CHAP 5 : Món Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày Sami bị bắt nhốt, Yoongi liên tục ghé thăm, em cố gắng trả hỏi cô ta, nhưng tất cả những gì ả đáp lại chỉ là im lặng, đến cả những ngày cuối đời trước khi đi xử tử ả vẫn không hé một câu.

Đau đớn làm sao khi người mà em tin tưởng nhất lại là một kẻ phản bội và giết chết người mà em yêu thương.

1 năm sau ngày Boss mất, Namjoon cuối cùng cũng quay về, một số người có tiếng trong tổ chức đã khuyến nghị giao cái ghế chủ tịch cho gã, một số lại từ chối, trong đó có Yoongi.

Em ghét gã, không phải vì em muốn lấy ghế chủ tịch gì đâu, chỉ vì tên khốn đó là con ruột của Boss, hắn thậm chí còn không đến nơi an nghỉ của Boss khi trở về, chó chết.

6 tháng sau đó, Namjoon thực sự đã chứng minh năng lực lãnh đạo của mình, liên tục là những giao dịch lớn thành công, liên tục là những trận chiến toàn thắng, em cũng phải công nhận gã đúng là người có tài, nhưng vẫn phũ nhận việc gã là con ruột của Boss. Em vẫn ghét gã.

Sao khi bỏ lại mọi chuyện cho Alice, em trở về phòng, em dùng khăn lau khô vệt máu vướng trên khẩu ASP, món quà mà Boss tặng em. Em trân quý nó như là bảo vật. Sau khi Boss mất không lâu, Kenzy cánh tay phải đắc lực của Boss đã đưa cho em một gói quà, bên trong là khẩu ASP màu bạc và một bức thư.

" Yoongi à, ta vẫn nhớ cái ngày mà ta đã đem con về đây, lúc đó ta cứ nghĩ với sức ép của tổ chức, con sẽ chẳng thể nào sống lâu đâu, nào có ngờ con rất mạnh mẽ. Ta công nhận con là người của tổ chức. Khẩu ASP này là dành riêng cho con, khẩu súng cũ của con dùng tập luyện đã hư hỏng cả rồi, ta đã phải đặt làm riêng cho con đó Yoongi, thấy hạnh phúc chưa, hãy nhớ, dù sau này có ra sao, nếu con vẫn giữ khẩu súng này bên người, ta vẫn luôn bảo vệ con. Chúc mừng sinh nhật 14 tuổi còn trai "

Mỗi lần đọc nó cậu vẫn không kìm được nước mắt, tại sao chúa lại có thể cướp người đi.

-" Yoongi ahh, anh đến rồi nè "

Em vội lau nước mắt. Em không muốn ai thấy em khóc

-" Cút ra ngoài đi "

-" Này này Yoongii, sao em nhẫn tâm vậy hả?, Anh Hobi của em tổn thương đó hic.."

-" Im đi " vừa định đưa tay đẩy hắn ra ngoài thì cổ tay đột ngột bị nắm lấy làm em rên đau một tiếng " auw.."

-" Sao em lại khóc" bàn tay hắn ngày càng siết chặt hơn. " Nói đi YOONGI, tại sao em khóc.. có phải do thằng khốn Namjoon lại nói gì không, yên tâm anh sẽ đi xử nó."

-" Không, buôn ra, tên chó chết đó không làm gì tôi cả, để tôi yên đi " em giằng lấy tay em ra khỏi tay hắn, cổ tay em in lên một hàng đỏ chót.

-" Yoon.."

-" Anh cút ra ngoài đi "

Hắn không đáp, chỉ đứng yên lặng, hết nhìn em rồi lại nhìn bàn tay hắn. Cuối cùng hắn bỏ ra ngoài.

Sau khi đuổi được Hoseok em cũng chả còn sức lực mà làm gì nữa. Em thả mình trên giường mà ngủ thiếp đi.

Hôm sau Hoseok lại đến đánh thức em. Hắn đúng là tên đần độn, nói đúng hơn là điếc không sợ súng.

-" Yoon dậy đi nào, anh có đem quà đến để tạ lỗi nè, đừng giận anh nữa mà. "

-" Cút "

-" Yoon ơi Yoon àh, dậy đi nào, không dậy là anh Hobi sẽ hun em đó"

-" Có tin tôi giết anh không " em đe doạ hắn nhưng cái giọng ngáy ngủ lại phản bội em. Em chả khác nào con mèo nhỏ đanh đá cả.

-" Anh hun đó " hắn lại giả điếc.

Em mắt nhắm mắt mở mà nhìn gương mặt hắn đang dần phóng to trước mắt mình, chắc rằng hắn sẽ làm thật, em giật mình ngồi dậy làm hai quả đầu cụng nhau một cái cốc rõ to. Đúng là tỉnh hết cả ngủ.

-" Auww Yoongii em mạnh tay quá đó " Hắn một tay ôm đầu mình một tay ôm trán em mà xoa xoa thổi thổi.

-" Tôi bảo anh cút đi mà" mặc kệ hắn có làm gì, em cần ngủ.

-" Anh có đem quà cho em nè, taa daaa là socola mà em thích nhất đó" hắn lại bỏ ngoài tai, xem như chưa từng nghe câu hăm doạ của Yoongi.

Nghe đến socola hai mắt em mở to, món ăn ưa thích của em chỉ có mình hắn biết.

-" Đâuuu, socola đâu" em chòm người qua chổ hắn, chẳng mai sao trượt tay thế là mặt em úp thẳng vào bờ ngực của hắn.

-" Đâyy, nhiều lắm, nhưng Yoon phải xuống khỏi người anh, Yoon nặng chết đi được" hắn vừa cười vừa véo má em, lời nói của hắn trái ngược với cơ thể hắn, mặt hắn đỏ bừng, một tay thì đang ôm lấy eo em.

Em tức giận ngồi dậy mặc kệ hắn nằm đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, sau khi đánh răng rửa mặt một lúc, đi ra vẫn thấy hắn ngồi đó.

-" Còn không mau cút đi "

-" Anh còn chưa đưa kẹo cho Yoongi bé nhỏ mà, sao bỏ đi được." Hắn bỉu môi. Từ " Yoongi bé nhỏ " làm em muốn buồn nôn.

-" Bỏ đó rồi cút đi " em chỉ tay ra lệnh hắn bỏ số kẹo đó trên bàn.

-" Nào...lại đây đi anh đưa "

Em cũng bước đến gần hắn.

-" Gọi anh Hobi đi "

-" Mày bị điên hả "

-" Nào nào Yoongii, mau gọi đi, em cũng biết là không ai có thể tìm thấy chổ mua loại kẹo này trừ anh mà "

Em thật sự muốn đấm hắn ngay lúc này. Nhưng vì nó là món kẹo em yêu thích, thôi thì cam chịu một chút cũng được.

-" Hobi hyung, cho em kẹo nha" em xin rút lại suy nghĩ lúc trước, thật sự rất buồn nôn.

-" Được được haha, của em đây Yoongi ngoan " hắn vừa cười vừa tiện tay xoa đầu em, Yoongi đúng là bảo bối ngoan ngoãn.

-" Hobi hyung còn gì không"

-" Hả.. à.. ừ... Hết rồi.."

-" Giờ anh hết giá trị rồi đó, cút đi " em chỉ tay ra phía cửa mà không nhìn hắn, em cần tập trung vào món kẹo của em.

-" Yoongiiii sao em nỡ đối xử với anh như vậyyy " hắn làm bộ nhõng nhẽo với em.

-" Ngưng đi, nổi hết da gà rồi này" em kì thị hắn, hắn luôn sến súa như thế.

-" Em hết thương anh rồi huhu " hắn lại giả lấy tay chấm chấm nước mắt.

Chịu không nổi với sự nhõng nhẽo mắc ói này, em phải kết thúc chuyện này. Bỏ nốt viên kẹo vào miệng, em quay sang ôm gã. Em thấp hơn hắn, đỉnh đầu em vừa vặn đụng đến cằm hắn. Hoseok sững người trong mấy giây, rồi cũng nhanh chóng choàng tay ôm lại em.

-" Hehe Yoongi của anh là nhất, yêu em" hắn cười tít mắt

-" Rồi, giờ thì buông ra cho em ăn tiếp" nói xong không để hắn trả lời, em đẩy người hắn ra rồi trở lại với đống bánh kẹo.

Ôm chính là cách giải quyết mỗi khi hắn giận Yoongi. Nhưng Hoseok không bao giờ giận Yoongi, đúng hơn là hắn không dám giận, nên thường Yoongi sẽ dùng nó để bắt Hoseok im lặng.

------------------------------------------------------------

(。•̀ᴗ-)✧ Lại một chap mới đâyy. Nhớ cmt để toi có thêm động lực nhaa, cảm ưn mấy bồ nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro