Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ nhi,dưới ánh trắng đêm nay , đệ thật đẹp."

Doãn Khởi hiện tại chính là bị dọa đến điếng người. Tại Hưởng hắn không phải là ăn nhầm thứ gì chứ.

"Tại Hưởng,huynh đang ăn nói hồ đồ cái gì đó. Ta là nam nhân,sao lại dùng từ đẹp để miêu tả được chứ. Hay là...lúc nãy huynh quá chén..nên giờ say rồi ăn nói linh tinh."

Ha,quả là tảng đá băng sơn ngàn năm. Bị dọa đến thế mà mặt vẫn không có biểu cảm nào khác ngoài vẻ lạnh lùng,còn ăn nói mạnh miệng như vậy.

Nhưng...vẻ mặt cùng câu nói đó...thực sự đã chọc cho Tại Hưởng tức điên lên. Y mạnh bạo xoay người Doãn Khởi lại đối diện với mình.

"Ta chính là đang nói thật lòng. Tại sao đệ cứ cố tình không hiểu tấm lòng của ta? Kỳ nhi,ta thực sự thích đệ đấy. À,không,không phải. Là yêu mới đúng. Ta thực sự yêu đệ."

"Tại Hưởng à,ta thấy huynh là say thật rồi. Nghe lời ta,mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Kỳ nhi,đệ.... Thôi được rồi,ta về. Nhưng nhớ,ta chưa bỏ cuộc đâu đấy."

Nói xonh Tại Hưởng liền xoay người li khai để cho Doãn Khởi vẫn đứng trơ ra như tượng.

Ta thực sự thích đệ đấy. À không,là yêu mới đúng.

Tại sao đệ cứ cố tình không hiểu tấm lòng của ta ?

"Nếu huynh đối với ta là thật lòng,thì ta xin huynh,dừng lại đi. Huynh đừng bao giờ thích ta. Ta không muốn làm tổn thương huynh. Dừng lại đi,Tại Hưởng. Ta không đáng đâu."

______________________________________

Suốt cả đêm qua,Doãn Khởi vì suy nghĩ về chuyện của Tại Hưởnh mà không ngủ được. Thế nên sáng nay hai mắt đã xuất hiện quầng thâm đen như gấu trúc. Báo hại y vừa ra khỏi phòng đã bị Thạc Trấn và Nam Tuấn kéo đi xem đại phu. Y phải hết lời giải thích họ mới chịu tin y chỉ bị mất ngủ. Lại nhớ đến cuộc hẹn của sư phụ,y chỉ nói qua loa vài câu rồi nhanh chóng vận khinh công đến khu rừng trúc.

Y vừa đặt chân xuống khu rừng,gió bỗng nổi lên,lá cây tụ lại thành một vòng tròn,dần dần xuất hiện một người toàn thân vận hắc y,mái tóc đã bạc quá nửa. Không ai khác chính là sư phụ của Doãn Khởi, Bạch Nhược Phong.

"Đồ nhi bái kiến sư phụ."-Doãn Khởi vừa thấy sư phụ liền quỳ xuống,cúu đầu hành lễ.

"Được rồi,con mau đứng lên. Doã..."

Chưa để Bạch Nhược Phong nói hết câu,Doãn Khởi đã nhanh chóng bịt miệng y lại.

"Sư phụ,đừng gọi con bằng tên thật. Gọi con là Kỳ nhi. "

"Kỳ nhi ? Con đổi tên từ bao giờ vậy?"

"Chuyện dài dòng lắm. Có thời gian con sẽ nói với sư phụ sau."

"Được rồi Kỳ nhi. Lần này sư phụ xuống núi là muốn để con gặp mặt một người."

"Gặp mặt? Ai vậy ạ?"

"Diễm Văn,con ra đây. "

Bây giờ Doãn Khởi mới để ý rằng sau lưng Bạch Nhược Phong còn có một nam nhân. Người này từ trên xuống dưới đều mặc y phục màu bạch kim,ngoại trừ đôi giày cổ cao màu trắng. Đặc biệt là nét mặt,Doãn Khởi cảm thấy nét mặt của người này thực quen.

"Người này...nhìn quen quá. Diễm Văn? Sử Diễm Văn ? Nhớ rồi. "

"Huynh là Sử Diễm Văn đúng không?"

Nam nhân kia nghe Doãn Khở nói vậy thì khẽ cười cất giọng:

"Kỳ nhi,lâu rồi khônh gặp. "

"Diễm Văn,đúng là huynh rồi. "

Kỳ thực đúng là rất trùng hợp. Sử Diễm Văn thực ra chính là con trai của Sử Phong Châu,tể tướng đương triều cũng là bạn thân của cha Doãn Khởi. Lúc đó cha Doãn Khởi là Mân Doãn Minh bị gian thần vu oan là phản tặc,tru di tam tộc,Sử Phong Châu thường ngày rất hay qua lại với Mân Doãn Minh nên cũng không tránh khỏi liên luỵ. Những tưởng hai gia tộc này đã bị xoá sổ hoàn toàn,đâu ai ngờ hai hậu duệ là Doãn Khởi và Diễn Văn vẫn còn sống,hơn nữa lại cùng được mộy người cứu. Đúng là trong hoạ có phúc. Cái tên Kỳ nhi cũng xuất phát từ Diễm Văn. Vì hồi bé Doãn Khởi trông như con gái nên Diễm Văn mới đặt cho cái tên Kỳ nhi. Về sau mọi người cũng đều gọi Doãn Khởi như vậy.

"Diễm Văn,bao năm qua huynh đã ở đâu vậy ? Ta đã nhiều lần nhờ người điều tra nhưng không có kết quả. Thật không ngờ huynh lại là người của sư phụ. "

"Ta cũng không ngờ. Lúc gặp nạn ta được sư phụ đưa đi. Bao năm qua cũng nhờ sư phụ ta mới được như ngày hôm nay. Và...ta cũng rất nhớ đệ."

Nói rồi Diễm Văn liền ôm chặt lấy Doãn Khởi,tham lam tận hưởng hương thơm trên người y. Doãn Khởi cũng vòng tay ra sau lưng Diễm Văn,đáp trả lại cái ôm.

"Ta cũng rất nhớ huynh."

Huynh đệ bao năm xa cách,giờ gặo lại chút xúc động là điều đương nhiên. Nhưnh..hành động đó đã lọt vào mắt một người núp sau hàng trúc. (Mọi ng có đoán ra là ai ko??)

Như nhớ ra gì đó,Doãn Khởi buông Diễm Văn ra,hướng về phía Bạch Nhược Phong.

"Sư phụ,hôn nay người hẹn đệ tử ra đây,rốt cuộc là có ý gì ??"

"Ta hẹn con ra đây ngoài việc gặp Diễm Văn cũng có một chuyện quan trọng không kém. "

"Đó là chuyện gì ? "

"Ta đã biết hết những người năm xưa hại cha con."

"Người nói gì?"

"Xin lỗi vì đã giấu con. Ta đã bí mật cho người của ta chà trộn vào triều đình để điều tra. Kết quả thu được ngoài mong đợi. "

"Con xin người. Người đừng vòng vo nữa. Mau nói,là ai?"

Đúng,y đã chờ ngày này quá lâu.

"Là Kim Tại Nghiên, Phác Chí Dũng, Trịnh Hạo Hiên và Tuấn Chung Huân. Bốn người bọn họ đều là quan to trong triều,đồng thời là bạn thân với cha con. Năm đó do nghe lời thừa tướng Hoả Thân,đã vu oan cho cha con tội phản nghịch. Cũng chính chúng là kẻ đã giám tiếp gây nên nạn diệt tộc cho Mân gia bằng cách xúi giục tên cẩu hoàng thượng Vũ Hiên. Kỳ nhi,con sao vậy,đừng doạ sư phụ."

Chưa để Bạch Nhược Phong nói hết câu, Doãn Khởi đã ngã vật xuống đất. Y không thể nghe nữa,sức chịu đựng của y đã vượt quá giới hạn. Những cái tên sư phụ vừa nêu lên,không phải đều là phụ thân của sáu người kia sao. Không thể,không thể thế được.

"Kỳ nhi,đệ không sao chứ ?"

Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Diễm Văn,Doãn Khởi tiến đến níu chặt tay của sư phụ.

"Đó không phải là sự thật đúng không ? Sư phụ đừng lừa con. "

"Ta rất tiếc."

Nhận được cái lắc đầu của sư phụ,y như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy khi mà y...đã dần dần có tình cảm với họ.

"Được rồi,hôm nay đến đây thôi. Chờ con bình tĩnh lại rồi ta hẵng tính tiếp."

"Kỳ nhi,giữ gìn sức khoẻ."

Nói xong hai người liền biết mất để lại mình Doãn Khởi ngồi trên đất. Đến giờ y vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật.

Bóng người núp sau hàng trúc từ đầu đến giờ từ từ bước đến trước mặt Doãn Khởi.

"Kỳ nhi."

Y ngẩng đầu lên,là Tuấn Chung Quốc.

"Sao đệ lại ở đây? Nam nhân vừa nãy đệ ôm là gì của đệ?"

Không kịp tiếp thu lời của Chung Quốc,trước mắt y tối sầm lại,y ngất đi.

Trong cơn mơ màng,tiếng nói đầy lo lắng của Tuấn Chung Quốc khẽ vang bên tai.

"Kỳ nhi,đệ sao vậy ? Đừng doạ ta. Đệ tỉnh lại đi."

___________________

Sắp có biến sắp có biến.

Đừng đọc chùa,hãy cmt và vote cho chi nha.

Nhắc trước,Diễm Văn chính là bánh bều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro