Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thở dài giang hồ như một giấc mộng
tỉnh mộng thì người đã đi để lại nơi đây trống vắng
nói cười chuyện tình nữ nhi
chốn nơi thế gian thật nực cười
dùng một đời để đổi lấy một nụ hôn
điệu múa của người khiến lòng ta say đắm
yêu quá sâu , hận cũng quá đậm
pháo hoa dù đẹp nhưng rồi cũng thành cát bụi
hận thế gian vô tình
giết mất linh hồn điệu múa của người
dần dần rồi chúng ta cũng sẽ già
mưa nhẹ bay xuống mái tóc một đêm mà đã bạc
thương yêu kí ức nơi phồn hoa
vận mệnh ngưng lại trên đôi môi hồng của người
chẳng ai hiểu được nỗi tương tư trong lòng ta

.........

Thứ giả dối nhất chính là nước mắt.

Điều chân thật nhất lại không thể thấy được.

Những thứ không thể thay đổi đó.

Chỉ trong một thoáng cầm lên hay buông bỏ.

Chỉ vậy thôi.

________________________________________________________________________

"Ta cũng thích huynh."

Diễm Văn cảm thấy tai mình như ù đi. Doãn Khởi đáp lại tình cảm của y. Doãn Khởi không từ chối nó. Đúng. Tay Diễm Văn càng siết chặt hơn nữa,như muốn khảm Doãn Khởi vào cơ thể mình,hoà làm một.

"Doãn Khởi,cảm ơn đệ. Cảm ơn đệ vì đã không từ chối."

Xin lỗi huynh.

________________________________________________

Hồng nhan ở xa,tương tư khổ.

Phần tình ý này,khó thể quên.

" Kỳ nhi, đệ phải chăng thật sự không thương ta?"

Một mình Kim Tại Hưởng ngồi thưởng rượu ngâm thơ trong đêm trăng thanh vắng. Hắn đang nhớ Kỳ nhi,nhớ đến phát điên lên. Hắn giống như cây xương rồng,bề ngoài thì nhiều gau mạnh mẽ, nhưng bên trong thực chất chỉ toàn là nước mắt. Hắn còn nhớ lần đầu gặp Kỳ nhi,lúc đó hắn đã thề chỉ dành tâm của hắn cho mình y . Tiếc rằng ông trời phụ lòng người,hắn và Kỳ nhi lại là kẻ thù.

Kỳ nhi,cuối cùng....đệ cũng vẫn phụ ta.

Gió vẫn vậy,vẫn mạnh mẽ thổi làm rối bạch y của Kim Tại Hưởng. Nhưng lạ thay, hắn cảm nhận được một vị đạo dễ chịu trong gió. Giống như...Kỳ nhi vậy.

"Huynh chưa ngủ sao?"

Tim của Tại Hưởng như hẫng một nhịp,y quay phắt ra đằng sau. Vẫn như thế,giống hệt như trong tâm trí của hắn.Kỳ nhi vẫn đẹp như vậy,Kỳ nhi của hắn.

"Là đệ thật sao..? Ta...không mơ chứ,Kỳ nhi?"

"Huynh không có nằm mơ. Đây là sự thật."

"Không phải...đệ và ta/Ta đến để hoàn trả hyunh một thứ."

"Sao?"

"Ta nói,ta đến để hoàn trả huynh một thứ."

"...Là gì vậy?"

"Ân tình."

"Đệ nói sao? Ân tình."

Doãn Khởi lặng lẽ gật đầu,đôi mắt nhìn thẳng vào Tại Hưởng.

"Huynh còn nhớ,lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"Ta đương nhiên nhớ."

"Lúc đó huynh đã cứu ta khỏi kỹ viện. Ta đã rất tượng với nam nhân cứu ta khi đó,chính là huynh đấy."

"Nhưng...bây giờ,ta và huynh là kẻ thù của nhau. Dù hận huynh,nhưng ta cũng sẽ không làm kẻ lấy oán báo ân. Vì vậy...hôm nay,ta sẽ hoàn trả lại tất cả ân tình ta nợ huynh."

"........."

"Huynh ra tay đi."

"Ra tay?"

"Phải. Ta và huynh sẽ đấu một trận cắt đứt tất cả."

"Ha. Cắt đứt? Dễ dàng vậy sao? Đệ vô tình vậy sao?"

Tại Hưởng chỉ biết cười ngặt nghẽo,hắn không ngờ Kỳ nhi lại nhẫn tâm như vậy.

Họ Kim xông đến trước mặt Doãn Khởi,nắm chặt lấy hai vai y lắc mạnh.

"Đệ sao có thể làm vậy với ta? Ta đã làm gì sai khiến đệ phật lòng sao? Đệ mau trả lời đi. Rốt cuộc là vì ..."

"Ta chẳng có gì để nói với huynh cả. Hôm nay ta đến,là chỉ muốn đấu với huynh. Mau đụng thủ đi."

"Đệ ...cố chấp như vậy sao?"

"Người cố chấp là huynh,không phải ta."

"Ha.Hahaha."

Kim Tại Hưởng cười đến điên dại,như muốn nôn hết ruột gan ra ngoài. Rồi đột nhiên ôm lấy ngực ho khù khụ,ho đến độ thổ một ngụm huyết,dòng máu tươi chảy dọc khoé miệng.

Doãn Khởi thấy vậy thì cực kỳ lo lắng. Vội chạy đến nắm lấy tay và lưng Tại Hưởng,giọng run run:

"Tại Hưởng,huynh làm sao vậy? Huynh đừng doạ ta như thế."

Tại Hưởng một tay ôm ngực, ngước mặt lên nhìn Doãn Khởi. Hắn có thể nhìn thấy được,sâu thẳm bên trong đôi mắt của người đối diện,chính là hiện lên một tia lo lắng cho hắn.

Chỉ bấy nhiêu là đủ rồi.

"Đệ...lo lắng cho ta sao?"

"Ta...."

Trên khuôn mặt xinh đẹp không tránh khỏi sự bối rối,y vốn dĩ muốn đến để cắt đứt tất cả với Kim Tại Hưởng. Nhưng bản thân y trăm lần cũng không nghĩ đến rằng mình sẽ lo lắng cho đối phương đến độ quên đi mối thù.

"Ta biết,đệ còn thương ta mà."

Nói rồi hắn nhanh chóng kéo Doãn Khởi vào lòng,tham lam tận hưởng.

Giây phút này,hắn chỉ muốn thời gian ngừng lại. Để hắn có thể ở bên người mình yêu lâu hơn.

Chỉ....vậy thôi.

"Tại Hưởng?...Tại Hưởng?...Huynh sao vậy?Huynh đừng làm ta sợ. Mau tỉnh lại đi.Tại Hưởng."

Sau một hồi yên lặng,Doãn Khởi bắt đầu rời vòng tay hắn dù thực tâm không muốn.Nhưng rồi y phát hiện bàn tay đang ôm lấy mình đang lỏng dần,từ từ trượt xuống lưng y.

Tại Hưởng,hắn ngất rồi.

Y được một phen hoảng hồn,vừa ôm vừa lay hắn tỉnh lại. Sau đó mới bình tĩnh bắt mạch cho hắn,chỉ là khí huyết công tâm dẫn đến kinh mạch không ổn định mà thổ huyết,không có gì đáng ngại. Mới dùng sức đỡ y vào phòng rồi đặt lên giường. Cẩn thận dém chăn,lau đi vệt máu còn vương nơi khoé miệng,ngắm nhìn kỹ gương mặt nam nhân trên giường,y mới đành lòng rời đi.

Tại Hưởng,dừng bao giờ tha thứ cho ta.

Xin lỗi huynh.

________________________________________________________________________

Tui đây tui đây,tui đã quay lại đây.

Hai,lượt vote ngày càng tụt xuống
. Các cô nói tui phải làm sao đi?

Yêu mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro