8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ anh nhớ được động tác luôn đấy." Jimin cười hớn hở, mắt híp thành trăng khuyết trong lúc xem Yoongi nhảy vũ đạo bài No More Dream.

"Dĩ nhiên là nhớ," Yoongi tự hào nói, "Anh chẳng bao giờ quên cả." Em không nhắc đến việc mình đã thực hiện chuyện này cả ngàn lần, họ vẫn chưa biết về việc đó. Cơ mà em đổ mồ hôi, và em ghét đổ mồ hôi, có nghĩa là em xứng đáng được nghỉ ngơi một chút. Em cúi xuống lấy chai nước rồi lon ton chạy đến chỗ Namjoon đang ngồi dựa lưng vào tường thở hổn hển. Cả gã, Seokjin và Taehyung đều mệt đứt hơi gì vì ba người họ cần phải tập luyện chăm chỉ nhất và đang nghỉ giải lao vài phút.

Yoongi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh trưởng nhóm của họ, áp sát đối phương hoàn toàn, tựa vào cánh tay gã khi em mở nắp đồ uống. Chẳng mảy may Namjoon rất bối rối về sự gần gũi giữa họ. Yoongi liếc nhìn gã, định bụng hỏi chuyện tập luyện thế nào rồi, chỉ thấy người kia đang nhìn chằm chằm vào đôi tay căng thẳng bằng khuôn mặt gần như đỏ bừng. Yoongi nhướng mày, tự hỏi tại sao Namjoon lại tỏa ra hơi ấm dữ vậy. Gã bảo rằng em đã không thay đổi nhiều đến vậy, tại sao-

Ồ. Yoongi giật lùi, tránh sang một bên để tạo ra khoảnh cách. Em đã quên mất lời tỏ tình của Namjoon - về việc gã đã phải lòng Yoongi ngay khi họ gặp nhau. Đó là một trong những điều khó khăn nhất mà Yoongi phải đối mặt khi nó xảy ra, phải tròn mắt lắng nghe khi trưởng nhóm nói về việc thích em, về việc điều đó là điều cấm kỵ và có lẽ không được phép trong ngành này, nhưng gã không kiềm nén được thêm nữa. Yoongi, vẫn đang đấu tranh với bản thân và những lo lắng của mình, đã ngượng ngùng thừa nhận cũng thích gã, và sau một vài cuộc nói chuyện, cả hai đã chia sẻ nụ hôn đầu tiên của họ cho đối phương. Đã qua lâu lắm rồi, và em đã trải qua khá nhiều điều tương tự với năm người kia, vì vậy em không còn nhớ nó, cho đến bây giờ. Hẳn Namjoon rất đang thắc mắc chuyện tương lai của họ, chắc là nóng lòng được tỏ bày ngay bây giờ. "Xin lỗi Joon." Yoongi nói, đột nhiên cảm thấy lo lắng khi ở gần gã. Bạn biết đấy, em không phải Yoongi kia, vì vậy cảm giác thật sai lầm khi ở gần Namjoon lúc này.

"Không sao." Namjoon lầm bầm đáp lại, không thể nhìn em khi hãy còn quá đỏ mặt.

Yoongi nghịch gấu áo thun, cảm thấy gò má nóng lên khi nhớ lại quá khứ, nhưng cũng có chút nhức nhối nhớ nhung các thành viên của mình.

"Anh mừng vì giờ em đã ổn." Jimin nựng nịu, nhào nặn đôi má của em.

Yoongi ngây người nhìn cậu, "Ảm on Jimin hwung." Em lầm bầm.

Jimin mỉm cười rạng rỡ với em, "Anh thích mỗi lần em gọi anh như thế," Cậu véo mặt Yoongi nhiều hơn nữa, "A, ước gì em nhỏ tuổi hơn anh mãi mãi." Cậu thở dài thườn thượt.

Yoongi hừ một tiếng và đối phương buông em ra, "Anh đang bảo là anh thích em hơn," Cảm giác thật kỳ quái khi nói thành tiếng câu này, "Em còn lại đấy à." Em hỏi, nhướng chân mày và chờ đợi câu trả lời.

Jimin mím môi, mở to mắt nhìn sang chỗ khác, "Không anh... anh thậm chí còn không biết anh ấy đang ở đâu..." Jimin lầm bầm.

Yoongi giật mình trước phản hồi ấy, cứ ngỡ sẽ nhận mỗi có hoặc không thế thôi, "Ý anh là sao? Chẳng phải anh ấy đang ở cùng, uh, nhóm của em sao?"

Jimin nhún vai, "Ai mà biết được? Tụi anh chẳng có đứa nào biết tại sao chuyện này lại xảy ra hay làm sao để đổi hai người trở lại... Chúng ta không có cách nào mà biết được anh ấy có ở chỗ họ hay cứ thế... biến mất, anh không biết nữa."

Yoongi đoán đó là sự thật, không có gì đảm bảo rằng Yoongi kia vẫn bình an vô sự, vũ trụ đang đùa giỡn với họ, và họ không có lời giải thích cho bất kỳ điều gì. "Anh ấy ổn," Yoongi nói nhẹ nhàng, "Em có thể cảm thấy điều đó. Nhóm của em sẽ vô cùng hoang mang nếu em cứ thế mất tích - Em biết lúc này anh ấy ở đó để thay thế em, nên họ sẽ không sợ hãi, giống như em ở đây cho các anh... Điều đó có lý không? " Em tự hỏi.

Jimin đáp lại, "Đúng vậy," Cậu cười nhẹ, "Đừng hiểu nhầm nhé, anh yêu em, thật lòng yêu em, nhưng anh rất là muốn Yoongi hyung của anh trở lại, tất nhiên miễn là em về anh an toàn."

"Bình thường thôi," Yoongi bật cười, "Em cũng muốn về nhà. Được nhìn thấy thành công của chúng ta quả thật tuyệt và ngoạn mục. Trước đó e- em không an tâm với chuyện này, gia nhập nhóm thay vì chỉ làm producer. Em suýt nữa từ bỏ, ừm, em đoán là anh cũng biết chuyện đó," Em dừng lại, và Jimin gật đầu thông cảm, rồi em tiếp tục, "Thế nên.. Mọi chuyện lúc này ở nhà rất là khó khăn đối với em, em cảm thấy vô cùng áp lực, không muốn làm hỏng chuyện, và em biết chúng ta sẽ cực kỳ nổi tiếng trong tương lai, nhưng lỡ đâu," Em lo lắng dừng lại. Jimin dịu dàng đặt tay lên đùi Yoongi, ngụ ý bảo em cứ tiếp tục, "Lỡ đâu em quay về, chúng ta debut và rồi em làm rộn hết cả lên và chúng ta không có được tương lai này, lỡ đâu chúng ta tan rã và sẽ không bao giờ có thể thân thiết, sẽ không còn Bangtan nữa..."

Jimin kinh ngạc trước lời lẽ của đối phương, "Đừng lo, sẽ không ai rời đi đâu, dù cho có gì rối toang đi chăng nữa, dù cho em có là người làm sai đi chăng nữa, được chứ? Anh biết em gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc, ừm ngày xưa thì là thế, nhưng bọn anh sẽ luôn ở ngay đây và hỗ trợ em. Có nghĩa là em có thể dựa vào bọn này, ngay cả khi phần lớn bọn này đều trẻ hơn. Em không đơn độc đâu - Yoongi, anh đã nghĩ những điều tương tự khi ra mắt. Anh đã rất sợ hãi và vào thời điểm đó, anh đã không nói với ai cả, và anh ước là mình đã làm thế, bởi vì anh không đơn độc," Cậu đụng vai Yoongi bằng vai mình, "Anh không thể ngăn em nghĩ theo cách đó, nhưng làm ơn, hãy biết là em có thể phụ thuộc vào bọn này. Chúng ta là một nhóm và bọn này đều yêu em," Cậu lấy làm thích nét ửng hồng trên đôi má Yoongi, "Ấy, anh không có ý như vậy đâu Yoongi yah," Cậu trêu chọc," Em đang nghĩ bậy bạ à? "

Yoongi thoát ra khỏi cơn mê của những lời ngọt ngào quá mức để hất bàn tay đang sờ mó của Jimin ra, "Tất nhiên là không!" Em phủi đi.

Nụ cười của Jimin mở rộng, "Em thật đáng yêu Yoon, luôn luôn như vậy." Cậu chọt một cái vào má em và Yoongi hừ một tiếng, quay đi. "Ồ không, đừng giận anh, đau lòng quá đi." Cậu đặt tay lên trái tim tổn thương của mình.

"Anh khơi mào chứ ai," Yoongi cáu kỉnh, "Đáng lẽ anh không nên chọc giận em."

"Ổng nói gì đấy?" Taehyung hỏi, bước vào phòng tay không, "Ổng là bạn thân nhất của anh nhưng anh sẽ sẵn lòng đá đít ổng nếu ổng dám làm em khó chịu." Hắn giơ nắm đấm lên, trái ngược với nụ cười dễ thương của mình.

"Đồ anh của bọn này đâu ông thần làm lố kia?" Jimin đã lải nhải trước khi Yoongi kịp nói.

Taehyung rụt tay lại, "Những người khác đi lấy rồi." Hắn ậm ừ, lao đến sô-pha để chiếm chỗ khác bên cạnh Yoongi. "Cưn - hyun- Yoongi đói sao em?" Hắn hỏi.

Yoongi mỉm cười trước những nhầm lẫn của hắn, em gật đầu, "Đói lắm anh."

"Tốt!" Jungkook hét lên và vài giây sau nó bước vào, "Vì tụi anh có mua món em thích đây!" Nó vui vẻ nói, đặt hai túi ni lông xuống bàn phòng khách.

"Và thêm mấy món khác bởi vì không phải ai trong chúng ta cũng ăn món đó." Seokjin xuất hiện với nhiều đồ ăn mang đi hơn.

"Món em thích sao?" Yoongi thắc mắc, "Món gì vậy?"

Jungkook cười toe toét, nhanh chóng lục lọi một cái túi rồi lấy khay ra, "Thịt cừu xiên!" Nó chìa ra và miệng Yoongi ứa nước miếng trước cảnh tượng tuyệt vời của thức ăn.

"L-Làm sao anh biết em..." Giọng em trôi đi, trong giây lát quên mất những người này hiểu mình, có lẽ nhiều hơn cả em hiểu bản thân.

"Chúng ta hay cùng nhau đi mua chúng," Jungkook giải thích, "Mỗi hai ta thôi, vì không ai khác thích chúng, và chúng ta đã hứa sẽ mở một quầy hàng vào một ngày nào đó!" Nó bắt đầu, "Vì vậy, đừng quên lời hứa của chúng ta khi em quay trở lại, được không Yoon?"

Yoongi nhìn Jungkook, đôi mắt híp lại và nụ cười kéo tận mang tai. Em muốn đưa tay ra và bắt lấy một xiên, nhưng em lại chùn tay trước câu nói, "Anh thực sự nghĩ rằng em sẽ quay lại..?" Cuối cùng thì em cũng lầm bầm.

Jungkook bối rối quay đầu lại, nụ cười trước sau như một, "Đương nhiên là có."

Mây mù sà xuống Yoongi, em nhìn chằm chằm vào thịt cừu còn nóng hổi, "Jimin hyung và em đang nói về những khả năng... đúng là chúng ta không biết gì về chuyện này, nên nếu - nếu cứ thế này thì sao đây? Nếu em mắc kẹt ở đây mãi mãi thì sao?" Em rùng mình, "Em không thể biểu diễn, em không thể giả vờ rằng mình thuộc về nơi này, em không thể làm được, và các thành viên khác - họ sẽ - nếu em, hoặc em còn lại, không ở cùng họ, điều gì sẽ xảy ra? Liệu họ có tiếp tục mà không có em hay - em không biết nữa, em không thể sửa chữa một cái gì đó mà em không biết." Em khóc, hớp lấy không khí nhiều nhất có thể.

"Này," Seokjin lên tiếng, "Yoongi, em không cần phải lo lắng về điều đó ngay bây giờ."

Yoongi ngẩng đầu lên nhìn anh cả, "Nhưng-"

"-Không," Seokjin cắt lời em, "Nếu chúng ta không thể sửa chữa nó trong lúc này, thì không có gì phải lo lắng về nó ngay bây giờ cả. Chúng ta không biết gì nhưng chúng ta có thể thử, sau đấy. Còn bây giờ, chúng ta sẽ ăn tối, được chứ? Em cần nạp thức ăn sau khi làm việc chăm chỉ, vậy thôi. "

Yoongi do dự nhưng gật đầu, "Được rồi," Em quyết định, "Em-em có thể làm điều đó." Em liên tục gật đầu, vươn tay nhận khay thịt cừu xiên Jungkook đã lấy ra cho em. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em tự nhắc mình, dù em có ở đây mãi mãi, họ sẽ đều ở bên em, họ yêu em, theo một cách khác trong tương lai nhưng vẫn như vậy. Em sẽ ổn thôi, họ sẽ cùng nhau tìm ra cách, em không còn cô đơn nữa - chưa từng thực sự cô đơn và em đã mất nhiều thời gian để nhận ra điều đó. Tuy nhiên, trong thâm tâm của em, em không thể không khao khát được về nhà, được trở lại với các thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro