2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm, Yoongi gục đầu bên bồn rửa, tì hai cánh tay lên đó mà tạt nước vào gương mặt. Namjoon đứng bên ngưỡng cửa, tóc còn đen, mắc kính râm trên chiếc áo có dòng chữ BTS. "Có muốn cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?" Gã đã bảo các thành viên rằng hãy để họ một mình chốc lát khi Yoongi lao vào phòng tắm để - em không biết nữa, tỉnh dậy cmn à? Vị trưởng nhóm ngay lập tức lo lắng, không chỉ vì Yoongi là thành viên trong nhóm, còn là bởi họ là bạn thân của nhau, và gã không thích khi người lớn hơn giấu giếm vấn đề với gã, điều đó quả thật ngọt ngào nhưng đó không phải là thứ Yoongi đang lo quắn cả mông lúc này.

"Anh sẽ nói nếu anh biết," Yoongi nhìn chằm chằm bản thân trong gương. Em phải đảm bảo em chính là em, chứ không phải ai đó khác. Cả quãng đời kia chẳng thể nào chỉ là tưởng tượng được, vậy chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nhưng là chuyện gì? "Em thấy trông anh có khác gì không?" Em hỏi, rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu và chuyển sang vị nhóm trưởng.

"Ờ," Namjoon giật mình, "Không hẳn, có mỗi tóc anh thôi. Nó dài hơn, và ừm, đỏ. Nhưng mà em khá chắc là anh không được nhuộm tóc khi chưa được phép..."

"Em thực sự nghĩ là anh đến từ đây sao?" Yoongi nhăn mặt. Em chả hiểu mô tê gì tình hình đang xảy ra, nhưng bị nhầm lẫn với chính mình thời debut nghe có vẻ không hay chút nào. Em cũng đã phát triển hơn đôi chút mà phải không? Cao hơn, có lẽ bự con hơn, và chắc chắn là hấp dẫn hơn nữa, chẳng phải thế sao? Em bĩu môi trước gương lần nữa.

Namjoon nghiêng đầu trước hành động kỳ lạ của hyung. Em đang bĩu môi sao? Và em đang hỏi thể loại câu hỏi gì vậy? Hiển nhiên là Yoongi đến từ đây rồi, thuộc về nơi có họ. Phải chăng em lại nghi ngờ bản thân? "Nếu cảm thấy không khỏe, hyung cứ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nếu được thì vẫn nên đi luyện tập."

"Luyện tập?" Yoongi thắc mắc, áp một tay lên má. Đúng là em, nhỉ? Hoặc là thế, hoặc là em đang bị lừa một cách vô cùng tinh vi.

"Ừ, anh, em, và Jin hyung không thể bỏ tập được mà?" Gã cười khì, "Chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi." Gã nhắc nhở.

"Một tuần nữa?" "Yoongi mở to mắt bằng những ngón tay của mình, căng nó ra. Trông chúng cũng vẫn như cũ.

"Là đến lúc debut," Namjoon tựa người vào cửa, "Anh ổn chứ?"

"Debut..?" Yoongi buông tay, lùi lại trước gương, "Debut." Em lặp lại khi đã hiểu ra. Em hít một hơi thật sâu, không khí xung quanh dần trở nên dày đặc, "Namjoon à," Em cất giọng căng thẳng nhất của mình, "Không đời nào anh debut lần nữa đâu." Em gửi một cái nhìn trừng trừng đến anh chàng nhóm trưởng đang sững sờ.

"Bình tĩnh đã hyung," Hoseok cố gắng ôm Yoongi vào lòng nhưng người lớn hơn - hay phải nói là trẻ hơn - bỏ chạy, né tránh cả hắn và Jimin, "Hyung." Hắn rên rỉ, ngăn cản nỗ lực của em.

"S-Sao em lại có c-cái loại ảnh đó của anh chứ?" Yoongi chỉ tay về phía Taehyung. Em đã chạy vào phòng khách, tìm một chiếc điện thoại trên bàn và cố gắng gọi cho ai đó - bất cứ ai, cho tới lúc em nhìn thấy màn hình khóa. Đó là một bức ảnh của em, không nghi ngờ gì nữa, đó là em nhưng với mái tóc màu bạc hà, và nằm ngửa trên giường, hai chân dang rộng và ừm có thứ gì đó nhét vào bên trong em, khuôn mặt em vặn vẹo trong - em thậm chí không muốn nghĩ đến điều mình đã thấy, em hét lên và đánh rơi điện thoại, suýt nữa làm bể nó.

"Anh cho phép em chụp nó rồi mà." Taehyung nói một lần nữa, thở dài trước phản ứng của hyung hắn.

"Nhưng đáng lẽ cậu không nên cài làm màn hình khóa chứ." Jimin mắng, "Lỡ có người thấy thì sao?"

Taehyung có vẻ không mấy bận tâm, "Không ai chạm vào điện thoại của tớ ngoài mấy người đâu."

Yoongi đứng cách họ vài bước chân, Taehyung và Seokjin là người duy nhất ngồi trên ghế sô-pha, bốn người còn lại thì đứng để ngăn chặn Yoongi rời khỏi căn phòng. Em rất hoảng sợ, và không một ai biết lý do tại sao. "Ừ- Ừ thì xóa nó đi, anh không biết đó là gì hay làm thế nào mà em có được nó nhưng xóa nó đi," em nói, ôm lấy mình và cố gắng ngừng run. Cứ như các thành viên của em là những người hoàn toàn xa lạ, và Yoongi không hề ổn với người xa lạ.

"Nó sẽ xóa, Yoongi," Seokjin nói thay hắn, "Đừng lo về chuyện đó, cứ cho bọn anh biết chuyện gì đang xảy ra với em đi."

"Với em?" Yoongi bực tức, "Chính mấy người mới là người có tóc khác, cơ thể khác các kiểu," Em rùng mình, "Ý em là tuần sau chúng ta phải debut rồi, chuyện gì đã xảy ra vào lúc em lên giường đêm qua thế? Mấy người cũng lên giường nằm rồi mà - em không hiểu nổi nữa.." Em nghiến răng. Xung quanh chốc lát lặng như tờ, Yoongi liếc mắt nhìn từng người bọn họ.

Jungkook phá vỡ sự im ắng bằng, "Anh vừa bảo chúng ta sẽ debut vào tuần sau đấy à?"

"Em bảo em không muốn debut là thế nào?" Seokjin bùng nổ.

"Em không có nói như thế," Yoongi khoanh tay lên ngực, "Em bảo là em không debut lần nữa đâu."

"Chúng ta đã debut lần nào đâu chứ, anh đang nói cái gì thế hyung?" Hoseok nghiêng đầu, nhìn chằm chằm em.

"Em không hiểu đâu?" Yoongi hừ một tiếng, "Chắc chắn từ hồi đó đến nay anh cũng có thay đổi mà..." Em tằng hắng, "Anh không phải, không phải Yoongi của mấy người, em hiểu ý anh không?" Em cố thử.

Em nhận lại cả tá biểu cảm khó đọc và Seokjin hỏi, "Cái gì cơ?"

Yoongi thở dài, đảo mắt, "Đang là năm mấy?"

"2013." Namjoon trả lời.

"Có thể với em là thế, còn với anh, thì là năm 2019." Em nói, và Jimin há hốc mồm ngay kế bên em.

Seokjin tức thì áp mu bàn tay lên trán em, "Em bị sốt rồi sao, Yoongi?"

Yoongi gạt cánh tay anh, "Không, em không có," Em đứng dậy khỏi chiếc sô-pha, "Em đang cố cho mấy người biết sự thật thôi, em không đến từ - dù ở đây là ở đâu. Em đã trải qua hết toàn bộ chuyện này rồi và em không đáng phải quay trở về đây một lần nữa." Em rít lên, chán ngấy với việc các thành viên nhìn em như thể em bị điên. Em nhận thức là nó nghe có vẻ điên rồ, nhưng không có cách giải thích nào khác. Em đã bị gửi về quá khứ - hoặc gì đó đại loại. Em bần thần, bỏ lỡ mất câu hỏi Seokjin và Taeyung trong lúc lo nghĩ về một chuyện. Em vừa bị gửi về đây, hay em bị đánh tráo không gian và thời gian với bản thân-quá khứ? Liệu các thành viên của em vào năm 2019 có đang đối mặt với người đó, hay là em đã biến mất khỏi bọn họ rồi?

"Đang là năm 2019." Jimin nói một lần nữa, cố gắng cho Yoongi xem điện thoại của cậu với ngày tháng in trên màn hình nhưng em không chịu nhìn.

"Không, không phải." Yoongi cứ cãi lại, nhắm mắt khi chiếc điện thoại bị dí vào mặt em. Không đời nào em lại tin rằng năm nay thực sự là năm 2019, không đời nào nhé, bởi vì có phải thật vậy đâu, em không thể nào tiến xa đến vậy được.

"Hyung," Hoseok nói, "Thật sự là vậy đấy, chúng ta đã debut rồi." Hắn ra sức thuyết phục em.

Seokjin nhân cơ hội Yoongi đang mất tập trung để ép em vào bức tường gần đấy. Yoongi kinh ngạc ré lên, cố gắng che đậy bằng tiếng tằng hắng như thể những người khác chưa nghe thấy. Em run rẩy ngước nhìn đối phương. Seokjin nhìn em chằm chằm, vẻ mặt cương nghị, anh đặt mu bàn tay lên trán em, "Không nóng," Anh nói, bình tĩnh trở lại sau khi chắc chắn rằng em không bị ốm, "Em có bị đập đầu vô đâu hay đại loại thế không? " Thay vào đó, anh hỏi.

Yoongi có thể cảm thấy bản thân dần nóng lên khi hyung tiếp cận rất gần. "Không, e-em không có..." Em trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro