jung kook 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người ngồi chờ trong phòng khách...

Yên ắng đến mức nghe rõ kim đồng hồ kêu tích tắc từng giây một, tưởng chừng đã là cả một thế kỉ.

Tiếng khép cửa nhỏ nhẹ, tiếng loạt soạt phía cửa thu hút sự chú ý của tất cả, ai nấy đều ngồi thẳng dậy.

Jung Kook mỉm cười khẽ nói - " nhìn cho rõ nhé!"

Yoongi thẫn thờ ngồi ở bệ cửa sau khi mất rất nhiều công sức để cởi giày. 

Em quay người lại, trông thấy bàn chân của ai đó mà từ từ ngước mắt lên.

Jung Kook đứng ngay trước mặt em, hai tay thong dong đút vào túi quần.

- Guk...- giọng em ngọng nghịu.

Yoongi loạng choạng đứng dậy, ngã vào người em út, hai tay vòng lên cổ cậu

- Yoongi, mấy giờ rồi?- giọng Jung Kook đanh lại. 

Em đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi dụi mặt vào hõm cổ người yêu, hơi thở nồng mùi rượu.

- Hơn một giờ mất rồi...

- Em dặn nếu uống rượu thì phải như nào?

- Phải về trước nửa đêm... - Yoongi vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

Jung Kook không nói gì nữa. 

Cả bọn ngồi ở sofa căng thẳng đến không dám thở.

Yoongi ôm lấy người thương mà chẳng được đáp lại, em ngước cổ lên nhìn rồi tưởng rằng Jung Kook vẫn giận. 

- Guk bế anh...

Người nọ giả điếc, chẳng hề động đậy.

Yoongi bắt đầu sốt ruột, nhõng nhẽo trong lòng cậu

- Guk...

Jung Kook không chịu nổi, vòng tay xuống bế em lên, để chân em quấn quanh hông mình.

Cậu từ tốn bế em đi, đứng ngay chân cầu thang để cả đám nhìn rõ. 

Yoongi ôm lấy mặt jung kook, dụi mặt mình lên đó, mắt còn hơi ươn ướt không biết có phải vì hơi men hay không.

- Guk đừng giận anh nhé...

- Anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh nhé...

Miệng em bắt đầu mếu, thút thít nói với người yêu:

- Anh không muốn chia tay, đừng chia tay có được không?

- tất nhiên rồi- Jung Kook nghe được lời mong muốn, cười đến rạng rỡ mà đáp lời ngay trước khi cục cưng khóc- Hôn em thì em mới tha thứ được.

Cả bọn đã thở dài sau khi nghe được kết quả. 

Không ngờ thằng nhóc này còn ngạo mạn khoe khoang bằng cách này.

Yoongi say đến chẳng để ý gì, ôm lấy gương mặt Jung Kook, cúi đầu hôn xuống, ngậm lấy môi người yêu.

Lưỡi hồng mềm mại khẽ liếm một cái rồi thôi... chuyển sang thơm lên gò má một cái thật kêu. 

Jung Kook rất hài lòng, vui vẻ bế em về phòng mình.

Hôm nay Yoongi đáng yêu quá, phải để ôm vào lòng mới được.

Mai còn phải trêu em.

Jung Kook nghịch ngợm nghĩ như thế. 

Đắp chăn cho em cẩn thận rồi cậu mới đi ra.

Thằng bé đứng ở trên đầu cầu thang nhìn những người kia, còn chẳng có ý định đi xuống.

- Em thắng rồi, cứ làm như thống nhất đi. Ngày mai em sẽ ngỏ lời với Yoongi đỡ cho mọi người.

Jung Kook đã nói thế và tung tăng đi về phòng.

Người thương đang ngủ ngoan trên giường, phải mau ấp em vào lòng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro