chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi thế gian, tình là vật gì,
Mà khiến sống chết hẹn thề nhau?
Dù trời nam hay đất bắc, hai kẻ vẫn luôn sát cánh bên nhau,
Đã trải qua biết bao lúc cùng nhau ấm lạnh.
Niềm vui thú khi hoan lạc,
Nỗi khổ lúc chia lìa,
Chung quy đều chỉ vì có tình si như người nam si tình kẻ nữ.
Lời người phải nói ra đi,
Nhưng đã xa mịt mù trên tầng mây vạn dặm
Từ nay ta sớm chiều qua ngàn non tuyết,
Bóng lẻ này biết về đâu cùng ai?
Trên dải sông Phần,
Tiếng nhạc trống, tiêu rộn rã năm xưa nay đã thành tịch mịch,
Rừng cây trải rộng, khói hoang xen lẫn.
Bài "Chiêu hồn" cất lên đâu còn kịp,
Khúc "Sơn quỷ" cũng ảm đạm trong mưa gió.
Trời cũng biết ghen tị,
Há vẫn còn chưa tin ư,
Đôi kẻ yến oanh rồi cũng trở thành nấm đất.
Ngàn mối sầu đành để lưu truyền tới vạn đời sau,
Để đối đãi những tao nhân mặc khách.
hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ,
Tới tìm thăm lại nấm mộ chim nhạn này.

______________________________________
Người đó rất có thể là Kỳ nhi.

Nhưng mà...nếu là Kỳ nhi,thì tại sao đệ ấy lại phải giả gái?

Tại sao ?

"Tại Hưởng...Tại Hưởng...TẠI HƯỞNG."

"Hả?"-Tại Hưởng giật mình đáp lại Chí Mẫn.

"Huynh sao vậy? Sao lại thất thần ra rồi? Huynh cảm thấy không khỏe?"

"Không có. Ta chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi."

Chí Mẫn bỗng lặng thinh nhìn Tại Hưởng,ánh mắt chua xót,thốt ra một câu.

"Tại Hưởng,huynh nghĩ xem,nếu có một ngày phải chính tay hạ thủ với Kỳ nhi,huynh sẽ thế nào?"

"Ta..."

Ta sẽ thế nào?

Chí Mẫn ,chẳng phải huynh là người biết rõ nhất sao?

Huynh bảo ta phải làm gì đây?

Ta thà chết,cũng không nhẫn tâm hạ thủ với đệ ấy.

Tình cảm này...không thể dừng lại được nữa rồi.

Làm thế nào đây?

___________________

"Phác nhi,tiểu hài tử này,cảm ơn con đã chăm sóc cho Tại Hưởng nhé."

"Bá mẫu đừng khách sáo. Tại Hưởng là bằng hữu của con mà."

"Vậy con về cẩn thận nhé. Rảnh rỗi nhớ đến đây,bá mẫu nhất định tự tay làm cơm."

"Dạ con biết rồi. Vậy người vào với Tại Hưởng đi ạ."

"Ta không tiễn con được. Con đừng để bụng nhé."

"Dạ."

Chí Mẫn rảo bước nhanh chóng ra khỏi Kim phủ. Phần Kim bá mẫu thì vội vàng chạy vào phòng cùng gia nhân để xem xét tình hình của Tại Hưởng.

Khi nãy thấy Chí Mẫn cõng Tại Hưởng đã bất tỉnh trên lưng bước vào Kim phủ, bà giật mình cả kinh. Thạc Trấn cùng Nam Tuấn cũng hớt hải đưa Tại Hưởng về phòng.

Là do vết thương cũ chưa làng ,ra gió nên tái phát.

Nhưng mà...sự thật có đúng là thế không?

Đến giờ Kim phu nhân cũng vẫn không thể hiểu ,tại sao hài tử của mình lại bị thương?

Và thật mơ hồ khi nghe Chí Mẫn kể lại nguyên nhân ,nó thật sự gây nghỉ hoặc cho người nghe.

Từ sau lần đó,cứ khi nào ngủ,bà cũng đều nghe thấy con trai mình gọi tên một người rồi khóc.

Người đó là ai? Quan hệ thế nào với Tại Hưởng?

Chỉ mong...mọi chuyện không như bà nghĩ.

___________________

"Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông."

Bạch Nhược Phong đứng trước một con sông ngâm thơ. Mái tóc đã bạc quá nửa phất phơ trong gió. Bóng lưng đó...sao mà cô độc quá.

Nếu biết trước yên làm mình đau khổ
Nguyện xin được làm sắt đá vô tri.
Không thể khóc,buồn hay oán hận
Để không còn thống khổ ở trong tim.

"A Mẫn,là ta có lỗi với đệ,có lỗi với gia tộc của đệ."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhô xương của Bạch Nhược Phong. Nhưng ngay cả bản thân ông ta cũng không biết rằng...mình đang khóc.

"Sư phụ"

Tiếng nói của Doãn Khởi khiến cho sư phụ của y giật mình mà quay đầu lại,có chút ngạc nhiên rồi cũng cười trìu mến.

"Doãn Khởi,con sao lại ở đây? Nhớ sư phụ quá sao? Ha ha ha."

Trước sự giả ngây của sư phụ mình,Mân Doãn Khởi cũng chỉ biết cười trừ.

"Lão đầu này,ông đã quá cái tuổi để làm mấy trò trẻ con đó rồi. Sao không chết đi,sống dai quá vậy?"

"Aiyo,xú tiểu tử này xuống núi một thời gian,lá gần cũng to hơn rồi đấy. Ta nói cho con biết,con chưa chết thì ta cũng chưa chết được."

"Ừm,đúng rồi. Con chưa chết thì lão nhân gia sao có thể chết được."

Sau câu nói của Doãn Khởi,giọng cười của đại ma đầu lại càng to hơn. Bỗng một câu hỏi bất ngờ đến làm lão im bặt.

"Sư phụ,từ trước đến giờ...người có dối con chuyện gì không?"

Có dối chuyện gì không?

Có dối chuyện gì không sao?

Doãn Khởi,con hỏi như vậy,sư phụ biết làm sao để hồi đáp đây?

Ngừng một lúc,nét mặt của Bạch Nhược Phong lại vui trở lại.

"Tất nhiên là không rồi. Tên tiểu tử,sư phụ đâu có điều gì cần phải giấu?"

"Hi vọng là như vậy."

"Ta thấy con đa nghỉ quá rồi đấy. Đừng có nghĩ nhiều nữa,chuyện của con bây giờ là hảo hảo quản cho tốt giáo phái. Chờ thời cơ chín muồi,chúng ta sẽ tìm cơ hội giết bốn tên chó cũng không bằng kia."

"....Thị,sư phụ."

Dứt câu,Doãn Khởi dùng khinh công đạp lên cành cây rồi bay đi mất. Trong lòng không ngừng để tâm.

"Sư phụ,nếu người dám gạt con,con không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nên thành thật một chút."

_________________________________________________________

Xin chào mậu ngừ,tui quay lại rồi nè.
Tính ra tôi đã ngừng viết từ tháng 9,đến nay là 7 tháng rồi,xin lỗi mọi người.
Từ giờ tôi sẽ ra đều đều,mọi người nhớ đừng quên vote nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro