Bữa tiệc thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sẽ thật nhẹ nhàng em trai à"

Với những lời lẽ này, Taehyung đã thành công trong việc khiến cơ thể tôi bất giác run lên. Có trời mới biết ẩn ý trong hai từ "nhẹ nhàng" của hắn ra sao. Tôi không muốn chết, càng không thấu được cơn đau. Dù thế nào, thừa biết chẳng có gì tốt nếu bị hắn tóm được. Mà muốn thoát, e cũng bất khả thi.

Tôi cứ ôm hy vọng hắn sẽ nghe lời Namjoon, không tổn hại đến mình. Dù trông vào vẻ đằng đằng sát khí, cũng chẳng có gì minh chứng hắn sẽ nương tay.

Tôi mím chặt môi, siết tay bất lực để hắn lôi đi. Không phản đối càng không chống cự, thừa biết những hành động thừa thãi chỉ tổn hại đến bản thân mình. Bởi trước đó hắn đã "dịu dàng" siết chặt khớp hàm tôi trong khi mỉm cười thân thiện

"Chớ có lộn xộn, bằng không vô tình anh làm hỏng một bộ phận nào đó trên người em, sẽ đáng tiếc lắm đấy. Em trai à"

Tên khốn nạn. Hắn không chỉ muốn áp đảo về thể lực mà còn tấn công tâm trí tôi một cách vô nhân đạo. Tôi đã làm gì để rơi vào tay những gã bất lương, trở thành nạn nhân trong trò đùa trớ trêu của số mệnh theo cách này.

Chỉ cần qua vài lối rẽ, căn phòng ban đầu hắn mang tôi đến cũng là nơi khởi nguồn cho mọi đau khổ đời tôi đã ở ngay trước mắt.

Tôi rít đầy buồng phổi không khí lạnh băng, chẳng muốn hình dung những gì bản thân sắp phải chịu đựng. Nếu tôi không phát điên sau khi trãi qua bàn tay của những gã đàn ông ma quỷ, thì ký ức về lời nói của Taehyung rằng hắn có sở thích lột da người để tạo thành vật trang trí không phải thứ do bản thân tôi tự mình ảo tưởng. Sẽ ra sao nếu hắn vẫn muốn lột da tôi để làm dày thêm bộ sưu tập điên rồ nào đó. Chỉ cần nghĩ đến đây khiến sống lưng tôi dường như phát lạnh.

Tôi sững người đứng tần ngần giữa đống đổ nát, trong khi hắn đang di chuyển vòng quanh.

" Nhìn vẻ mặt này, có phải em đang bắt đầu nhớ ra điều gì đó hay không, em trai bé nhỏ?" Hắn nhìn tôi, đẩy lưỡi vào trong má.

Nhìn thái độ của hắn, linh tính mách bảo tôi rằng nên sớm chạy đi nhưng phải chạy đường nào khi ma quỷ dẫn đường luôn hướng thẳng về phía kẻ ác nhân.

" Anh... anh quên những gì Namjoon đã nói?"

Tôi không hề có ý định nhắc đến tên của gã đàn ông kia, nhưng với uy quyền trong lời nói của Namjoon tôi nghĩ là cách duy nhất giúp tôi tạm thời tránh khỏi bàn tay tàn bạo của Taehyung, hoặc đó là một quyết định sai lầm mà bản thân tôi không có hai lần để rút kinh nghiệm bởi gương mặt Taehyung rõ ràng tối sầm đi khi hai chữ " Namjoon" vừa được tôi nói thành câu. Đương nhiên không theo chiều hướng có lợi cho tôi, vì Taeyung gần như dồn toàn lực vào bàn tay, từ nơi tiếp giáp giữa lòng bàn tay hắn và cánh tay tôi, đến mức tôi có thể cảm nhận khớp xương bắt đầu lạo xạo.

" Mày lấy đâu ra ý tưởng rằng chỉ cần nói tên người đàn ông đó có thể giúp mày thoát khỏi tất cả chuyện này?"

Taehyung đang nỗi điên và đó là những gì tôi có thể nhận thấy. Việc nhắc đến Namjoon rõ ràng đã kích hoạt cơn thịnh nộ ngoài ý muốn của Taehyung, và có lẽ tôi đã sai khi bám vào niềm tin được cứu rỗi này.

" Tao sẽ không giết mày, nhưng sẽ lột da mày, uống máu mày và sau cùng móc lấy thứ đang đập như điên trong lồng ngực mày trang trí vào chiếc đĩa sang trọng đặt lên bàn ăn của Namjoon, với nến hoa và rượu, xem như vậy có đủ thành ý hay chưa"

Taehyung nghiến răng, đẩy mạnh tôi xuống giường, và từ trong cái nhìn chết chóc này tôi thấy được địa ngục đang mở ra và tay sai của quỷ sa tăng đang từng bước tiếp cận. Và tôi thậm chí không có nghi ngờ gì nếu hắn moi sống tim tôi bằng tay không rồi trang hoàng theo ý thích.

" Tôi không... tôi sẽ rút lại lời nói của mình, làm ơn hãy để tôi đi"

Có một biển máu được đổ đầy trong mắt Taehyung và áp lực từ cái siết tay của đối phương khiến tôi đau đớn, không cần đến bất cứ hành động nào khác và chỉ cần bấy nhiêu đây thì gã đàn ông này cũng đủ khiến tôi phải lâm vào cảnh khốn cùng.

Tôi há hốc mồm trước sức ép của Taehyung, tôi chỉ có thể hành động theo bản năng bằng cách vòng tay qua cổ người đàn ông để trấn an, và cầu nguyện.

" Nhìn em này. '' Tôi đưa lòng bàn tay ôm lấy mặt Taehyung, bắt hắn nhìn vào mắt, vuốt ve gò má, " anh không muốn làm em bị thương đâu, phải không? ''

Taehyung nhìn chằm chằm, và có lẽ đang sốc vì phản ứng của tôi trong khi bản thân tôi cũng không thể tin mình có thể hèn mọn đến thế này. Nhưng Taehyung không dễ dàng đối phó như vậy bởi lớp băng dày trong mắt hắn không nứt ra, nội tâm của tôi cuộn lại vì sợ hãi, và tôi có thể chắc mẫm hắn có thể cảm nhận được điều đó, những ngón tay trên vai tôi siết chặt, và tôi làm điều cuối cùng mà tôi có thể mong đợi ở chính mình.

Tôi ôm lấy hy vọng mong manh, đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn, dùng môi chạm vào hắn, nán lại một lúc lâu, nhưng gã đàn ông đã không đáp lại. Tôi gục xuống gối, đau đớn nhìn chằm chằm, nó không có tác dụng gì, nhưng ngay cả khi nụ hôn không được đáp lại đúng như dự liệu, đột nhiên cảm giác như băng trong mắt Taehyung đang tan ra.

Tôi có thể thấy ánh mắt Taehyung đang hạ xuống và nán lại trên môi tôi, thở một cách ồn ào, như thể đang mặc cả với chính mình, sau đó hắn tiến lại gần và không cho tôi phản ứng lại, và cắn.

Taehyung hôn một cách tham lam, đói khát, gặm cắn, mút môi nhưng vẫn không thấy đủ, đẩy sâu nụ hôn hơn những gì nó phải. Tất cả dây thần kinh trong đầu tôi đang căng thẳng, nhưng tôi biết mình không nên mất cảnh giác, cho dù nụ hôn có ngăn trở không khí gây ngạt thở không thôi.

Toàn bộ trọng lượng của Taehyung đang đè trên người tôi, với sự tương phản về kích thước khiến tôi phải chịu đựng áp lực của sức nặng lên cơ thể mình, thậm chí nếu Taehyung cố gắng, tôi chắc chắn sẽ gãy xương.

" Tae...hyung, '' Tôi thì thầm, úp mặt vào lồng ngực cường tráng của Taehyung, hắn lùi lại, chống khuỷu tay lên. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng thật khó để hô hấp khi Taehyung lại hôn và trong một thoáng tôi đã nghĩ rằng sẽ không có ai hôn một cách hoang dã và động vật như vậy.

Nụ hôn của Taehyung là một sự điên cuồng không gì sánh được, ngọt ngào đến mức đè nặng bụng dưới của tôi, tôi ghét phải thừa nhận rằng bản thân đang bị kích thích. Tôi thấy đôi mắt mình mờ mịt khi Taehyung đặt đầu vào hõm cổ, và bắt đầu gặm cắn da thịt tôi.

Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ sở hữu của Taehyung với những dấu hôn do Namjoon để lại. Và hắn đã khiến những dấu vết kia mờ nhạt bằng chính môi mình, không dừng lại ở khuôn ngực trần, Taehyung bắt đầu hạ thấp xuống dưới, chiếc áo duy nhất có thể che chắn cho sự trần trụi của tôi không biết từ lúc nào đã bị xé rách. Cơ thể đột ngột phơi bày khiến tôi không khỏi rùng mình trước cái lạnh.

"Vết bớt này tại sao mày có?"

Tôi bị giọng nói trầm khàn của hắn dọa sợ, đôi mắt láo liên cố tìm cho ra tiêu cự để nhìn vào thứ hắn đang nói về. Bàn tay Taehyung đang vân vê điểm hồng nhạt bên mạn sườn phải của tôi.

"Còn không nói?"

Hắn muốn tôi nói, nhưng phải nói cái gì? tại sao vừa hạ hỏa lại phát điên lên nữa rồi.

"Tôi không biết" Tôi run rẩy nói.

"Không biết? Mày đùa tao?"

" Tôi thật không đùa với anh mà, vết đỏ kia từ khi tôi biết chuyện đến nay đã có. Mà tôi chưa từng nghe cha mẹ mình nói gì về nó cả. Tin tôi đi"

"Mày... nói thật"

"Thật, tôi có thể thề với anh ngay tại đây mà"

Tôi không biết hắn suy nghĩ cái gì, chợt bàn tay niết vào bớt đỏ biểu tượng như một cái mắc xích, chợt run lên bần bật.

"Là thật sao?"

"Sao có thể?"

"Mày là... đứa bé đó là..."

"Taehyung!"

Một tiếng rầm vang lên khi cửa chính bị đập mạnh vào tường, tiếp sau đó là giọng nói quen thuộc nhưng tràn đầy thịnh nộ của Namjoon, người đàn ông nhìn về phía tôi và Taehyung bằng cái nhíu mày không vừa ý.

"Còn không bước xuống" Namjoon nhấc môi, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc. Nhưng người kia cứ một mực vân vê vết bớt.

"Muốn ta nhắc lại lần nữa?"

Sau khi Namjoon tiếp lời, Taehyung chậm rãi rời khỏi người tôi, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu.

Tôi ngơ ngác nhìn hai người bọn họ trong nhất thời không biết phản ứng ra sao.

"Nói dối" Im lặng hồi lâu, Taehyung chợt cất tiếng.

"..."

"Tại sao ông lại nói dối?"

"Ta không nói dối" Namjoon từ tốn đáp lời, trong khi đang bước đến gần, đồng thời cởi bỏ chiếc áo sơ mi khoác lên người tôi.

Tôi giật mình, kéo mắt khỏi thân hình cao lớn của đối phương.

"Ông nói nó chết rồi, đứa trẻ đó"

"Ông bảo... chính tay tôi giết chết nó cơ mà. Tại sao ông lại nói dối?"

Taehyung ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vào Namjoon. Cái nhìn chứa đầy oán hận.

Namjoon liếc nhìn Taehyung hồi lâu, lạnh giọng đáp.

"Nhớ lại xem là ai không thể bảo vệ được đứa trẻ đó khỏi tay người đàn bà điên kia? Là ai tạo nên vết thương sâu hoắm vào da thịt của đứa nhỏ chưa tròn một tuổi? Là ai vô dụng co rút một góc, trơ mắt nhìn người đàn bà kia hành hạ đứa bé. Là ai?"

"Kim Taehyung nhớ lại xem, là ai?"

Taehyung mang cơ thể rã rời nương nhờ bức tường cứng ngắt phía sau lưng. Bàn tay run rẩy che đi nửa phần gương mặt. Hắn đang lầm bầm gì đấy, thứ ngôn ngữ rối loạn tôi chẳng bao giờ hiểu được.

"Đứa bé đó còn sống, vì cái gì ông không nói. Tại sao ông lại bắt tôi tự nghĩ mình là kẻ sát nhân ngần ấy năm trời. Tại sao?"

Namjoon khom lưng, đưa tay đỡ lấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác. Gã nhíu mày khi nhìn vào dôi chân vô lực không thể chống đỡ trọng lượng cơ thể, chỉ có thể ngã ngã nghiêng nương nhờ khuôn ngực gã. Namjoon thâm trầm nhìn tôi, sau đó nhấc bổng tôi bằng cánh tay lực lưỡng. Tôi không thể làm gì ngoài việc mặc cho gã đàn ông ôm lấy.

"Tại sao?" Taehyung tiếp tục lầm bầm. Trong đôi mắt đẹp chứa đầy tuyệt vọng.

"Đó là sự trừng phạt cho sự yếu đuối và nhu nhược của chính bản thân ngươi " Gã xoay nửa gương mặt sắc lạnh về phía Taehyung, tông giọng trầm khàn lãnh khốc.

Tôi thoáng thấy nét bàng hoàng trên gương mặt Taehyung, hắn mịt mờ nhìn tôi rồi quỳ sụp xuống sàn nhà. Bả vai không ngừng run rẩy. Đôi mắt nâu trũng xuống, phản chiếu cái nhìn đau đớn khốn cùng, hắn nhấc môi thì thào nhưng không lời nào có thể thoát khỏi.

Và những gì tôi có thể nhìn thấy chỉ là đỉnh đầu của Taehyung, kẻ dường như đang chống chọi cùng nỗi đau không cất nỗi thành lời.

Namjoon đưa tôi trở lại căn phòng ban đầu, gã không nói không rằng kéo tôi ngồi vào lòng gã.

"Yoongi em đúng là một đứa trẻ hư. Tại sao em không nghe lời ta?"

Tôi muốn tránh né gương mặt gợi cảm của đối phương. Nhưng khi xoay mặt, gã liền đưa tay ngăn cản.

"Tôi... Ở đây chán như vậy, tôi mà không ra ngoài sẽ buồn đến chết mất" Tôi bĩu môi cố gắng tỏ ra hờn trách, dẫu rằng trái tim tôi đang đạp liên hồi vì sợ hãi.

"Buồn chán? Ta chưa từng nghĩ đến điều đó nhỉ? Được thôi nếu em nghe lời, ngày mai ta sẽ dẫn em đến một nơi rất thú vị"

"Thật sao?" Tôi đáp lời nhanh hơn những gì nên phải.

"Đương nhiên rồi, nhưng trước đó em phải bị trừng phạt vì không nghe lời đó Yoongi bé nhỏ"

Gã lại muốn trừng phạt?

"Không nên"

"Không nên cái gì?" Namjoon mỉm cười, trong khi bàn tay tự lúc nào đã dán chặt xuống mông tôi.

" Anh... làm tôi khó chịu"

"Rất nhanh sẽ lại thoải mái, em biết rõ nhất mà" Gã nhếch mép nhìn tôi vặn vẹo.

Và khi tôi có thể một lần nữa tỉnh táo đã nhận ra ba ngón tay to lớn của Namjoon chôn chặt bên trong mình, trong khi đầu vú bị đối phương nhẫn tâm cắn xé.

Tại sao mọi thứ lại tiến triển theo cách này, và vì sao tôi lại bắt đầu yêu thích nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro