2. Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoá lưu ly trái mùa mang theo gió mùa xuân lay động nơi cánh hoa. Chợt trời đổ xuống cơn mưa. Không phải cơn mưa rào mùa hạ. Không phải cơn mưa thu đi rồi lại đến. Mà đó là mưa phùn lớt phớt của mùa xuân đọng lại những giọt nước lăn tăn trên cành lá.

Mùa xuân, tuyết đã tan, hoa tuyết cũng không còn rơi nữa.

Mùa xuân, chỉ còn cơn mưa phùn và những khóm hoa chớm nở.

Mùa xuân là mùa đẹp nhất nhưng cũng là mùa buồn nhất.

Yoongi thường không có thói quen mang ô. Bởi sẽ có người đi bên cạnh anh, người sẽ đưa tay cầm ô che đi những giọt mưa đang đổ xuống, người sẽ không chú ý đến bản thân cũng đang bị ướt bởi những hạt mưa.

Ôm chặt từng bông hoa lưu ly quý giá nở trái mùa, Yoongi bước đi, bước những bước thật dài không có ai bên cạnh. Mưa phùn thoáng chốc rồi tạnh, nhưng mưa trong lòng khi nào mới tạnh được đây?

Mọi thứ đến quá đột ngột, bất ngờ đến mức anh vẫn không sao tin rằng nó là sự thật. Cho đến khi tấm ảnh đen trắng kia được đặt trên bàn, tiếng khóc thương quanh quẩn bên tai cùng thứ sắc trắng chói mắt đến mức anh không dám nhìn thẳng.

Màn hình lớn nơi con phố tấp nập của Seoul vẫn đang chiếu về những vụ tự sát vừa mới xảy ra cách đây không lâu. Các thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc bất ngờ dùng cách thức giống nhau để tự kết liễu bản thân, hiện tại chỉ còn duy nhất một thành viên còn sống.

Yoongi tay ôm chặt những bông hoa màu tím. Mùi hương nồng của hoa lưu ly không hiểu sao lại khiến mắt anh có chút cay.

Anh cúi thấp đầu, tiếng đài phát thanh vẫn vang vọng bên tai, vang mãi chẳng sao dứt được.

Ký ức ghi trong tâm trí vẫn còn vẹn nguyên, hành hạ tâm hồn đang dần  hao mòn của anh.

Seokjin vẫn thường ngồi bên ô cửa sổ ngắm những hạt tuyết đang đong đầy ở bên ngoài.

"Hyung, đừng ngồi mãi như vậy, anh có nhiều việc để làm hơn thế mà!"

Yoongi nhìn thấy Seokjin bên ô cửa sổ, nơi kí túc xá vắng lặng chỉ còn lại hai người.

"Em không thể nói được một câu ngọt ngào sao Yoongi?"

Seokjin thở dài trên đôi môi đã sớm chẳng còn vương nụ cười như thường ngày.

Yoongi của khi ấy chỉ khẽ nhăn mi rồi trở về phòng đã không nhìn thấy ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình.

Yoongi cũng không nghe thấy tiếng Seokjin còn để lại trong mùa đông đầy tuyết rơi.

"Anh có thể ôm em..."

Câu nói đã từng được nói ra nhưng Yoongi mãi chẳng thể nào nghe thấy được. Và Seokjin cũng mãi chẳng thể nào ôm lấy người mình vẫn luôn thầm thương.

Khi tuổi đời của chàng trai trẻ ấy đã dừng lại bởi những viên thuốc ngủ mang đầy ngọt ngào của giấc mơ. Về một người con trai mang tên Kim Seokjin đã dùng cả sinh mệnh để yêu.

Trí nhớ của Yoongi vẫn nhớ về người con trai của những ngày đầu hạ ấy.

Namjoon vẫn luôn vùi mình trong phòng thu. Cửa sẽ được khoá chặt lại để hắn miên man với từng câu hát của riêng mình. Nhưng những câu hát giờ đây trong hắn bỗng trở nên thật ngột ngạt khiến hắn chỉ muốn thoát ra mà vẫn không sao thoát ra được.

Yoongi mở cửa, đôi lông mày khẽ nhíu lại không vui. Trong đôi mắt đó có chút khiển trách mà Namjoon vẫn luôn nhìn thấy rõ.

"Nếu em muốn nhốt mình trong căn phòng bốn bức tường này thì em mãi chẳng thể viết nổi một bản nhạc hay đâu!"

Namjoon gục đầu trên bàn, tiếng cửa đóng chỉ còn lại thế giới của riêng hắn.

Là bốn bức tường mang tên Min Yoongi mà hắn vẫn không bao giờ bước ra khỏi.

"Nguồn năng lượng của em, đã đi mất rồi anh à!"

Hắn lẩm nhẩm, câu nói mà hắn biết Yoongi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến đâu.

Rồi khi mùa thu cũng qua đi, hắn kết thúc bản thân mình, chìm sâu vào trong thế giới mà hắn đã không thể thoát ra. Những viên thuốc ngủ màu trắng vung vãi trên những bản nhạc còn hằn vết gạch xoá, hắn đã bước vào giấc mơ của riêng mình.

Rồi đến những ngày cuối hạ, cơn mưa rả rích còn lưu vết trên từng con đường. Người con trai mang nụ cười rực rỡ đã lưu bóng mà Yoongi chẳng thể nào quên.

Hoseok nhảy điệu nhảy quen thuộc của riêng gã. Những giọt mồ hôi đổ xuống tiếc rằng chẳng có ai lau đi.

Người gã thương ngồi nơi góc phòng, ánh mắt chăm chú vào quyển sổ tay. Anh vẫn thường đi sâu vào thế giới của riêng mình, còn gã dù có làm bất cứ cách nào cũng chẳng thể bước vào thế giới ấy.

"Đừng nhìn anh, lo mà tập luyện điệu nhảy của riêng cậu đi!"

Gã quay đầu, mồ hôi đang đổ nhưng sao vẫn không nhiều bằng thứ chất lỏng màu đỏ tươi ở nơi con tim. Gã tự hỏi có phải trong một giấc mơ gã sẽ không còn đau đớn nữa?

Mùa tuyết rơi cũng đến, gã để từng đợt tuyết lạnh lẽo mang gã đi vào thế giới của anh. Thứ thuốc trắng gã luôn cho là đắng lúc này mới ngọt ngào làm sao khiến gã không sao thức dậy.

Giấc ngủ của gã chẳng thể nào tỉnh dậy được nữa!

Mùa hạ qua lại đến mùa thu, khi cơn gió heo may đầu mùa chợt tới, có một người con trai đã hát từng khúc hát mà Yoongi của mùa xuân cô đơn vẫn thường thao thức nằm nghe.

Nơi phòng ghi âm, Jimin hát những giai điệu ngắt quãng rồi ngừng. Không có cảm xúc, không có âm điệu, khúc hát của y nghe mới chói tai làm sao.

Yoongi ngốc nghếch của mùa thu đã nói, câu nói khiến một Jimin luôn tự ti đau lòng.

"Em làm anh thất vọng quá, anh đã nghĩ em có thể làm được tốt hơn thế nữa!"

Yoongi rời đi, những tiếng hát lần nữa được cất lên. Jimin hát, y hát vì anh nhưng anh lại chẳng nghe thấy. Những cảm xúc trong y chỉ luôn dành cho một người, tiếng hát này cũng vậy. Người kia vẫn không thể nào để ý đến.

Jimin vẫn hát, những khúc hát trong giấc mơ của riêng y. Nơi mà những viên thuốc trắng đưa y đến, nơi mà có một người nguyện cùng y cất tiếng ca. Đó là nơi y dừng lại tại mùa đông lạnh giá, dừng lại tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình.

Y dừng lại để mơ một giấc mơ, giấc mơ của riêng y mà thôi.

Cơn gió thổi ký ức Yoongi đi mãi, rồi lặng lẽ dịu lại nơi cuối thu yên bình. Những chiếc lá phong màu đỏ vẫn đang đổ xuống lòng thu. Có một người con trai vẫn đang đợi anh, chỉ là đợi mãi cuối cùng đổi lại vẫn chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh nhạt.

Xích đu nơi công viên, đu nhẹ theo làn gió. Taehyung ngồi đấy, trầm ngầm theo thu chờ đợi một người.

Người mà cậu trao trọn cả linh hồn mình.

Yoongi đến, bước chân lặng lẽ lại gần cậu. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, cậu tự hỏi tại sao anh có thể lạnh lùng đến vậy, so với những đợt gió đông chưa tới còn lạnh lẽo hơn cả. Taehyung muốn nói ra nhưng sao cổ họng lại nghẹn ngào quá.

"Cậu hẹn anh ra đây làm gì?"

Yoongi của cậu, sao vẫn luôn vô tâm đến thế?

"Anh không thích ngắm mùa thu sao Yoongi hyung?"

"Nếu cậu không có việc gì thì anh đi đây. Thời gian của anh không phải để làm những chuyện vớ vẩn!"

Lá thu rơi trên con đường ngập màu thu, nắng nhạt đổ xuống, chiếu lên bóng hình người con trai đang bước xa dần khỏi cậu.

Taehyung rời khỏi xích đu, chạy lên ôm chặt lấy bóng hình kìa. Tiếng nói của cậu khe khẽ như lời thì thầm của gió, lời thì thầm kia bay mãi chừng nào mới tìm được điểm đến đây?

"Có thể hôn em được không anh?"

Yoongi nghe thấy nhưng không sao hiểu được. Anh làm sao hiểu trong thế giới nhỏ bé của chàng trai đang ôm chặt lấy anh mang bóng hình một người vẫn luôn đứng ngoài thế giới ấy.

Yoongi vùng ra, thoát khỏi vòng tay đang siết chặt lấy anh và rời đi bỏ lại một người đang đứng giữa lòng thu với từng chiếc lá phong theo gió ngả xuống đường.

Bước chân của Yoongi xa mãi, xa đến mức thế giới của Taehyung chẳng thể nào vươn đến anh.

Mùa đông lạnh lẽo, không giống như thu, Taehyung muốn chìm vào cơn mê, chìm vào trong giấc ngủ ấm áp, giấc ngủ mà cậu không còn thấy lạnh lẽo nữa. Trong giấc ngủ, có phải cậu có thể giữ được hơi ấm của anh? Có phải mùa đông này không còn nữa?

Khi giấc ngủ tìm đến, từng viên thuốc trắng chảy xuôi nơi cổ họng. Không đau đớn, không mệt mỏi, Taehyung cứ thế chìm vào mộng mơ của riêng mình trong ngày đông lạnh giá.

Gió thu kết thúc để gió đông quay lại, từng đợt tuyết lạnh theo gió rơi đầy nơi sân thượng. Yoongi nhớ tới một người, người vẫn thường hay tinh nghịch nô đùa với các anh nhưng lại chất đầy những u sầu.

Những bông tuyết đầu mùa đang rơi, Jungkook đứng nơi sân thượng nhìn lên bầu trời cao kia. Một màu đen trải dài, thật u ám làm sao? Giống như trái tim nó phủ đầy những màu tối vẫn không sao tìm được ánh sáng.

"Trời lạnh đến thế, cậu bị ngốc hay sao mà lên đây?"

Tiếng nói quen thuộc của anh, thân thuộc đến mức đau lòng.

Tuyết rơi đầy nơi tâm hồn, thật sự lạnh lẽo lắm người ơi!

Khi bước chân anh dời đi, Jungkook không kiềm được giữ chặt lấy đôi tay anh. Đôi tay mà nó vốn không thể giữ lấy.

Kéo anh vào lòng, liệu rằng nó có ấm áp hơn không?

Hơi ấm này, hơi ấm mà chúng ta từng người vẫn luôn muốn giữ lấy.

"Hyung, khi nào thì tuyết mới ngừng rơi đây?"

Anh rời khỏi cái ôm của cậu, nơi lồng ngực đang đập những nhịp đập mang tên anh.

"Đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế, thay vào đó thì cậu nên rời khỏi đây trước khi bị cảm! Không ai hơi đâu mà chăm lo cho cậu...."

Jungkook hôn anh, nụ hôn này liệu có thể níu giữ lấy anh. Hay chỉ dừng lại từng câu nói vô tâm kia.

Yoongi đẩy Jungkook ra và bỏ đi.

Anh không nhìn thấy, vĩnh viễn không nhìn thấy, có một người đang rơi nước mắt vì anh.

Những giọt chất lỏng trong suốt không màu chìm vào trong làn tuyết. Jungkook tự hỏi rằng nếu nó biến thành những bông hoa tuyết liệu anh có thể nhớ đến nó không?

Khi nào thì tuyết mới ngừng rơi đây, là khi mùa đông này kết thúc. Nhưng Jungkook chẳng thể nào đợi được mùa xuân đến, cũng không thể nghe được câu trả lời của Yoongi.

Cậu cũng muốn ngủ một giấc dài mãi không tỉnh dậy, một giấc chỉ còn lại những cơn mê.

Chúng ta cùng mơ, mơ một giấc mơ dài. Nhưng chỉ còn một người chẳng thể nào mơ được. Nhắm mắt lại nhưng tâm trí vẫn luôn tỉnh táo, không thể ngừng nhớ, không thể ngừng nghĩ suy.

Yoongi nhìn lên bầu trời, cơn mưa phùn của mùa xuân vẫn chưa dừng lại. Thoáng anh đưa mắt nhìn về từng đoá lưu ly còn vương nước đọng trên cánh hoa.

Những đoá hoa lưu ly trái mùa họ vẫn luôn dành tặng anh mà anh lại chẳng đủ can đảm để nhận lấy.

Mùa đông qua rồi, nhưng mùa xuân vẫn còn lạnh lẽo quá.

Bởi vì...

Hơi ấm của anh đang tàn dần theo những bông tuyết cuối đông rồi!

Những bông hoa lưu ly trái mùa, thứ sắc màu trắng nở rộ trong ánh nắng rực rỡ của mùa hè. Là anh muốn tặng họ hay họ đã dành cả tuổi thành xuân để gửi đến anh?

Forget me not...

----

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro