jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi Yoongi còn chưa mở lòng, em kín bưng  với các thành viên...

Dù đó là chuyện buồn, hay là những tiêu cực vụn vỡ, hay là stress bất an, em sẽ chẳng nói với ai hết.

Yoongi trốn trong studio nhiều ngày trời, cắn rách da các đầu ngón tay, bỏ đói bản thân và lạm dụng cafein để viết nhạc.

Namjoon không chịu nổi, cùng Hoseok giả vờ đến xin lời khuyên về lyrics, rồi cả 2 bắt cóc em về nhà.

Đương nhiên là em giãy trên lưng Joon, có phần bực bội mà buông lời cay đắng.

Cả hai đều giả điếc, coi như chẳng nghe thấy gì.

Yoongi bị cấm túc...

Thế nhưng vì những chuyện đó còn đấy, nên em không ngủ được, thường lén xuống phòng khách uống rượu mạnh lúc ban đêm.

Đỉnh điểm có một hôm Jimin bắt gặp em uống hết 1/3 chai whisky còn chưa khui hôm qua.

Cậu chạy lại giành lấy ly rượu vẫn còn bị con mèo nào đó muốn uống...

Và em cau có bực bội :

- Trả anh.

- Anh uống nhiều rồi.

- Đừng có làm phiền anh Jimin!

- Dừng lại được rồi đó!

- Tại sao em lắm chuyện thế? Chúng ta đâu có thân thiết tới thế đâu?

Jimin lúc đó đã rất tức giận, không ngờ em sẽ nói như thế.

Yoongi cũng nhận ra mình lỡ lời, nhưng em không có can đảm xin lỗi...

Và vì giờ lòng em còn lắm rối ren...

Em vươn tay muốn giật lại ly rượu.

- Được, anh muốn uống chứ gì? - Jimin giơ ly rượu lên cao, quá tầm với của con mèo ngồi trên sofa.

Cậu dốc hết ly rượu vào miệng, rồi vươn tay ra sau cổ anh, kéo tới.

Yoongi mắt mở to, không tin nổi chuyện đang diễn ra.

Whisky từ từ truyền sang miệng Yoongi...

Cho đến khi em nuốt xuống, người nọ vẫn chưa hề thả ra...

Lưỡi vẫn tiếp tục lùng sục khắp khoang miệng.

Yoongi ở thế bị động không kiểm soát được.

Nắm đấm cuộn tròn đấm vào ngực người nọ mấy cái yêu cầu thả ra.

Jimin không chịu, dùng tay giữ lại bàn tay chỉ vươn ra 1 chút so với tay áo.

Yoongi bắt đầu dùng sức muốn dứt ra, nhưng lực bàn tay phía sau cổ chỉ càng tăng thêm.

Chỉ đến khi Jimin cảm thấy đủ, cậu mới bỏ ra.

Yoongi đã tưởng rằng mình sẽ chết ngạt trong vòng 10 giây nữa...

Em ho sặc sụa, nhận lại những cái vỗ lưng nhẹ nhàng.

Mèo ta hiển nhiên bực bội, hất mạnh tay người nọ ra, chân mày nhíu cả lại nhìn chằm chằm ai kia.

Jimin phì cười, đưa ly rượu lắc lắc trước mặt em:

- Uống kiểu này không tệ, anh muốn uống nữa không?

Cậu không hề đùa giỡn, ngồi xuống sofa cạnh em, rót một ly rượu khác.

Yoongi không nghĩ cậu nghiêm túc đến thế, hoảng sợ mà bỏ chạy...

- Anh đi ngủ.

Jimin nhìn theo bóng dáng lọt thỏm trong sweater của anh mà cười thành tiếng, uống cạn ly rượu mà liếm môi, cảm nhận vị ngọt vẫn còn đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro