3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả quay lại thì thấy Yoonji đang đứng trên cầu thang, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn họ

-"Bằng chứng là Seo bị thương": Jin lườm

-"Vậy anh hai tôi cũng bị thương, 1 nhát dao đâm thẳng vào bụng so với 1 vết rạch trên bắp tay, trẻ con 3 tuổi cũng biết cái nào nguy hiểm hơn chứ đừng nói gì đến chủ tịch lớn như các anh": Yoonji tức giận đáp trả

-"Thôi nào Yoonji, em đừng hành xử như vậy chứ": Yoongi chầm chậm bước đến

-"Anh có quyền nói ở đây sao? Đừng quên những chuyện mà anh đã gây ra cho Seo và đừng quên bọn tôi ghét anh đến thế nào. Cho anh về đây chỉ là nể mặt ông bà Min thôi": Hoseok tức giận quát rồi bỏ đi, những người còn lại cũng bỏ đi, để lại Yoonji đang tức sôi máu

-"Em bình tĩnh đi Yoonji": Seo nghe tiếng quát tháo liền chạy ra

-"Cô làm gì có quyền nói như vậy. Cô nên nhớ...chính cô mới là người gây ra mọi chuyện": Yoonji chỉ thẳng mặt Seo, trút cơn giận lên ả rồi bỏ đi

Yoongi đi qua để lại cho cô ả 1 cái nhếch mép khiến ả tức giận, bấu ngón tay vào đùi khiến nó bật máu

Trong phòng Yoongi

-"Anh hai, chúng ta mới đọc đến đây thôi, đoạn còn lại chúng ta chưa biết là gì, đọc tiếp ko hai?": Yoonji cầm quyển sách sang phòng Yoongi

-"T tưởng đọc hết rồi": Yoongi hoang mang

-"Ko đâu, đến đoạn nam chính Min kia chết thì mới được 1 nửa...": Yoonji đang nói bỗng im lặng như có điều gì đó bất ngờ

-"...ko có đoạn sau luôn á trời": Yoongi tức tối, vậy là ko có cái gì tiên đoán được hành động tiếp theo của cô ả rồi, biết vậy đọc hết quyển sách đi cho xong

-"Thôi m mang cất đi, đừng để họ thấy": Yoongi nói xong trèo lên giường đi ngủ

-"Nae": Yoonji mang quyển sách về rồi cất vào tủ và khóa lại, đảm bảo ko ai nhìn thấy

Ngay khi Yoonji vừa rời đi thì có tiếng gõ cửa

-"Hyung, mai chúng ta đi học đó, hyung chuẩn bị đủ đồ chưa?": Taehyung hỏi trong sự hoang mang của Yoongi

-"Cậu...cậu là đang quan tâm tới tôi sao?": Yoongi hỏi, ko phải là mấy người rất ghét nam chính đoản mệnh Min Yoongi này sao

-"Hyung bất ngờ gì chứ, hyung là anh thứ trong nhà mà, hyung vừa bị thương xong nên em sợ hyung ko chuẩn bị được": Taehyung vừa kiểm tra đồ đạc cho Yoongi vừa nói

-"Ko phải các cậu nghĩ tôi gây thương tích cho Seo nhà các cậu sao?": Yoongi ngồi xuống giường nhếch mép

-"Em cũng ko phải là quá tin, tính cách của anh ko phải là người có thể làm ra chuyện đấy. Còn Seo em cảm giác như cô ấy đang giấu tụi em điều gì đó": Taehyung xụ mặt

-"Anh có thể thề là anh chưa từng đụng gì đến cô ta": Yoongi nói rồi bỏ ra ngoài, để lại cho Taehyung hàng tá câu hỏi trong đầu

-"M tin ông ý rồi sao?": Jimin đứng dựa vào cửa, chán nản cười mỉa 1 tiếng

-"T ko chắc nữa": Taehyung phân vân

-"M rõ ràng là đã tin ông gìa đó rồi. M nên nhớ ông già đó thông minh đến cỡ nào, dễ dàng chinh phục được m như vậy cũng là điều bình thường. T mà ko phát hiện ra chắc m đã sa chân vào bẫy của ông ý": Jimin thao thao bất tuyệt mặc kệ cho Taehyung có nghe hay ko

-"Ai ya, m dừng lại hộ t đi. Thứ nhất là t nói t ko biết có thể tin được hyung ấy hay ko. Thứ 2 đừng gọi hyung ấy là ông già, hyung ấy chỉ hơn chúng ta 2 tuổi thôi. Thứ 3, cũng là điều quan trọng nhất, Yoongi hyung là hyung thứ của chúng ta": Taehyung đáp trả rồi đùng đùng bỏ ra ngoài, để Jimin chạy theo dỗ

-"1 người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro