FOUR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi từ từ tỉnh dậy sau cơn mê nhưng em nhận thấy rằng cơ thể của em đang nóng ran và cơn đau đầu dữ dội đột nhiên xuất hiện hoặc có thể em đã lên cơn sốt lúc ngủ vì cái thứ nhớp nháp trong người.Vẫn là cơn đau nhức trên cơ thể nhưng giờ đây nó lại nhân thêm hai lần và còn cộng thêm cơn sốt khiến cơ thể em mệt mỏi lại thêm mệt mỏi vô cùng bức bối,cổ họng Yoongi khô khốc vì đêm qua đã gào khóc quá nhiều,em cố nuốt một ngụm nước miếng nhưng cổ họng lại chuyền lên cơn đau làm cho em một phen đau đớn.Cố gắng mở miệng ra kêu cứu nhưng đáp lại Yoongi lại chỉ là một sự im lặng lạnh người.

- Cứu...cứu với..Cứu tôi với.

"Cổ họng mình đau quá!Mình đáng bị này sao?Tại sao mọi đau khổ cứ thế trút hết lên người mình thế?!Mình không đáng được sống hạnh phúc bên người mà mình yêu thương sao?Chả nhẽ mình đồng tính là sai hay sao?Mình yêu bọn họ là thật mà,sao bọn họ lại làm như vậy với mình chứ?!Mình mệt quá,mình muốn ngủ mãi mãi không dậy nữa vì nếu có dậy thì sẽ có ai chứa chấp mình hay sao!Cơ thể mình bị vấy bẩn mất rồi,sẽ chẳng ai lại muốn một thằng đàn ông bị cưỡng hiếp như mình cả.Mình chỉ là một thằng đàn ông vô dụng mà thôi,sẽ chẳng ai thích mình nếu cả fan lẫn công ty biết được sự việc đằng sau đó của mình cả!Không ai cả!"

Những suy nghĩ đen tối và tiêu cực ấy cứ hiện lên trong đầu Yoongi,em muốn chấm dứt những lời nói như những mảnh dao ấy nhưng không thể.Em cố gắng không nghĩ thì những lời nói ấy càng hiện nhiều hơn và sát thương của những câu từ đó cũng đau hơn,em mệt,thật sự rất mệt.Yoongi cứ thế bị nhấn chìm trong những suy nghĩ của bản thân như thể nó muốn dìm em đến tận cùng của sự thống khổ,nó khiến em chối bỏ bản thân mình dù em không làm gì sai cả,những suy nghĩ ấy khiến Yoongi tự nghĩ bản thân em là người sai.Mệt mỏi trong chính những suy nghĩ của mình em đau khổ bật khóc.

Đôi mắt của em vì mấy nay khóc quá nhiều nên đâm ra trở nên khô và rát,cũng vì như thế nên đôi mắt của Yoongi lại mờ đi không thấy rõ mọi thứ như trước nữa.Hai hàng lệ nóng cứ thế đua nhau chảy xuống,cơ thể em cũng run lên bần bật vì khóc,nước mắt bên này chảy qua sóng mũi bên kia làm ướt hết một mảng to trên giường.Yoongi dần mệt lả đi vì khóc,em nhắm mắt ngủ nhưng đôi mắt vẫn cứ chảy ra hai dòng nước mắt.Đôi mắt của Yoongi cũng cứ vì như vậy mà sưng và đỏ lên,hàng mi dài cũng bị nước mắt của em ướt đi dính lại trên mặt khi em nhắm mắt,tiếng sụt sịt đáng thương vẫn không ngừng kêu lên đầy đau khổ,oán hận.Yoongi cứ vậy mà nằm khóc hơn hai tiếng đồng hồ,em cứ mỗi khi tỉnh dậy vì cơn sốt hành hạ là mỗi lần em bật khóc tới mệt mà ngất đi trên giường,cứ tưởng mỗi lần ngủ thiếp đi đó là một giấc ngủ yên bình nhưng không.Những cơn ác mộng kéo đến khiến cơ thể em vì sợ cơn ác mộng đó mà lại run lên từng cơn.

Yoongi bị bỏ mặc trên giường tới khi bọn hắn đến căn phòng tối đó cũng đã quá giữa trưa,vì em bị sốt bởi thứ được chứa trong cơ thể mình mà trên người lại không một mảnh vai che chắn nên đâm ra Yoongi sốt đã cao giờ lại cao lên.Bọn hắn liền nhanh chóng kêu bác sĩ quen đến chăm sóc cho em.

 Khi bác sĩ vừa đến Taehyung đã vội vội vàng vàng mà ra tiếp đón vị bác sĩ rồi đưa cô lên phòng em.

- Xin chào,trong nhóm của các cậu có người bị bệnh sao?Mà người đó là ai vậy V ssi?

- Xin chào bây giờ tôi sẽ đưa cô đi gặp thành viên trong nhóm bọn tôi bị bệnh nhé?

- Được chứ,anh chứ đưa tôi lên phòng cậu ấy đi.

- Đi theo tôi đi.

- Được.

khi Taehyung đã dẫn bác sĩ Choi lên phòng Yoongi thì cũng nhanh chóng đi xuống nhà.

- Tới nơi rồi đó,thôi tôi đi xuống có việc đây.

- Anh cứ đi đi.

Bác sĩ Choi bước vào phòng em thì thấy trên giường có một nam nhân nhỏ với làm da trắng đang nằm ngủ im lìm trên chiếc giường đơn nhỏ,nhưng điều mà cô thắc mắc rằng trên cơ thể trắng ngần của Yoongi lại được tô điểm thêm lên vài dấu hickey màu tím sẫm hoặc những vết trầy do bị cắn.Ai có thể làm ra những dấu vết đậm mùi tình dục trên người em cơ chứ?Cô hơi thắc mắc nhưng suy đi nghĩ lại thì cũng không phải chuyện của mình nên bác sĩ Choi đành thôi.

"Ơ ai là người nằm trên giường vậy nhỉ,mà trên người cậu ấy có vết gì thế kia?Thôi kệ đi không phải chuyện mình mà xía vô thì kì quá,công việc của mình là khám bệnh mà không nên nhiều chuyện quá về chuyện riêng tư của bệnh nhân."

Cô nhẹ nhàng đi đến bên giường em để xem dung mạo người đang nằm trên giường và lôi những dụng cụ chuyên dụng ra để thăm khám cho Yoongi.

*Tiện đây tui cx nói luôn là mn muốn là mấy chap nx thì ngược mấy ổng thế?Với tui ko giỏi về y học lắm nên có chút hơi khập khiễng mn thông cảm nha hehe ❛∪❛*

- Ô?Người bệnh là Suga sao?Lạ thât bình thường cậu ấy không bệnh nặng đến nỗi phải nằm bệt trên giường thế này đâu,chắc là do thói quen xấu là hay bỏ bữa và ngủ không đủ giấc của cậu ấy nên giờ dẫn đến cơ thể của Suga ssi bị suy nhược rồi.

Dứt lời cô liền đi đến bên giường thăm khám cho em,người đang sốt cao ở trên giường.Khi lật nhẹ tấm chăn giầy sụ mà Yoongi đang đắp ra thì bác sĩ Choi có chút hoảng loạng vì những vết đo đỏ tim tím trên cổ của em lại là những vết hickey còn những vết trầy mà cô thấy lạ là những vết roi vết cắn trên người Yoongi.Chỉ riêng về phần thân trên mà cô đã lật chăn xuống thôi đã kinh sợ thế này rồi vậy nếu cô mà lỡ thấy luôn cả cơ thể gầy yếu của em chắc cô sẽ sốc lắm,vì trên người em chỗ nào cũng là những vết roi dài chồng chi chít lên nhau mà.Nhưng vì công việc của mình chỉ là thăm khám về sức khỏe hiện tại của em như thế nào nên đành thôi.

Tầm 30 phút sau khi bác sĩ Choi đã khám xong thì cũng đi xuống tầng để thông báo về tình hình hiện tại của em là gì và cũng không quên kê đơn thuốc và căn dặn cho Yoongi ăn uống đầy đủ và bao gồm kiêng này kiêng kia,khi đã xong việc cô cũng ra về để tiếp tục công việc của mình.

- Ờm Suga ssi cậu ấy bị suy nhược cơ thể nặng nên bây giờ các cậu cứ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và cho cậu ấy uống đơn thuốc mà tôi đã kê đơn nhé!Và nhớ đừng để cậu ấy vận động quá sức hay bỏ bữa nhé,được rồi bây giờ tôi xin phép đi về.

- Cảm ơn cô nhé bác sĩ Choi,giờ cô cứ về được rồi còn về phần của Suga cô cứ để tôi lo.Tạm biệt!

Sau khi bác sĩ Choi đã rời đi bọn hắn cũng trở về sinh hoạt như bình thường chỉ khác ở chỗ là thiếu một người là em ở dưới nhà làm việc thôi.Tới tầm một giờ chiều thì Seokjin có lên kiểm tra xem Yoongi như thế nào và tiện cũng đem cháo lên cho em luôn.

Cạch.

- Này thằng kia,có dậy để mà ăn không đấy?Mày đừng có mà giả vờ ở đây.

Thấy em vẫn không hồi âm,hắn điên máu dùng tay của mình lật người em ra.khi lật được cơ thể nhỏ của Yoongi ra thì Seokjin mới thấy là em đang khóc,cười khinh em một cái rồi hắn lại dùng tay của mình vỗ vào má em một cái để làm Yoongi mở mắt.

- A.Jin..Jin hyung!Anh..anh vào đây làm gì vậy ạ?

Bất ngờ vì Seokjin vào phòng của mình em khẽ ngồi dậy,mặt đối mặt với hắn nhưng tuyệt nhiên Yoongi chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh ấy của Seokjin.

- Mày khóc nữa à?Sao mày lắm nước để khóc thế,mày đéo thấy mệt à mà khóc suốt vậy?Đây cháo đấy tự cầm mà ăn đi để cho no rồi uống thuốc vào.

Yoongi đực mặt ra chẳng hiểu hắn nói gì,vì tự nhiên em đang ngủ rồi Seokjin kêu em dậy chưa kịp làm gì đã bị hắn nói cho một tràng dài mà chẳng hiểu vì sao.

Thấy em như vậy Seokjin lắc đầu rồi nói lại lần nữa cho em hiểu.

- Mẹ nó,tao nói là mày ăn cháo đi cho no rồi uống thuốc vào cho khỏe,vì mày đang bị bệnh đó biết chưa?Là bị bệnh đó.

- Nhưng....mà em bị bệnh gì vậy hyung?Mà sao em lại bị bệnh,còn đợt comback sắp tới của nhóm nữa!Em vô dụng thật,sắp comback tới nơi rồi còn lăn ra bệnh được hức..hức em vô dụng quá!Hức hức hức...!

Khi đã nghe Seokjin nói lại em cũng đã hiểu mấy lời nói nãy của hắn là gì,Yoongi vội lên tiếng hỏi lại nhưng vì quá sốc và em còn lo lắng cho đợt comback dù biết rằng hai tháng tới mới diễn ra nhưng vì lo lắng nên những suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa hiện lên trong đầu em.Yoongi bất lực khóc nấc lên trước mặt Seokjin khiến hắn có chút hoảng loạng,ngoại trừ mấy lúc bị đánh hay làm tình ra thì em  ít khi đột nhiên khóc trước mặt hắn,có thể chưa bao giờ.Bối rối nhìn người con trai gầy gò ôm mặt khóc nấc lên mà hắn chả biết phải làm sao cho đúng,vội vàng đưa tay vuốt nhẹ lên lưng em mong Yoongi phần nào bớt lo.

- Này..này sao tự nhiên khóc thế hả thằng kia,nín coi!Mày không nín thì mấy đứa ở dưới nhà lại tưởng tao làm gì mày thì sao?!

- Hức..hyung cứ kệ em....hức!Hức...hức!

- Thôi..thôi mày nín đi,ăn cháo đi rồi còn uống để đi ngủ nữa,còn hai tháng nữa mới comback mà mày làm gì mà hoảng giữ vậy?

- Em đang bị bệnh,nhỡ đâu không khỏi thì...hức hức.

- Không khỏi thế đéo nào được,mày chỉ bị suy nhược với ốm tí thôi.Hai tháng là dư sức để mày khỏe lại đấy,lo cái mẹ gì lo lắm thế,mày đừng có để tao điên lên,tao mà điên lên đi là tao đụ mày luôn đấy!Giờ mày nín để ăn cháo chưa?

- Hyung..cứ mặc em..,em tự lo được hyung không cần phải cho em.

- Tao lo cái đếch gì loại như mày,chỉ là cái cô Choi kêu cho mày ăn uống đầy đủ thôi chứ tao rảnh hay gì mà lên đây chăm mày.Bây giờ mày không ăn chứ gì?

- Hyung cứ để đấy cho em đi,khi nào muốn ăn thì em ăn hyung...ưm.

Vì em nhất quyết không chịu ăn cháo nên hắn quyết định ngồi đây đút cho em ăn hết tô cháo luôn,Yoongi thì nhìn hắn với ánh mắt sửng sốt nhưng vẫn ngồi im cho Seokjin đút cháo.Rất nhanh tô cháo đã được em ăn hết,hắn đặt cái tô cháo lên kệ tủ rồi đưa cho Yoongi bọc thuốc rồi ra ngoài,trước khi ra Seokjin còn không quên đe dọa em.

- Đấy thuốc đấy,tí Jimin lên kiểm tra mà thấy mày chưa uống thuốc thì mày biết tay bọn tao đấy Yoongi.

- Vâng..vâng.

Cạch.

- Phù thôi uống thuốc rồi đi ngủ thôi,nếu mà Jimin em ấy lên mà thấy mình chưa uống thuốc thì..

Chỉ nghĩ đến thôi mà Yoongi đã sởn hết cả gai óc rồi,chẳng dám nghĩ thêm gì nữa em liền lấy cốc nước trên bàn để uống thuốc,đưa tay lên miệng vội ném một bụm thuốc vào miệng mình.Em có thể cảm nhận được vị thuốc đắng nhắt nơi đầu lưỡi uống nốt miếng nước để những viên thuốc đắng chui xuống dạ dày.Uống một ngụm nước nhỏ để đảm bảo những viên thuốc ấy sẽ không bị kẹt lại ở cổ họng mình,Yoongi mệt mỏi nằm xuống giường và đi ngủ.Em chỉ mong đêm nay là một đêm an ổn đối với em,không khóc lóc,không ác mộng Yoongi chỉ cần một giấc ngủ bình yên chứ không phải là những giấc chập chờn không đủ giấc.Em cảm thấy mệt khi vướng vào những thứ chet tiệt ấy,và hình như trong đơn thuốc của Yoongi có chứa một viên an thần nên nhanh chóng em đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tầm bốn giờ chiều thì Seokjin nhờ Jimin lên kiểm tra xem Yoongi có thực sự uống thuốc không,vừa bước vào phòng em nó liền cảm thấy rằng căn phòng nhỏ này của Yoongi không quá nhiều đồ trang trí,trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường đơn,một cái bàn làm việc và nhiều thứ cần thiết khác nhưng chung chung những món đồ đó đều làm bằng gỗ khá tối giản.Jimin đi đến bên giường đặng kiểm tra xem em đã uống chưa khi thấy đơn thuốc mà cô bác sĩ Choi đã kê được uống hết nó cũng an lòng mà bước ra ngoài để tránh gây phiền cho người đang ngủ trên giường.

*Mn bt j ko?Hôm kia tui suýt lm mất cái chap này của fic ấy,mà hôm đó tui vt cx đc tầm 800 chữ j đó ấy hên mà tìm đc hehe.Nếu mà ko tìm đc chắc tui vt lại thì tiến độ ra chap sẽ lâu hơn tui dự kiến á.*

- Ngủ rồi sao?Sao anh ta ngủ nhiều thế nhỉ,vừa mới dậy không lâu mà giờ đã thấy ngủ rồi hay là trong đơn có thêm thuốc ngủ ta?Mà thôi kệ anh ta cũng đã uống rồi mình thắc mắc chi nữa.

Nó đóng cửa nhẹ nhàng hết sức mà nó có thể làm,nhỡ mà tiếng to quá lỡ làm em tỉnh giấc thì người bị chửi sẽ là Jimin chứ không phải con mèo ngái ngủ kia đâu.Mà tự nhiên Jimin cũng thấy em dễ thương quá,nó sợ nó đã phải lòng em nên nó cố chấp không chấp nhận vì trong tâm của Jimin thì Yoongi vẫn luôn là một con người kinh tởm và thứ tình yêu chân thành của em nó vẫn sẽ luôn coi nó là thứ đáng bị chà đạp,khinh miệt.Gõ vào đầu để những suy nghĩ lung tung bay mất rồi Jimin cũng đi xuống tầng chơi game với Taehyung và Jungkook.

- Này sao mà mày xuống lâu thế?Anh ta lại khóc lóc hay làm gì đó à?

Khi Jimin vừa đi tới chỗ hai người Jungkook và Taehyung thì Taehyung liền lên tiếng trách móc nó,Jungkook cũng nhiều chuyện mà lắng tai lên nghe mặc dù tay và mắt đều dán lên tivi chơi game.

- Không,chỉ là cái phòng của anh ta có chút nhỏ mà giờ tao mới để ý nên có đứng đó xem xíu,mà công nhận cái phòng đấy nhỏ thật.

- Nó vẫn luôn luôn nhỏ như vậy mà Jimin,chả biết làm sao mà fan vẫn hay gọi mày là người tinh tế hay là người hay để ý những điều nhỏ nhất nữa.Cả cái phòng nhỏ của anh ta ở đấy biết bao năm trời mà giờ mày mới biết nữa haizz...

Taehyung khẽ thở dài ngao ngán người bạn thân chí cốt của mình.

- Thôi giờ chơi tiếp đi,mặc kệ việc đó đi.

- Oke chơi tiếp nào Jungkook.

Cả ba chơi đùa vui vẻ với nhau như bình thường,lúc này trên phòng Yoongi đã tỉnh giấc.Em đã dậy từ 30 phút trước khi mà Jimin vào kiểm tra nhưng vì cơ thể đau nhức và mỏi nhừ của em lại không cho phép Yoongi làm điều đó nên em chỉ biết nằm trên giường và tới lúc Jimin đi lên thì em giả vờ nhắm mắt vờ như mình đang ngủ để lừa nó.Yoongi từ từ mở mắt ra,em nằm im trên giường và quan sát khắp căn phòng của mình,dù em đã nhìn cái phòng này đã rất nhiều lần rồi nhưng vì điện thoại em đang để ở trên kệ tủ mà đôi tay của Yoongi thì tê nhức lại,không còn chút sức nào để đưa tay với lấy cái điện thoại của mình.

- Mới hồi trưa vẫn còn ngồi dậy được mà sao mới ngủ có một giấc mà người mình mỏi thế nhỉ?Chán quá.

Em có chút thắc mắc vì mới ba tiếng trước em còn có thể ngồi dậy được nhưng Yoongi mới ngủ được tí mà giờ cơ thể em tê cứng lại,một chút cũng không động đậy được gì.

- Khát nước quá,cái ly nước mình để ở đâu ấy nhỉ?

Đưa đôi mắt mèo của mình dáo dác tìm cái cốc nước thì Yoongi lại phát hiện ra em đã để nó ngay đầu giường mình.Cố gắng nhấc cánh tay tê rần của mình lấy cốc nước.

- A sắp..sắp được rồi,cố gắng lên nào Yoongi.

CHOANG!!!

Một tiếng động lớn gây chói tai người nghe vang lên,đó là tiếng cốc nước rơi xuống nền gỗ.Vì rớt từ đầu giường xuống mà cái cốc lại làm bằng thủy tinh nên khi vừa mới va chạm cái cốc đã bể tan tành,mấy mảnh vụn thủy tinh văng ra khắp chỗ gần kệ tủ của Yoongi nhưng có lẽ là trong gầm giường và gầm tủ là nhiều nhất.Một chút nước còn dư cũng cứ thế mà chảy ra đọng lại thành một vũng nước lớn,hoảng hốt em trợn tròn mắt lại trên mặt cũng có chút sợ hãi,đôi môi em tái nhợt đi vì sợ.

"Giờ sao đây!?Cái ly bể luôn rồi,nếu họ mà nghe được thì chet mình luôn.Mình chỉ muốn uống một chút nước thôi,bộ khó khăn lắm hay sao vậy?Hay là giờ mình cố ngồi dậy dọn cái mớ hỗn độn này đi?Nếu không thì bọn họ sẽ đánh mình mất!?"

Yoongi gắng gượng ngồi dậy để dọn mớ mảnh thủy tinh mà em vô tình gây ra,và để tránh bị bọn hắn tức điên lên mà đánh mình.

Sau một hồi chật vật em đã ngồi đậy được,từ từ đưa chân mình xuống nền gỗ lạnh Yoongi bước xuống và đi đến phía cái cốc vỡ một cách cực nhọc.Vết thương phía bên dưới và khắp thân thể của em đã làm những bước đi của em nặng nhọc hơn,em chỉ có thể đi chậm chạp về phía đó từ từ và Yoongi còn căng mắt mình ra xem ở dưới chỗ em đang đi có mảnh thủy tinh nhỏ nào không ngay lúc em định ngồi xuống dọn thì một tiếng mở cửa vang lên.Vội quay đầu ra xem là ai thì Yoongi giật mình nhận ra nam nhân đang bước vào phòng mình là Jungkook.

- Cái..gì vậy Jungkook?!Có..có chuyện gì sao? 

- Tôi mới là người phải hỏi anh đấy Yoongi!Cái đéo gì ở dưới sàn nhà thế kia?!Anh lại làm bể đồ à?

- Anh..anh..

- Tôi nói đúng không Yoongi?

- Anh..anh xin lỗi,anh dọn liền đây.Không cần phiền em đâu chỗ này dọn một tí là xong thôi à.

- Anh mà dọn lỡ mà làm bản thân mình bị đứt tay thì sao?Thôi anh ra đi để tôi dọn cho.

- Anh....

- Anh em cái mẹ gì lắm thế,đi ra cho tôi còn dọn!

Jungkook gắt giọng làm Yoongi thoáng giật mình những cũng ngoan ngoãn đi ra cho cậu vào dọn.

"Sao lạ thế nhỉ?Jungkook hôm nay dịu dàng hơn những ngày thường luôn,nhưng hình như không phải chỉ có mình Junkook có biểu hiện lạ mà còn những người khác nữa.Bình thường nếu mình mà làm bể đồ thì mình sẽ bị đánh thừa sống thiếu chet rồi,chứ không phải những hành động dịu dàng như này đâu."

Yoongi hơi thắc mắc vì những hành động ân cần của bọn hắn nhưng em cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi.Tới khi Jungkook đã dọn xong thì cả hai cùng nhau đi xuống tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro