TWO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy vào sáng của ngày hôm sau nhưng những kí ức đau khổ của đêm hôm qua vẫn còn mãi trong tâm trí của em,cái kí ức kinh tởm ấy có lẽ em sẽ không thể nào quên được.Sợ hãi,ghê tởm là những gì Yoongi cảm nhận được lúc bấy giờ.

Cả cơ thể em ê ẩm nhất là phần dưới hông của Yoongi,và thứ nhớp nháp kinh tởm cũng từ lỗ huyệt chảy ra làm hai bên đùi non em nhớp nháp vô cùng khó chịu.Yoongi cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân em vô lực dù là một ngón tay nhưng em cũng không thể nhấc nổi,không thể làm gì ngoài việc nằm đó một cách vô dụng Yoongi bất lực bật khóc nức nở.

Em không ngờ những người mà em coi là tất cả lại làm ra những chuyện đáng sợ như vậy,họ có thể kì thị hay căm ghét em nhưng sao họ lại làm như vậy với em?Họ ghét em tới nỗi phải làm ra nhưng chuyện như vậy hay sao?Lòng Yoongi giờ nặng chĩu chẳng thể nghĩ thông được gì,chỉ có thể nằm trên giường khóc nức nở vì những gì em đã phải trải qua.Tim em như vỡ vụn ra từng mảnh,đau lắm!Trong đầu em liên tục phát ra những giọng nói với từng lời khó nghe đến chói tai nhưng Yoongi lại không thể làm gì để chấm dứt những lời nói đau lòng đó ra khỏi đầu mình,những lời nói với những lời lẽ xúc phạm cứ thế hiện lên trong đầu.Đau khổ lại trồng thêm đau khổ Yoongi không thể làm gì để chống chọi khi em chỉ có một mình trong căn phòng tối.

Cạch.

Bỗng có người bước vào,em sợ hãi nhìn về phía người đang bước tới.

- Này anh làm gì mà lại khóc vào sáng sớm như thế vậy?Chả nhẽ hôm qua bọn tôi làm chưa đủ nên anh vẫn muốn thêm sao?Hửm.

Gã lên tiếng châm chọc em,nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em làm Namjoon hận không thể đem khuôn mặt ấy đánh đến đỏ,nhưng gã sợ tí nữa em sẽ không dậy nổi để đi tập múa cho đợt comback sắp tới nên đành nhịn.

- Tại sao?Tại sao mọi người lại làm vậy với anh?Tại sao!

- Đừng hét lên như thế chứ,nghe thật là chói tai.

- Trả lời câu hỏi của anh đi Namjoon,tại sao mọi người lại có thể làm một việc đáng khinh như vậy?Chẳng phải anh là cái gai trong mắt bọn em sao?Tại sao..?

- Đơn giản thôi,vì nếu cả đám ra ngoài để giải quyết nhu cầu thì đám báo trí ngu ngốc sẽ đưa tin về việc ấy,nhưng nếu chơi với anh vừa giải quyết được nhu cầu mà vừa không bị đưa tin về việc ấy thôi.Mà công nhận là cơ thể này của anh không giống một thằng đàn ông nào tôi từng nhìn thấy đấy Yoongi à.

- Đó mà là câu trả lời của em hả!Từ khi nào anh lại thành đồ chơi của mọi người vậy?Khi nào vậy?

- Từ khi nào anh tự mà biết,tôi tưởng anh cũng biết rồi chứ Yoongi.

- Chả nhẽ mọi người coi tình yêu mà anh dành cho mọi người là cái cớ để mọi người làm chuyện đó với anh vậy?Tình yêu của anh là sự chân thành từ tận đáy lòng của anh,vậy mà...Hức.Anh không có quyền được yêu sao?Em nói đi Namjoon,em nói đi!Hức.

Câu trả lời của Namjoon khiến em thật sự sốc,nó có lẽ là cú sốc lớn nhất mà em từng trải qua từ nhỏ tới tận bây giờ,từ khi nào mà tình yêu của Yoongi dành cho bọn hắn lại trở thành cái cớ để bọn hắn làm ra cái việc ghê tởm ấy với em chứ?!Tim em đau quá,nó đau hơn bất kì thứ gì mà Yoongi từng phải chịu.Khi mà tình yêu của em lại trở thành đồ chơi cho mọi người thay phiên nhau dẫm đạp,chơi đùa.

- Nói thẳng ra thì anh chẳng có cái quyền quái gì để yêu hết,nhất là bọn tôi.Bọn tôi chính là ghê tởm cái thứ tình cảm gớm ghiếc ấy của anh nên bọn tôi mới làm vậy với anh để cảnh cáo đấy!Nhưng ai mà ngờ cơ thể của anh lại giống con gái đến thế chứ.Hừ.

Namjoon cười khinh em rồi gã nói tiếp.

- Lúc đầu tôi cứ tưởng phải nhắm mắt để có thể đút cặc vào cái lỗ dâm đãng của anh nhưng cơ thể của anh lại khiến tôi rất bất ngờ đấy.Có lẽ đây có thể là lần đầu của anh nhưng tôi không chắc mọi người có nương tay với cơ thể và cái lỗ nhỏ dâm đãng của anh hay không thì tôi không biết.Thế nên anh cứ yên phận của mình là làm đồ chơi của bọn tôi đi.

Khi nói xong thì Namjoon cũng nhanh chóng rời đi để mặc Yoongi lại ở trong căn phòng lạnh đến thấu xương tủy,em thì chưa thôi ngỡ ngàng trước những gì mà gã đã nói.Gã nói em không có quyền được yêu,gã nói em chỉ là một món đồ chơi của bọn hắn thôi và Namjoon còn đề cập đến cái cơ thể của em để nhằm sỉ nhục cái cơ thể nhỏ bé của Yoongi thật giống con gái như thế nào.Lời nói của gã như thể một mũi dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của em,từng câu chữ là từng mũi dao sắc và nhọn.Chúng cứ thế để lại cho em một vết cứa thật dài ngay bên vùng ngực trái đau đớn vô cùng,cứ nằm nghĩ mãi về những lời nói ấy Yoongi giờ mới ngộ ra rằng sau tất cả những gì em đã trải qua rằng em không xứng đáng được yêu và cũng không có quyền được yêu bất cứ ai.Em căm ghét cái thứ tình yêu mà em dành cho bọn họ nhưng lại không thể nào ngừng yêu họ dù Yoongi biết điều đó là đang hại chính bản thân mình,bất lực trong suy nghĩ của bản thân nước mắt của Yoongi cứ thế chảy ra một nhiều hơn.Đôi mắt vì hôm qua khóc quá nhiều mà sưng lên nay lại tiếp tục hoen đỏ bởi hai dòng nước mắt ấm nóng.

Yoongi tự hỏi chẳng nhẽ cuộc sống của em sẽ như thế đến hết sao?Vì cơ thể nhỏ bé ấy của em đã bị bọn hắn vấy bẩn bởi những thứ dục vọng đáng khinh ấy,chính bản thân em tự thấy bản thân mình thật ghê tởm biết bao.Nhưng ngay từ đầu em đâu phải là người có lỗi,người có lỗi ở đây là chính bản thân của bọn hắn,Yoongi chỉ là nạn nhân của xâm hại tình dục tập thể mà thôi.Nhưng nếu báo trí và các fan của nhóm biết được sự thật ghê sợ này của nhóm thì bọn họ có đứng về phía của em không?Hay lại thay nhau công kích em,hỏi những câu hỏi nhằm ý mỉa mai em đây?

Tới khi giứt khỏi những suy nghĩ đen tối đó cũng đã quá giờ ăn sáng của nhóm,Yoongi cũng nhanh chóng ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân và tống khứ cái thứ gớm ghiếc chứa trong người mình ra khỏi cơ thể.Men theo vách tường Yoongi nhấc từng bước chân khó khăn đi đến phòng vệ sinh,dù phòng vệ sinh cách đó không quá xa nhưng với cơ thể vừa bị dày vò cả đêm của mình thì đó cũng là việc quá đỗi mệt nhọc đối với em,sau một hồi khó khăn thì em đã tới của phòng nhà vệ sinh.Bước vào và Yoongi tiến đến cái bồn tắm trước mặt rồi em ngồi xuống dang hai chân ra và từ từ đưa tay xuống nơi tư mật moi ra thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp trong người.

Khi vệ sinh cá nhân tắm rửa cho bản thân mình xong em đi xuống bếp để nấu cho mình một chút đồ ăn để tí nữa cả nhóm còn đến công ty tập vũ đạo cho đợt comback lần này.Vừa bước xuống thì Yoongi đã thấy sáu con người ác độc ngồi chung với nhau ngoài phòng khách đùa giỡn những trò đùa mà hằng ngày bọn họ đều làm,nhưng khi thấy em bọn họ liền thay đổi sắc mặt từ cười chuyển qua nhưng gương mặt lạnh lùng bình tĩnh.

- Tao tưởng mày đã chet trên đó rồi chứ,không ngờ vẫn còn sức để xuống đây hả?Mà tao nghe Namjoon nói sáng nay mày đã khóc,thật nực cười làm sao khi một thằng đàn ông trưởng thành lại khóc khi vừa mới ngủ dậy.Mà cũng đúng thôi thứ ẻo lả như mày hay khóc thì cũng không lạ lắm nhỉ,hahaha...

Seokjin lên tiếng mỉa mai em nhưng em mặc kệ vì bây giờ em đã quá mệt mỏi khi phải nói chuyện với đám người kia rồi nếu mà cãi nhau tay đôi với bọn hắn chỉ khiến em càng đau càng thiệt cho bản thân mình thôi,đi về phía căn bếp và tiến tới chỗ cái tủ lạnh rồi lôi ra vài thứ mà mình đã mua hôm qua trên đường về kí túc xá ra chế biến.

Thấy Yoongi không có động thái gì nên bọn hắn cũng chẳng nói thêm câu gì nữa mà quay lại chơi đùa với nhau như chưa từng có gì xảy ra,chế biến vài món ăn sơ sài để lót bụng nên mấy món ăn nhìn cũng không đẹp mắt cho lắm nhưng em mặc kệ chúng mang mấy đĩa thức ăn ra bàn rồi đi lấy cho mình một bát cơm nhỏ,Yoongi vừa ăn vừa xem điện thoải nên không nghe được bọn hắn nói gì nhưng có nghe được thì em cũng chả quan tâm lắm.Vì mục đích mà em xuống đây cũng chỉ để lót bụng cái bụng rỗng mà thôi có ăn xong thì em cũng sẽ đi lên phòng và ngủ một giấc thật dài trôi tới trưa dậy lên công ty tập nhảy thôi kế hoạch của em là như vậy.Chứ mà để chạm mặt hay nói chuyện với bọn hắn hiện giờ là một điều chán ghét nhất với Yoongi bây giờ,ai lại có thể nói chuyện bình tĩnh với những người đã từng làm nhục mình cơ chứ,nhất là những người mình yêu quý coi họ là tất cả mà họ lại làm mình ra nông nỗi này thì mới là chuyện lạ.Yoongi cũng vậy.

Khi ăn xong bữa em thu dọn bát đĩa đem đi rửa và đi lên phòng của mình,em định bụng đánh một giấc thật dài để thời gian trôi qua nhanh hơn.Khi đi lên cầu thang vẫn là một khó khăn lớn với em vì phòng của em nằm ở cuối dãy mà nơi hôm qua Jungkook cho em vào là phòng của nó vì căn phòng của Jungook nằm ngay đầu tiên nên việc đi xuống lầu lúc nãy cũng dễ dàng hơn rất nhiều đối với vết thương dưới thân em.Yoongi mất khá nhiều thời gian để về đến phòng mình nên khi tới nơi lưng em đã phủ một lớp mồ hôi mỏng,bước vào căn phòng quen thuộc Yoongi mới thấy bản thân dễ chịu hơn thở dài một hơi rồi em cũng từ từ bước về phía chiếc giường đặt lưng xuống ngủ.Trong lúc em ngủ thì trong phòng lại phát ra tiến thút thít khóc của ai đó mà nơi phát ra tiếng động lại ở chỗ em có lẽ Yoongi vẫn không quên được cái đêm ấy nên đâm ra mơ thấy ác mộng rồi khóc luôn,nước mắt rơi ướt một mảng gối nhưng người trong chăn vẫn chưa có giấu hiệu ngừng khóc tiếng thút thít cũng thế mà to dần.

Vì tiếng khóc của Yoongi khá to mà phòng lại cách âm kém nên lúc Hoseok đi ngang qua đã nghe thấy tiếng khóc,giật mình vì tiếng động phát ra từ trong phòng của em gã liền đi tới áp tai mình vào cánh cửa gỗ phòng Yoongi để nghe rõ hơn tiếng động lạ đó là gì nhưng khi áp tai vào gã mới biết đó là tiếng khóc của ai đó mà phòng này lại là phòng của em nên Hoseok cũng mặc kệ mà đi về phòng của mình.

Khóc mãi tới trưa cũng đã tới giờ cả nhóm phải lên công ty để tập vũ đạo cho đợt comback nên Yoongi cũng nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị quần áo và mấy vật dụng cá nhân cho mình rồi lên đương đi đến công đi,khi em chuẩn bị xong và xuống dưới nhà thì thấy bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần đi cần bước ra khỏi kí túc xá rồi lên xe và đi thôi.

- Này nhanh cái chân của mình lên hay là anh ngủ nhiều quá nên đâm ra nghiện ngủ luôn rồi mà sao anh lề mề thế.Biết là sắp trễ giờ rồi không hả thứ ẻo lả,yếu đuối kia.

Nếu là bình thường thì bọn họ sẽ ra ngoài trước và để em đi bộ lên công ty một mình thế nhưng hôm nay Jungkook đột nhiên cáu gắt lên với Yoongi vì em đeo giày chậm và nó không ngừng mắng mỏ em bằng thứ lời lẽ khó nghe đến khó chịu.

- Đợi anh một tí thôi,dù gì mọi người cũng đi trước anh mà sao lại phải gắt lên như thế.

- Mặc kệ anh ta đi Jungkook,quan tâm làm gì cho mệt đầu chúng ta đi ra xe trước rồi để anh ta đi bộ đến công ty cũng được,bình thường vẫn là thế còn gì.

- Nhưng hôm nay gấp lắm không cho anh ta đi bộ lên công ty được đâu.

- Tại sao lại không được?Hôm nay có việc gì gấp lắm sao Jungkook?

- Đúng rồi hyung,mọi người ráng cho anh ta đi chung xe một lần này đi nha.

- Thôi cũng được dù gì cũng sắp trễ rồi,mọi người ra xe đi nhanh lên còn anh nữa nhanh cái chân của mình lên.

Dù cũng hơi bất ngờ nhưng em vẫn phải làm theo mệnh lệnh của bọn hắn vì đối với Yoongi niềm vui của bọn họ là tất cả đối với em,lần này không phải là ngoại lệ.

- Ừm anh xong rồi.

Đáp nhẹ lại lời của Hoseok rồi em cũng nhanh chóng đi ra chỗ để xe với mọi người và đi đến công ty.

Khi đến nơi thì Jungkook xuống xe trước và hối thúc mọi người xuống xe như thể đó là một chuyện rất quan trọng với nó nhưng với cơ thể bị bạo hành suốt đêm thì việc xuống xe lại là một việc đỗi khó khăn với em nhưng có vẻ nó không để ý đến việc em khó khăn như thế nào mà chỉ chăm chú thúc giục nhưng tới khi thấy Yoongi chưa xuống xe như vậy nó không chút nương tình mà kéo mạnh em xuống xe,cái kéo mạnh ấy của Jungkook vô tình động đến vết thương bên dưới nên em có kêu đau lên một tiếng nhưng như vậy lại làm nó điên máu hơn quát thẳng mặt vào mặt em trước mặt bao nhiều người có tại sảnh công ty.

- A!

- Này sao anh lúc nào cũng chỉ biết rên la khóc lóc thôi vậy,còn cái tính cách chậm chạp của anh nữa!Ngoài việc rên rỉ với khóc lóc ra anh không biết làm việc gì khác sao đồ ghê tởm!Mẹ kiếp trễ rồi,còn anh đứng đực ra đấy làm gì nhanh cái chân lên đi!

Tiếng quát mắng quá lớn nên mọi người xung quanh đấy đều nghe được những gì mà Jungkook chửi em,lúc này mặt Yoongi đỏ lên vì tức giận và xấu hổ nhưng lại chẳng làm gì được nó cũng chỉ biết đi theo nó và bọn hắn.Lúc đi đến phòng tập không ai nói với nhau lời nào,không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng bởi sự im lặng lạnh người ấy cũng trở nên ảm đạm,khi vào thang máy theo thói quen em luôn chọn cho mình một góc đứng để tránh va chạm với bọn hắn nhiều nhất có thể.

Nhưng thật lạ hôm nay bọn hắn như ăn phải gì mà ép em đứng giữa sáu người điều này như vậy là một chuyện rất lạ vì từ lúc Yoongi thừa nhận với bọn hắn em là người đồng giới thì việc em đứng giữa như vậy là điều cấm kị với bọn hắn nếu mà em vô tình chen vô thôi thì khi về nhà bọn họ sẽ cho em một trận đòn nhừ tử với mục đích cảnh cáo nên từ đó Yoongi không bao giờ đứng ở giữa nữa nhưng nay thì khác,em sợ khi về em sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bọn hắn.Em thực sự rất sợ những cái đánh ấy,nó là nỗi ám ảnh lớn với Yoongi,nhớ lại những lúc đó trái tim em lại dâng lên một nỗi đau khó tả cứ như nỗi đau ấy sẽ biến thành một bàn tay lớn bóp ngạt em chet mất.

*Tht tình là vừa vt khúc này tui vừa khóc á,tự nhiên thấy bản thân mình tồi vãi ò,thw anh bé quãi ;<*

Yoongi đưa tay lên má mình vỗ vỗ vài cái vào má ngăn bản thân mình không được bật khóc nhưng có vẻ em thấy bản thân em không khá lên được chút nào,cảm giác lo sợ bị đánh cứ mãi hiện trong tâm trí Yoongi,rụt mình vào em cố lách người ra khỏi vị trí ở giữa nhưng bất thành.Chỉ có thể đứng đó trong lo sợ,mồ hôi lạnh thi nhau chảy xuống bên trong lớp áo phông màu trắng bên trong lớp áo bông dày vì nay là một ngày thu lạnh.

Tới phòng tập khi bước vào em bất ngờ khi thấy ông Bang PD ngồi trong phòng chờ sẵn,trái ngược với vẻ bất ngờ của em thì có lẽ bọn hắn đã biết nên chẳng ai nói ai câu nào đi đến chỗ của ông.

- Này các con chắc cũng biết về việc đột xuất này rồi đúng không?Ta đã nói với Jungkook và chắc là thằng bé đã kể với các con rồi đúng không nào.

- Dạ chúng con biết rồi.

Cả đám đồng thanh đáp lại lời của Bang PD chỉ có Yoongi là mặt đần thối ra chưa hiểu chuyện gì.Cái gì mà việc đột xuất và vân vân những thứ khó hiểu khác,em tưởng cả nhóm sắp comback nên công ty không có việc gì giao cho nhóm chứ.

- Được rồi về việc này thì ta cũng xin lỗi vì sự trì hoãn comback của bọn con qua hai tháng nữa,nhưng bây giờ có rất nhiều công ty khác cũng đang cạnh tranh với chúng ta nên haiz...Ta bắt buộc phải trì hoãn việc này lại vì sắp tới sẽ có rất nhiều nhóm khác comback trong tháng này.Nên...

- Chú mới muốn bọn con trì hoãn việc này sao?Nhưng fan của bọn con sẽ rất thất vọng.

Namjoon lên tiếng nói tiếp lời của ông nhưng hắn cũng không quên đặt lại một câu hỏi khác cho ông Bang.

- Việc này thì ta biết nhưng vì thành công của nhóm bọn con mà thôi,chứ ta cũng chẳng rảnh làm ra mấy việc này.Thôi cứ như vậy đi nhé,còn nếu không thì cả nhóm cứ ngồi họp lại với nhau xong rồi thì Namjoon sẽ lên báo cho ta nhé?

- Dạ.

- Được rồi các con cứ về nhà nghỉ tiếp đi,ta đi đây.

Nói xong ông Bang đi ra khỏi phòng tập rồi từ từ đi mất hút,lúc này cả nhóm mới nháo nhào lên chỉ riêng em là không thôi ngỡ ngàng vì lời ông vừa mới nói.

"Ông ấy nói sẽ trì hoãn việc comback qua hai tháng sau sao?Mình không muốn phải ở chung với bọn họ đâu!Mình không muốn!"

- Này cái thằng kia,mày không tính về sao?Hay là lại đi dạo rồi tiện thể đi tìm trai luôn.

- Dạ em xin lỗi em sẽ đi ngay đây ạ.

Lời nói của Seokjin khiến em giật mình thoát ra mớ suy nghĩ hỗn độn ấy mà nhanh chóng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro