31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Taehyung đang lang thang ở ngoài đường. Dù đã 5 năm trôi qua, Taehyung chưa bao giờ ngừng nhớ người anh thứ với chiếc má bánh bao kia

Bước vào 1 quán cafe, Taehyung gọi 1 cốc cafe đen. Nhấp 1 ngụm, Taehyung chán ghét đẩy thứ đắng nghét đó ra xa, cái thứ mà Yoongi rất rất thích. Ngửa cổ ra sau và che mắt, Taehyung mệt mỏi, chỉ muốn ôm lấy Yoongi, muốn hít hà mùi bạc hà thơm ngát của cậu

Bỗng chuông cửa reo, 1 người đàn ông bé nhỏ, da trắng muốt bước vào thu hút sự chú ý của Taehyung

-"Suga hyung, anh về nước rồi à?": cô gái phục vụ mỉm cười cúi đầu chào

-"Ừm, anh mới về": Suga gật gù

Taehyung mở mắt nhìn kĩ hơn để rồi cảm nhận trái tim như ngừng đập

-'Tên đó...giống Yoongi hyung quá": Taehyung giật mình

Taehyung chạy ngay ra ôm chầm Suga từ đằng sau khiến cậu hoảng hốt

-"Làm cái gì vậy? Anh là ai?": Suga hoảng sợ vùng vẫy

-"Yoongi hyung...em nhớ anh": Taehyung vùi đầu vào lưng Suga, bật khóc

-"...anh nhầm rồi, tôi là Suga, ko phải Yoongi gì đó của anh": Suga đưa tay đẩy người đang ôm mình ra, nhận cafe rồi chạy ngay ra ngoài

Chạy vào 1 con ngõ nhỏ vắng người, Suga ngồi thụp xuống thở hổn hển. Cậu đã rất cố gắng để thoát khỏi đó. Cậu đã bỏ đi cả cái tên Min Yoongi. Cậu thậm chí đã mua chuộc cả báo đài để dựng lên việc chiếc máy bay đó bị tai nạn, chỉ để trốn khỏi họ, nhưng tại sao hôm nay cậu lại chạm mặt tên này ở đây cơ chứ

Yoongi lập tức gọi điện cho đứa em nhỏ

-"Sao vậy oppa? Quên loại cafe em uống rồi à?": Yoonji khúc khích

-"Ko...anh gặp bọn họ rồi": Yoongi thở dốc

-"Cái gì chứ? Mới về được có 3 ngày đã chạm mặt rồi cơ à?": Yoonji hoảng hốt

-"Uh, anh nghĩ là chúng ta nên bay về Anh...": Yoongi đang nói bỗng có 1 lực ép cậu vào tường

-"Lại là cậu à? Mau bỏ tôi ra, tôi đã bảo tôi là Suga rồi cơ mà": Yoongi nhăn mặt khi nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung

-"Yoongi hyung, em nghe thấy hết rồi, em xin lỗi, đừng bỏ tụi em mà": Taehyung khóc nức nở trong vòng tay Yoongi, nhìn như vậy, cậu thực sự ko nỡ bỏ đi

-"...": Yoongi từ từ đặt tay ôm lấy cổ Taehyung, tiếng thút thít tắt dần, Yoongi bị người kia vác lên vai

-"Bắt được hyung rồi, mèo nhỏ": Taehyung vỗ mung Yoongi

-"Con mẹ nó Taehyung, đúng là tôi ko thể tin được cậu mà": Yoongi đập liên tục vào người Taehyung

-"Về nhà nào, em có nhiều chuyện muốn nói với hyung đó": Taehyung đem người kia đặt vào trong xe rồi lái về nhà

Yoongi thấy tim đập nhanh hơn khi vừa nhìn thấy căn nhà. Taehyung bế Yoongi lên và tiến thẳng vào bên trong. Những người còn lại thấy anh bế 1 người khác cũng ko quan tâm lắm

-"Lại mang ai về nhà đó, cậu bắt đầu giống Hoseok rồi đó, cứ say là mang 1 kẻ về nhà": Jin ở trong bếp nhìn lướt qua

-"Đến cậu cũng vậy rồi sao? Nhưng...cậu chọn người đỉnh thật đó, giống Yoongi hyung quá, chơi 3p ko?": Jimin chỉnh cổ áo trêu đùa

-"Thôi đi, em ko phải loại như vậy, đúng ko...Yoongi hyung?": Taehyung xoay mặt Yoongi - người từ nãy tới giờ vùi mặt trong số cơ ngực săn chắc của anh

Khoảng không im lặng kéo dài khiến Yoongi khó thở

-"Đm là Yoongi hyung thật à?": Jungkook run rẩy đưa tay về phìa Yoongi, cậu phát hiện ra những vết bầm tím trên tay anh

-"Ừm là hyung đây": Yoongi vươn tay tóm lấy tay anh rồi áp vào má mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro