Chap 10(pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thoát cho ta khỏi sự bí ẩn nhất này.

Từng ngôi sao rơi xuống,ngọn gió không ngừng lay.

Cuối cùng cũng đã lại được ôm người trong vòng tay.

Đôi trái tim cùng rung động.

Hãy tin tưởng ta,trái tim chân thật không đổi thay.

Đợi chờ ngàn năm với lời hứa của ta.

Dù phải trải qua biết bao mùa đông buốt giá.

Ta quyết không từ bỏ.

Mãi mãi nắm chặt lấy đôi tay này của người.

Đợi chờ kiếp sau tương ngộ.

Hai ta lại tiếp tục tình yêu này.

Tình yêu này dù cho có làm ta đau đớn đến mấy.

Cũng nguyện được cùng người gánh chịu.

Ngay đến cả một câu nói " Ta yêu huynh".

Cũng chẳng thể nói ra được nữa rồi.

Hãy để tình yêu đó trở thành

Bông hoa nở mãi không tàn trong trái tim hai ta.

Đã hứa tặng người sự vĩnh cửu đó.

Lần này xin đừng bỏ đi trước.

Chỉ duy nhất chân tình đẹp đẽ quấn quýt lấy đôi ta.

Vượt qua không gian vô tận đó.

Người phải biết rằng ta sẽ chờ đợi người.

Ở ngàn năm sau đó.

Tình yêu là thứ duy nhất trong tim ta.

Một thần thoại tuyệt đẹp không bao giời đổi thay.

__________________________________________________________________________________________

"Chuyện là vậy đấy. Mấy huynh minh bạch rồi chứ?"

Hiện tại trong hoa viên Kim phủ,Tuấn Chung Quốc đem toàn bộ sự việc của Doãn Khởi kể cho Kim Thạc Trấn,Kim Nam Tuấn,Trịnh Hạo Thạc,Phác Chí Mẫn nghe. Khuôn mặt ai nấy đều biến sắc,họ không thể tin được điều Tuấn Chung Quốc vừa nói là sự thật. Doãn Khởi sao có thể...

"Chung Quốc,điều đệ nói...tất cả đều là thật sao? Ta ...thực sự tin không nổi."- Hạo Thạc lên tiếng.

"Đều là thật. Chính Doãn Khởi đã nói với đệ. Đệ ấy thừa nhận tất cả. "

"Ta không tin. Sao phụ thân của chúng ta có thể..."- Chí Mẫn vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Đây là sự thật. Dù không muốn chúng ra cũng phải chấp nhận."Nam Tuấn là người bình tĩnh nhất lên tiếng.

"Đúng vậy. Không thể trốn tránh mãi được,trước sau gì chúng ta đối mặt. Gặp muộn chi bằng gặp sớm. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải ngăn Kỳ nhi lại. Đừng để đệ ấy đã sai càng sai."-Tại Hưởng hắng giọng.

"Tại Hưởng nói đúng. Mau nghĩ cách. "-Thạc Trấn.

"Đệ nghĩ chúng ta phải tìm Khởi nhi để nói cho rõ."-Chí Mẫn.

"Điều khó khăn bay giờ là chúng ta không biết đệ ấy ở đâu? Hôm qua đệ ấy không về Kim phủ sao Nam Tuấn huynh." Hạo Thạc hỏi.

"Hừm,đệ ấy không có về. Đồ đạc cũng biến mất."Nam Tuấn lắc đầu bất lực.

"Dù có tìm được thì Kỳ nhi cũng sẽ không bao giờ nghe theo các ngươi đâu."

Giọng nói của một nam nhân vang lên khiến sáu người giật mình. Một tiếng "Ầm" vang lên,họ hướng mắt ra cánh cửa đã bị nội công đánh cho vỡ nát. Một nam nhân thân vận hắc y uy nghiêm đứng ở đó,ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn bọn họ.

"Một lũ ngu xuẩn. Các ngươi tưởng thứ tình cảm vớ vẩn đó có thể lay chuyển được Kỳ nhi sao? Nực cười."

"Các Hạ là ai? Sao lại biết Kỳ nhi?" - Cũng là Nam Tuấn đầu tiên cất giọng hỏi.

"Ta,Sử Diễm Văn,truyền nhan cuối cùng của Sử gia năm xưa bị tru di cu cửu tộc. "

"Sao ? Sử gia ? Không thế nào. Sử gia không thể có người sống sót."- Như không tin vào điều vừa nghe,Chung Quốc nghi ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy. Sử gia không thể còn người sống được."- Chí Mẫn đồng tính.

"Đúng là Sử gia không thể còn người nếu như ta không được một cao nhân cứu mạng. "

"Nguyên lai có người giúp đỡ. Nói đi, đó là ai?"

"Danh tiếng của người chắc các ngươi biết rất rõ. Người đi không đổi tên,ngồi không đổi họ Bạch Nhược Phong. "

"Bạch Nhược Phong,cao thủ sử dụng độc bậc nhất trong giang hồ sao? Ngươi được lão cứu sao?"- Nam Tuấn nhạc nhiên.

"Đúng. Người là sư phụ của của ta. Hơn hết, người cũng là sư phụ của Kỳ nhi. "

Lần này thì tất cả đều sửng sốt. Người trong giang hồ ai cũng biết Bạch Nhược Phong là một nhan vật bí hiểm. Rất ít người được nhìn thấy mặt lão. Chỉ nghe đồn rằng lão rất ác độc,thời trẻ có rất nhiều chiến công. Về già liền ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc,không màng chuyện thế gian. Chuyện lão cứu truyền nhấn của Sử gia đã không thể tin nổi,nay còn nhận hắn làm đồ đệ,thật khiến người ta bán tín bán nghi. Nhưng chuyện quan trọng hơn cả,đó chính là...Kỳ nhi của họ cũng là đồ đệ của lão.

Như nhớ ra chuyện gì đó,Thạc Trấn cất tiếng hỏi Sử Diễm Văn:

"Rốt cuộc ngươi đến đây với mục đúng gì? Tại sao lại nói Kỳ nhi sẽ không nghe theo chúng ta?"

"Suýt chút nữa quên mất. Ta đến là để cảnh báo các ngươi,đừng xía vo chuyện của Kỳ nhi. Bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Các ngươi nghĩ có thể dùng thứ tình cảm vớ vẩn của mình để Kỳ nhi hồi tâm chuyển ý sao? Một lũ đầu óc đơn giản."

Nghe Sử Diễm Văn nói xong,sáu người ai cũng sinh khí nhưng cố đè nén xuống,tiếp tục đấu khẩu.

"Ngươi nói chúng ta không nên xía vô chuyện của Kỳ nhi. Vậy ngươi có tư cách gì để quan tâm đến chuyện của đệ ấy."- Hạo Thạc.

"Ta sao? Ta đương nhiên khác các ngươi."

"Khác ở điểm nào?"-Tại Hưởng.

"Ta có quyền quan tam đến đệ ấy là vì.."

........

"...ta và đệ ấy là thanh mai trúc mã."

"Chỉ có vật thoi ư. Cũng chỉ là bạn từ thuở nhỏ thôi."-Chí Mẫn len tiếng tỏ rõ sự khinh bỉ. Nhưng cau nói tiếp theo thực sự khiến sáu người tim như ngừng đập.

"Quan trọng hơn hết là việc,ta với Kỳ nhi đã được định sẵn hôn sự từ khi cả hai mới trào đời."

...............................................

Úi sùi ui. Gay cấn rồi hay cấn rồi.

Các bn dự đoán pt 3 đi. Nếu đóa đúng thì Chi sẽ viết dài thêm ha.

Đừng quên vote cho Chi nhé. Ko là tui ngâm tiếp. Ngan cho đến khi nào đủ 500 lượt vote thì thoi. Nói thật đó.

<3~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro