Chap 1 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng @LTrc98 :3 xin lỗi vì hơi muộn. Tôi phải viết lại toàn bộ mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook là đứa trẻ , là út ít, là thằng nhóc chưa trưởng thành.

Đây là điều mà từng người trong bangtan, fandom và cả trong công ty đều nghĩ. Đối với Jungkook, đây chính là điều tệ hại nhất mà nó không muốn chấp nhận.

Những người anh trong nhóm luôn vì nó bé mà nhường nhịn này nọ,vì nó bé mà cưng chiều này nọ, nó rất thích, rất vui.

Nhưng khi họ bảo " em chưa đủ tuổi" thì Jungkook chẳng còn vui vẻ được nữa. Cái vấn đề tuổi tác làm sự trưởng thành cùng chín chắn của một thằng đàn ông nghiễm nhiên trở thành sư ngây thơ trong sáng.

Và đặc biệt, họ luôn nói nó chưa đủ tuổi để yêu đương, chưa đủ tuổi để động vào người ấy.

Nó biết họ chỉ đơn giản không muốn nó tranh giành người ấy với họ mà thôi, họ sợ nó sẽ cướp mất người ấy mà.

Jungkook đưa mắt nhìn đồng hồ một cách chán nản, 5 người kia đã tụ tập đi chơi riêng trong khi nó thì phải ở nhà vì lịch trình không khớp. Và điều tuyệt vời hơn là Yoongi hyung vẫn chưa về.

Nó muốn Yoongi.

"xẹt"

Tiếng cửa gỗ ma sát với mặt sàn vang lên đánh thức tâm trạng chán chường của nó. Rất nhanh, dáng người mệt mỏi của ai kia đã thù lù hiện ra trước mắt. Jungkook gần như gào lên vì vui sướng khi người ấy thả người xuống bên cạnh mình.

- Anh về rồi.

- Ừ. Mấy đứa kia đi chơi và bỏ em lại à?

Gật đầu tỏ vẻ đáng thương, Jungkook hài lòng nhận cái xoa đầu an ủi của anh. Cánh tay trắng muốt cùng những khớp xương gầy gò ma sát với từng sợi tóc đem lại cảm giác dễ chịu bất ngờ. Nó đem ánh mắt lướt dọc khuôn mặt mệt mỏi của anh rồi xuyên qua lớp áo mỏng ghim chặt lên xương quai xanh mê người.

Yoongi không để ý thằng nhóc lắm, công việc bận bịu làm anh chỉ muốn chợp mắt một chút ngay và luôn mà thôi.

Rèm mi người kia vừa buông xuống, Jungkook không ngại ngần phóng ánh mắt đầy ham muốn lên từng tấc da thịt của anh. Từ đôi môi đỏ mọng mê hoặc đến cần cổ trắng ngần rồi xuống dần nữa là xương quai xanh gầy gò và tiếp theo là hai điểm nhô lên dưới tầng áo mỏng dính...

Đôi chân dài thẳng tắp mà nó nghĩ là khi gác lên hai vai nó sẽ chẳng khó khăn đâu,cánh tay trắng muốt sẽ siết chặt lấy nó theo mỗi động tác ra vào...

Yết hầu nó không ngừng chuyển động lên xuống. Nó thề là chưa bao giờ nó được ở gần Yoongi đến mức này, được ngửi mùi hương quyến rũ ấy nhiều đến mức này. Tại sao à? Tại vì đám anh lớn kia sẽ chẳng ngu ngốc để một thằng mới dậy thì bên cạnh con cừu non của bọn họ chứ sao.

Không biết khi chạm vào làn da ấy thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Không kiềm được con thú đang trỗi dậy trong mình, Jungkook đem ngón tay vuốt dọc khuôn mặt của Yoongi, lướt nhẹ trên bờ môi hồng hồng mềm mại.

Anh không hề tỉnh giấc, nó nhẹ nhõm thở ra.

Sự căng thẳng dâng dần lên cùng nỗi bức bối và hàm muốn. Nó mạnh bạo vuốt xuống theo cần cổ trắng ngần đến lồng ngực phập phồng nhịp nhàng.

Cảm giác thật như nó đang vuốt một tấm lụa, mềm và mát đến không ngờ.

Hơi thở nhẹ nhàng vương vấn chung quanh mũi, nó ghé sát vào, cố gắng hít hà mùi hương trên cổ anh.

Càng gần anh bao nhiêu càng cảm nhận bấy nhiêu mềm mại cùng quyến rũ. Jungkook hơi liếm đôi môi khô khốc của mình, tự nhủ không biết môi anh có phải không sẽ rất ngọt?

Nụ hôn lần đầu chỉ như chuồn chuồn đậu nước, rất nhanh phớt qua làm nó không khỏi thấy thèm muốn hơn nữa.

Jungkook lấy hết can đảm, dán môi mình lên đôi môi hồng hồng kia. Xúc cảm ướt át cùng mềm mại khi 2 cánh môi ma sát đến với nó như một ngọn sóng, chẳng mấy chốc đánh đổ phần lí trí còn lại trong trí não.

Thật ngọt.

Nó dần dần tăng lực, lưỡi cũng bắt đầu liếm láp cánh môi hồng.

Cảm nhận trên môi thật kì lạ làm Yoongi hơi nhíu mày. Thế nhưng Jungkook vì quá si đắm mà không để ý đến ánh mắt bất ngờ của anh.

Miệng anh vô thức mở ra, tiếng quát chưa kịp thoát lại bị chặn lại nơi cuống họng. Lưỡi Jungkook thật cơ hội, nhanh như vậy đã tiến vào trong mà tàn phá.

Hơi cong mắt nhìn biểu hiện hoảng loạn của anh, Jungkook tiếp tục lấn tới, bá đạo ngấu nghiến đôi môi đã chuyển sang màu hồng nhuận.

Tiếng rên nhỏ len qua kẽ răng anh là động lực để Jungkook bỏ mặc hết thảy. Nó sẽ không ngu ngốc buông bỏ đôi môi ngọt ngào ướt át này cho dù anh có ra sức đẩy vai nó đâu.

Mặc dù đã cố hết sức đánh đập túi bụi vào người nhỏ hơn, Yoongi vẫn không thể nào lay chuyển thằng bé. Mãi đến khi anh kiệt sức và buông thõng tay nó mới chịu thả môi anh ra. Yoongi như con cá lên bờ, cố gắng hít vào thật nhiều không khí.

- Jungkook ...

Lời chưa nói ra đã bị người kia nuốt hết, Yoongi bất lực vùng vẫy. Thằng bé rốt cuộc là bị điên hay sao?

- Phiền quá... Yoongi, ngoan nào.

Nhanh chóng giữ chặt hai tay Yoongi ghim lên đỉnh đầu, Jungkook chẳng mất mấy sức đã đè được người nhỏ hơn ra ghế sofa, hai chân tì lên cặp đùi thon thả của anh. Cứ như vậy, Yoongi nghiễm nhiên bất động mặc cho thằng bé càn quét cơ thể mình.

- Em rốt cuộc làm sao lại như vậy ?

- Ngoan, cục cưng... không phải những người khác đều đã thử rồi sao? Lần này đến lượt em...

Yoongi khó hiểu nhìn thằng bé, ai thử? thử cái gì? Bất quá lời chất vẫn chưa bật lên đã bị thay bởi tiếng hét đau đớn.

Thằng nhóc ấy cư nhiên cắn anh!

Jungkook hài lòng nhìn vệt máu chảy dài từ cổ Yoongi xuống đến xương quai xanh, màu đỏ làm nổi bật làn da trắng muốt của anh thật đấy.

Cúi xuống hôn lên từng tấc da trắng muốt, Jungkook hành động như thể cố an ủi anh nhưng những cái mút mát của nó trên da thịt chỉ làm anh thêm đau đớn. Thằng nhóc chẳng biết nhẹ nhàng là gì, cứ như vậy để lại thật nhiều dấu hôn tím xanh hồng đủ cả.

Cánh tay dùng lực một đủ mạnh, cái áo mỏng tang vướng víu nhanh chóng bị xé rách, Jungkook đem mảnh áo buộc chặt cổ tay Yoongi, miệng nở nụ cười trào phúng :

- Yoongi, anh thật đẹp.

- ***

Làn da trắng muốt của Yoongi lộ ra khỏi không khí, cảm giác mát rượi khi tiếp xúc làm Jungkook không khỏi thích thú. Bàn tay mang nhiệt của nó du ngoạn khắp nơi trên cơ thể mảnh khảnh yếu ớt, cố gắng từng chút từng chút cảm nhận thứ xúc cảm mềm mại.

Nó rên rỉ một tiếng, cảm nhận chính mình đang thật hưng phấn. Ngược lại ánh mắt Yoongi lại tràn đầy sợ hãi.

Những nụ hôn bắt đầu rải đều để kết thúc bức tranh mới tô một nửa, chẳng mấy chốc ngực Yoongi đã tràn đầy vết ửng đỏ. Jungkook dừng ở 2 hạt đậu nhỏ, mê luyến nhìn đến mức khiến Yoongi cảm thấy khó thở. Nó cúi xuống, nhay nhay răng nơi ấy, tay kia cũng không buông tha lần mò xuống vùng bụng phẳng đang nhấp nhô bất ổn.

- Ưm ...

Tiếng rên rỉ đau đớn xen một chút khoái cảm bật ra làm cả hai giật mình, tim đồng thời đập nhanh hơn. Một kẻ vì hưng phấn, một người vì xấu hổ.

Nghe mới được một chút vậy thôi mà Jungkook không khỏi bị thứ âm thanh yêu dị đấy mê hoặc. Nó muốn thêm nữa, thứ âm thanh ngọt đến đau tai ấy.

Cắn mạnh hạt đậu một chút, Jungkook cố gắng tìm cách nghe tiếng rên ấy nhưng không thành, Yoongi quá cứng đầu. Trông anh nghiến răng nghiến lợi phản kháng mà nó không khỏi bực mình.

- Hư quá, Yoongi...

Lời vừa nói ra, chẳng để Yoongi kịp phản ứng, tay bên dưới đã bóp chặt thứ kia. Anh cũng bắt đầu cương lên rồi mà còn muốn chạy sao?

- Ah ...

Yoongi vội cắn chặt răng, bất quá người kia rất nhanh lại lặp lại chuỗi hành động vuốt ve thứ đó làm anh không khỏi căng như dây đàn. Tiếng rên rỉ như vậy vẫn lọt qua kẽ răng mà bật ra.

Anh muốn nguyền rủa chính mình.

Jungkook vẫn chưa hài lòng với bấy nhiêu biểu cảm của anh. Trực tiếp lột sạch quần áo của 2 người, để xem lần này anh còn chống cự nữa không!

Khi Yoongi hoảng hốt nhận ra bản thân 2 người đã chẳng còn mảnh vải che thân thì cơ thể nóng rực đầy nam tính kia đã ma sát với làn da trắng ngần của anh. Hơi thở anh rối loạn trước cơ bắp và mùi đàn ông của thằng nhóc nhỏ hơn.Sao thằng bé trông cường tráng đến vậy?

Bỗng dưng thấy thật nhỏ bé.

Jungkook nhe răng cười khoái trá trước khuôn mặt đầy bất ngờ của anh, nó nâng cằm anh rồi nhấn chìm hơi thở cả hai vào nụ hôn sâu đầy chiếm hữu và nói :

- Ngoan, rên to lên nhé.

- Á! Jeon Jungkook!!!

Anh bất ngờ hét lên vì đau khi thứ bành trướng của nó thúc vào người. Đau đớn nơi thân dưới làm anh không khỏi sợ hãi. Nước mắt vô thức trào ra, anh không muốn thế này.

Bỗng dưng bị đè xuống thao, lại còn là đứa em anh hằng yêu quý , lại còn không thể phản kháng hay ngăn cản, lại còn rên rỉ ...

Nước mắt uất ức trào ra, anh như đứa nhỏ rưng rưng nhìn Jungkook đầy chất vấn.

- Đau sao? Không phải anh đã làm với bọn họ mãi rồi sao?

- Làm gì cơ chứ ?Ai chứ? Thằng nhóc khốn kiếp, mau bỏ anh ra!

Jungkook nhất thời khó hiểu, nếu anh chưa từng bị đụng vậy 5 người kia là yêu đơn phương chưa tỏ tình hay sao?

Bất quá giờ phút này không phải lúc quan tâm chuyện ấy, cảm giác khi là người đầu tiên động vào anh rất hạnh phúc, rất vui vẻ lại càng có phần phấn khích!

Cúi xuống hôn đôi môi bị cắn đến đỏ ửng kia, Jungkook cố gắng an ủi anh một chút. Bây giờ bảo nó ngừng thật không thể được đâu nên anh nên chịu một chút đi a.

Thân dưới chậm rãi luận động, cố gắng kiềm chế mong muốn đâm thật mạnh, nó hết sức kiên nhẫn nói:

- Ngoan, rất nhanh sẽ hết đau.

- Hết hết cái đầu cậu, mau cút ra! Tên khốn kiếp này!

Yoongi không nghe lọt nổi chữ nào, thân dưới đau đớn làm anh không khỏi bực tức mà cắn mạnh vào vai Jungkook. Anh đâu biết rằng chính việc ấy đã thảy phần kiên nhẫn cùng ôn nhu cuối cùng của nó xuống vực thẳm.

Mặt đen lại, Jungkook nghiến răng, từng chữ một thoát ra như án tử của Yoongi:

- Đã vậy em phải chơi thật vui mới được.

Mở to mắt ướt nước nhìn người kia sắc mặt tối đi, chút mạnh mẽ cuối cùng của Yoongi đã bị lời ấy cướp mất.

Rất nhanh và mạnh, Jungkook thúc thứ đó vào anh, tiếng da thịt va vào nhau xen với tiếng rên rỉ đau đớn của anh tạo nên không khí thật dâm mị và nóng bỏng.

Jungkook không ngừng vừa hôn vừa cắn mút da thịt của Yoongi, tiếng rên rỉ đau đớn bắt đầu mang đầy khoái cảm làm cậu thật hài lòng. Mảnh vải buộc tay anh vì giãy giụa mà rơi xuống, Yoongi như vậy theo đà ôm chặt cổ Jungkook, khóc nấc lên như đứa trẻ.

- Kook ... kook ...uhmm

- Ngoan quá đi.

Nụ hôn ngọt ngào và ôn nhu của nó phần nào bình ổn hơi thở sợ sệt của anh. Yoongi phải thừa nhận, ban đầu đúng có chút đau thật nhưng hình như... anh đang bị hơi thở cùng động tác của nó gây mê rồi hay sao ấy...

Chút lí trí cuối cùng bị bỏ xuống, Yoongi hoàn toàn chìm vào dục vọng cùng Jungkook. Tuy chưa thể chủ động nhưng sự hợp tác của anh khiến nó thật hưng phấn. Thân dưới vì vậy càng nhanh và mạnh hơn, âm thanh ướt át lại càng rõ ràng đến đỏ mặt.

Tiếng rên lớn hòa vào tiếng gầm của thằng nhóc nhỏ hơn kết thúc bức tranh sinh động đầy nóng bỏng. Yoongi trượt người trên sofa, hai tay không còn sức lực để níu lấy cổ nó nữa, vô lực buông ở trên đầu. Jungkook trông vẻ mệt mỏi của anh liền cúi xuống đầy tiếc nuối hôn anh. Nó còn muốn nữa nhưng nhìn anh thế này lại có chút không nỡ.

Tiếng nức nở đứt quãng cùng ánh mắt mông lung của anh quẩn quanh nó, Jungkook cọ mũi mình vào mũi anh:

- Ngoan, tối đây ngủ cùng em nhé.

- Jungkook...

************************

SUK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro