôm chặt lấy Yoongi như sợ chỉ cần anh buông lỏng em sẽ biến mất mãi mãi.

Yoong bị anh ôm cũng không đẩy anh ra, vòng hai tay ôm lấy thân thể gầy gò ấy mà nhẹ nhàng vỗ về.

- Em xin lỗi. Thật may khi anh vẫn bình an.

Seokjin nghe vậy ngước gương mặt lắm lem nước mắt nhìn em, hai tay đưa lên vuốt vuốt gò má em. Yoongi có chút bất ngờ rồi dụi gò má vào lòng bàn tay vẫn đang run rẩy của anh.

- Anh đừng khóc. Em thích anh cười hơn.- Yoongi hôn nhẹ lên khóe mi còn động nước của anh.

Sau một lúc, Seokjin cuối cùng cũng bình tĩnh lại, em liền đỡ anh lên băng ghế ngồi còn bản thân ung dung gối đầu lên đùi anh. Seokjin ban đầu có hơi giật mình nhưng rồi cũng ngồi im đó, tình nguyện làm cái gối cho em ngủ.

- Cảm ơn em, Yoongichi.

- Không có gì đâu ạ. Anh không sao là được rồi.

 Yoongi trở người, gương mặt em úp vào bụng anh. Mùi hoa oải hương trên áo anh nhẹ nhàng phảng phất bên mũi khiến cả người em dễ chịu vô cùng mà từ từ chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon, tình yêu của anh.- Seokjin thấy em đã ngủ liền cúi người xuống thỏ thẻ vào tai em rồi dựa lưng vào ghế đánh một giấc.

*

Chiều tàn, tiếng chuông tan học đã vang lên tự bao giờ, những tia sắc cam yếu ớt còn sót lại rọi đến sân thượng, đánh thức Yoongi sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt em khẽ mở, chóp chóp vài cái rồi nhìn xung quanh. Em vẫn luôn gối đầu trên đùi Seokjin suốt và điều quan trọng hơn em nhìn thấy bốn cái đầu nhỏ đang tựa vào nhau ngủ trông rất ngon. 

Yoongi trông thấy Jungkook cũng có mặt ở đây liền hoảng hốt bật dậy, vội lấy trong túi quần chiếc điện thoại ra xem giờ. Đã 17 giờ 30 phút. 

Seokjin cảm nhận em cựa quậy cũng tỉnh giấc, ngáp ngắn ngáp dài rồi dang tay ôm lấy con mèo nhỏ kia. 

- Jin hyung...

- Chào buổi chiều!

- Oaaa Yoongi hyung dậy rồi ạ...- Jungkook vươn vai rồi đưa tay dụi mắt, hành động của cậu khiến Yoongi nhũn tim.

-Qua đây nào Kookie.

Jungkook nghe tiếng em gọi lập tức đứng dậy, mặc kệ đầu Hoseok và Namjoon va đập vào nhau mà chạy đến nhảy lên đùi em ngồi, hai tay bé nhỏ ôm lấy eo em làm nũng.

- Hyung hứa sẽ đón em...

- Xin lỗi cục cưng của anh. Anh ngủ quên mất.

- Không sao đâu ạ. Kookie đã đến đây đón hyung về nè.- Jungkook rụt đầu vào cổ em dụi dụi bất chấp những gương mặt hầm hầm đang nhìn chầm chầm vào màn tình tứ của hai anh em. 

- Em có mang cặp của hai hyung đây.- Hoseok ngáp một cái rõ dài rồi chỉ chỉ vào hai chiếc cặp đang nằm bên cạnh Taehyung.

- Cảm ơn các em nhé.

- Hyung ơi anh này là ai vậy ạ?- Jungkook tò mò hỏi, ngón tay chỉ vào Seokjin.

- Anh này là Kim Seokjin.

- Hôm qua em thấy anh ấy cắn môi huyng á.

Nguyên đám trừ Namjoon nghe lời nói tưởng chừng vô hại của Jungkook làm cho tỉnh ngủ. Hoseok đương nhiên biết Jungkook đang muốn nói gì vì cậu cũng có tìm hiểu đôi chút về vấn đề này hay đơn giản chỉ vì cậu đã thấy những cảnh đó xuất hiện trong phim khi đang coi cùng chị của mình.

Taehyung thì hồn bay phách lạc, trong lòng đang khóc như mưa vì sự quá nhanh quá nguy hiểm của anh cả cậu. Cậu chỉ mới dám nắm tay và ôm Yoongi thôi mà anh cậu đã được thưởng thức đôi môi người ta rồi. Tae Tae tổn thương mà Tae Tae không nói.

- Em cũng muốn.- Hoseok sấn tới dùng đôi mắt long lanh nhìn em.

- Em nữa...- Taehyung dùng mông huých Hoseok sang một bên rồi đặt hai tay lên đùi em dùng ánh mắt cún con cầu xin.

- Thôi nha tha anh mày đi...- Yoongi thật sự khóc không ra nước mắt mà. Không hiểu sao bé thỏ con nhà em lại nhìn thấy cảnh không nên thấy như thế.

- Hai con người này đàng hoàng coi. Ra dáng người lớn tí đi.- Namjoon thở dài kéo hai con đĩa bám chân Yoongi ra xa.

- Kookie không hiểu gì hớt. Hyung ơi về đi, Kookie đói.- Jungkook xoa xoa cái bụng sữa đang đánh trống liên hồi.

- Rồi về nào~

Jungkook nhảy xuống đi đến lấy cặp đưa cho em. Yoongi mỉm cười hài lòng xoa đầu khen bé thỏ giỏi lắm làm thỏ con cười tít mắt.

- Anh về trước. Namjoon đi thôi.- Yoongi cõng Jungkook trên lưng rồi cùng Namjoon ra về, để lại ba con người đáng thương bị crush bỏ rơi.

- Về thôi hai đứa.

- Vâng ạ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro