namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi phải nhập viện...

Em được chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp.

Hồi trưa Yoongi thấy hơi đau bụng, em cho rằng mình đói nên đã ăn một chút. Nhưng rồi đến tối vẫn chẳng khá khẩm hơn.

Em bỏ cả bữa tối, nằm ngủ để quên đi cơn đau quặn xé.

Jung Kook sau khi ăn tối liền vào phòng muốn hỏi thăm em.

Kết quả là Yoongi đã sớm co thành một nhúm trên giường, đau đớn ôm lấy vùng bụng, trán lấm tấm mồ hôi.

- Yoongi, anh ổn chứ?- jung kook quỳ xuống bên cạnh em.

Yoongi run run níu lấy tay jung kook, mãi mới nói được một chữ đau với cậu.

Jung Kook hoảng hồn đỡ anh lên lưng mình chạy xuống, gọi lớn:

- Hyung, Yoongi đau không chịu nổi nữa.

Seok Jin và NamJoon phản ứng nhanh nhất chạy lại.

- Cõng anh ấy ra xe đi - Namjoon cũng vội vàng.

Gã quay phắt lại phân phó.:

- Jin hyung liên lạc với quản lí giúp em nói rằng bọn em đến bệnh viện nhé, em đi cùng Jung Kook.

- Không được tự ý đến bệnh viện, đi đông quá sẽ đánh động phóng viên.

Namjoon dặn dò xong mới chạy theo em út ra xe. Seok Jin ngay lập tức gọi điện cho quản lí báo cáo tình hình. 

Jung Kook lái xe, còn Yoongi ngồi phía sau cùng với chàng trưởng nhóm.

Tay em vẫn ôm lấy vùng bụng, chân mày nhíu cả lại vì đau.

Namjoon để Yoongi dựa vào vai mình, tay khẽ khàng đưa lên lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán em. 

Sau khi được chẩn đoán, Yoongi nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Quản lí cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, các thành viên khác theo sau.

Anh quản lí giải quyết bên phía bệnh viện trước rồi phân phó để NamJoon và Seok Jin ở lại, còn tất cả đều phải đi về.

Taehyung có hơi bất mãn - "dựa vào đâu chứ?" - nhận lại chỉ là tiếng nạt:

- Dựa vào việc Jin-ssi biết chăm sóc người khác, còn RM-ssi đủ tỉnh táo để giải quyết những chuyện ngoài dự đoán. 

Hoseok cũng chủ động lên tiếng đỡ lời, giục mấy đứa nhỏ đi về.

Khoảng một tiếng sau, Yoongi được đưa về phòng hồi sức. 

Nam Joon và Seok Jin chia ca nhau trông em sau khi được chuyển về phòng bệnh riêng.

Namjoon ngồi bên cạnh Yoongi, trông em ngủ.

Em mỏng manh đến mức tưởng chừng có thể bị gió cuốn đi.

Gã nắm lấy bàn tay bên ngoài chăn, vân vê mãi không thôi.

Mí mắt Yoongi nặng trĩu, em tốn nhiều sức mới mở nổi.

Phòng bệnh tối om, tiếng gã trầm ấm dịu dàng bên tai em:

- Anh tỉnh rồi à?

Namjoon gọi y tá đến kiểm tra cho Yoongi, đảm bảo mọi thứ được ổn định.

Yoongi thừ người nhìn Seok Jin đang nằm ngủ ở sofa.

Namjoon mở cửa cho y tá và gửi lời cảm ơn đến người ta xong mới quay lại ngồi bên cạnh em.

Gã trông em ngây ngốc ngồi trên giường.

Dạo này tóc mái em dài.

Có một vài lọn tóc lòa xòa trước trán em.

Gã đứng dậy, nhẹ nhàng vén lại những lọn tóc hư hỏng...

...rồi lại lưu luyến không nỡ buông tay trên mái tóc người thương

- Hyung...

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn gã...

...và nhận lại một nụ hôn dịu dàng.

Ngay khi em ngước lên...

Ngay khi cả hai đang ở ngay trước mặt Seok Jin...

Nam Joon cúi xuống, đặt lên đôi môi em lời ngỏ đã giấu diếm bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro