Bữa tiệc thứ mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon không nói gì chỉ yên lặng nhìn Seokjin một chút, rồi lại chuyển dời toàn bộ chú ý sang tôi.

Đôi mắt thâm trầm, con ngươi nâu sẫm khiến người khác chẳng nhìn ra tâm tư của gã. Cách gã nhìn cũng giống như cách Seokjin nhìn tôi, hay nói cách khác hai người bọn họ đều dùng một loại ánh mắt để nhìn tôi. Hoặc có lẽ là không. Bởi ở Namjoon chỉ có một sự si mê và chìm đắm, còn Seokjin là nghiền ngẫm cho đến tận cùng.

Tiếng chân ghế va chạm sàn nhà, kéo tôi trở về hiện thực. Namjoon lúc bấy giờ đã tiêu sái ngồi xuống vị trí đầu chiếc bàn ăn cỡ đại. Gã tựa lưng vào ghế, mi mắt hạ xuống, cất giọng "Nếu đã như vậy không phải em ấy nên trở về vị trí vốn thuộc về hay sao?"

Gã vỗ tay hai cái, từ bên trong màn đêm một bóng đen cao lớn xuất hiện. Tôi nheo mắt nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra đó là một người đàn ông, nhưng dù cố nghiền ngẫm đến đâu cũng chẳng thể nhìn ra hình thù gương mặt.

"Gọi tất cả Young Masters đến đây, bảo ta có chuyện cần nói"

Dưới sự chỉ thị của Namjoon người đàn ông lần nữa ẩn mình trong bóng tối, không còn thấy tăm hơi.

Những người này rốt cuộc là thứ gì, tuy đều mang hình dạng của một con người nhưng tôi không thể nào nhìn ra bất cứ sự sống nào ở họ. Giống như một cái vỏ rỗng không hồn thậm chí là một robot hình người được lập trình theo mệnh lệnh.

Từ lúc bước chân vào nơi này, hay còn gọi là " Biệt giới" tôi cảm thấy tất cả đều mờ ảo như nhau, thật khó để xác định đâu là mơ còn đâu mới là hiện thực. Seokjin nói với tôi đây là nhà, dẫu rõ ràng tôi chưa bao giờ sống ở nơi này trước đó. Vậy thì tại sao? Có quá nhiều vấn đề và câu hỏi khiến đầu óc tôi không cách nào dung chứa hết.

Trong khi đó Seokjin nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống ghế cạnh mình. Còn chính người kia đã an vị đối diện cùng Namjoon. Sự căn thẳng kéo dài khiến tôi không cách nào hô hấp nỗi. Cho đến khi cánh cửa được mở ra và từng người đàn ông xuất hiện.

Hoseok bước vào đầu tiên, gã nhìn tôi, đôi mắt vằn lên một tia tàn ác, gợi nhớ đến câu nói cuối cùng gã bỏ lại trước khi để tôi vào tay Jeon Jungkook; người vừa bước theo sau và gật đầu một cách cung kính về phía Namjoon và cả Seokjin.

" Godfather, Father"

Chỉ mất vài bước để Taehyung tiến về phía bên cạnh Namjoon, giống như vị trí kia vốn thuộc về chính hắn. Song vẫn không quên liếc đôi mắt sắc bén về phía này, khóe môi cũng không ngần ngại nhếch thành nụ cười trào phúng.

Và người cuối cùng xuất hiện khiến tôi không thể nào không cảm thấy nao núng đó chính là Park Jimin, vẫn là những đường nét nhẹ nhàng trên gương mặt của một thiên thần cánh trắng, nhưng tôi biết rõ tâm tư hắn vặn vẹo đến mức nào.

" Mọi người đã có mặt đầy đủ" Namjoon cất tiếng từ vị trí của mình.

" Vâng, thưa Godfather" Những người có mặt trừ tôi và Seokjin đồng loạt lên tiếng.

Namjoon không vội tiếp lời, chỉ rướn người nắm lấy cánh tay tôi sau đó dùng lực kéo về phía gã. Do không chuẩn bị tinh thần tôi liền ngả vào lòng người đàn ông cao lớn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đặt trên bắp đùi săn chắc của đối phương. Tôi càng cảm thấy xấu hổ khi tất cả những ánh mắt đồng dồn đổ dồn lên vị trí thân mật giữa tôi và Namjoon. Tôi đào răng vào trong má, cố gắng thoát khỏi sự áp bức của Namjoon trong vô vọng, bởi nên biết rằng sức mạnh của tôi với gã rõ ràng có một sự chênh lệch quá nhiều.

" Em ấy là người ta muốn giới thiệu với các con"

Tôi không thích trở thành trung tâm của sự chú ý, và Namjoon đang bắt tôi vào vị thế không có bất cứ sự lựa chọn nào.

"Kim Namjoon!"

Seokjin nghiến răng, không biết tự lúc nào đã rời khỏi vị trí của mình.

"Kim Seokjin, đây không phải những gì anh mong muốn?" Gã nheo mắt nhìn Seokjin, lạnh giọng nói.

Tôi thoáng thấy đôi môi quyến rũ của người kia khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng không một lời nào được nói ra. Seokjin xoay người trở về vị trí ban đầu với gương mặt không nhìn ra cảm xúc.

"Đứa trẻ này tên gọi Yoongi, giống như các con cũng là một trong những đứa trẻ của Mama"

Không chỉ tôi mà tất cả những người còn lại trong căn phòng đều không khỏi kinh ngạc trước tuyên bố của Namjoon. Tôi không hiểu ý gã là gì khi nói tôi là một trong những đứa trẻ của Mama. Jimin đã từng nhắc về Mama trước đó, nhưng không bao giờ nói rõ Mama thật sự là ai.

"Từ hôm nay Yoongi sẽ chính thức trở về đây, căn phòng trống nơi tòa nhà tách biệt sẽ là nơi ở của em ấy"

"Hãy yêu thương anh em mình, được chứ?"

Trong đầu tôi dường như có một mạng nhện với vô vàn mối thắt khó mà tháo gỡ. Tôi không thể chú tâm vào bất cứ điều gì kể cả khi những người còn lại đồng thanh đáp.

" Vâng, Godfather"

___

Tôi được đưa trở về căn phòng trước đó bởi Namjoon. Và lúc này trông gã có đôi chút tức giận. Tôi có thể đọc vị người đối diện mình một phần nào đó, từ đường chân mày xô đẩy và vành mắt tối màu cho tôi biết gã đang giận dữ như thế nào. Đó là lẽ đương nhiên sau khi nhận được thông tin cho cuộc đào tẩu của tôi.

Nhưng sự bình thản trong thái độ của gã khiến tôi ớn lạnh sống lưng, gã từng đề cập đến hình phạt và đó là điều làm tôi nao núng.

Tôi đứng ngay ngạch cửa quan sát sự chuyển biến trong cả thái độ và hành động cho đến khi gã nhướng mày nhìn thẳng vào tôi.

" Đến đây, Yoongi"

Tôi nuốt khan một cách ồn ào đồng thời bấm chặt vào lòng bàn tay để ngăn bản thân run rẩy. Ở Namjoon có một thứ gì đó khiến tôi... sợ hãi.

" Tôi không muốn làm tổn thương em, nhưng tôi sẽ làm nếu em cố gắng cho tôi một lý do để làm vậy" Namjoon nói một cách đe doạ hơn " Tôi nhắc lại lần cuối cùng, đến đây"

Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố ý làm trái lại mệnh lệnh của Namjoon. Sau khi nhận ra người đàn ông này có quyền lực và tiếng nói như thế nào trong ngôi biệt thự này. Không một ai dù cho đó là Taehyung, Hoseok, Jungkook hay Jimin dám nói hai lời trước mặt gã. Thậm chí cả Seokjin người đã được gọi bằng Father bởi Jungkook. Nhưng tôi vẫn không quên gã từng nhắc nhở tôi rằng " Đừng bao giờ thử điều gì đó ngu ngốc" và tôi có thể chắc mẩm việc ngu ngốc đó bao gồm việc tôi đã làm trái ý gã và trốn đi. Khoảnh khắc giáp mặt Namjoon tại phòng ăn tôi đã biết tất cả rồi sẽ đâu vào đấy, đương nhiên bất lợi luôn thuộc về tôi.

Thấy tôi vẫn đứng yên bất động, Namjoon đột nhiên bắt đầu tự cởi thắt lưng.

Hàng vạn dây thần kinh của tôi gào lên thảm thiết rằng nhất định sẽ có một điều gì đó vô cùng kinh khủng xảy ra. Và thật tồi tệ nếu tôi buộc phải đương đầu đơn nhận. Vậy nên tôi quyết định xoay người và vặn tay nắm cửa.

Trong khi đó Namjoon theo dõi từng chuyển động của tôi đồng thời rút toàn bộ thắt lưng ra khỏi quần, ném nó xuống giường và tiếp cận bên tôi chỉ trong một bước tiến.

Namjoon nhíu mày trước tất cả nỗ lực
nỗ lực thảm hại để thoát ra của tôi. Và ngay sau đó kéo tôi về phía giường đặt gọn gàng bụng tôi trên cặp đùi săn chắc của gã.

" Tôi đã nói với em những gì về luật lệ, và thật tệ vì em không muốn ghi nhớ nó trong đầu" Namjoon chậm rãi nói đồng thời giật mạnh quần tôi xuống gối.

" Cho đến khi em biết cách cư xử và không vi phạm điều luật tôi sẽ trừng phạt em"

Namjoon chạy lòng bàn tay lên mông, siết chặt, vuốt ve và xoa nắn. Tôi co giật và nhận được cái tát đầu tiên của của gã lên mông của chính mình.

Nó không đau, nhưng đủ để xúc phạm khiến tôi rơi nước mắt. Tôi vùi mặt vào ga trải cố gắng kìm nén tất cả sự run rẩy và hy vọng Namjoon sớm kết thúc sự nhục nhã này và để tôi đi. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng gã không hề có ý định, khi cái tát thứ hai đập vào da tôi đã cảm nhận được sự đau đớn. Tôi cắn răng cố gắng kìm chế để không phải rên rỉ, dưới áp lực từ những cái tát thịt khiến những nơi Namjoon chạm vào dường như đang bốc cháy. Tôi cố gắng bò đi nhưng Namjoon quá mạnh để tôi có thể làm một điều gì đó và bản thân người đàn ông đã quá say mê trong việc phát hoạ da mông tôi bằng những vòng hoa đỏ rực. Tôi cứ nghĩ nỗi đau này sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi Namjoon dừng lại ở cái tát thứ mười.

Tôi vẫn đang mơ hồ trong tâm trí và không nhận ra cơ thể được lật lại một cách dễ dàng, toàn bộ vị trí nhạy cảm đã phơi bày toàn bộ trước cái nhìn đen tối trong mắt Namjoon. 

" Tự lúc nào em lại trở thành một kẻ khổ dâm như thế này hả, Yoongi. Lại có thể cứng khi bị tôi đánh đòn như thế?"

Theo lời nói của Namjoon tôi vội vàng hạ mắt quan sát thứ đang ngẩng cao đầu giữa hai chân. Vì cử động đột ngột cánh mông trần ma sát vào lớp vải quần của Namjoon đau đớn khó tả khiến tôi thể kìm chế được tiếng rên rỉ.

" Tôi không có... để tôi đi" Tôi yếu ớt muốn rời khỏi vòng tay Namjoon nhưng bất thành.

" Không có?" Namjoon liếc mắt " Vậy em giải thích như thế nào về nó đây"

Tôi thậm chí không thể đáp lời khi bàn tay to lớn của Namjoon đã bao quanh dương vật cứng rắn của mình.

" Không..."

Tôi biết bản thân không nên cảm thấy thích điều này, hoặc có lẽ đã quá lâu kể từ lần cuối tôi tự mình giải quyết vậy nên khi những chuyển động tay quá đỗi chuyên nghiệp, quá đỗi thuần thục của Namjoon khiến tôi không thể không run lên vì phấn khích. Một phần tôi biết điều này là sai, nhưng phần còn lại đang tận hưởng sự trừng phạt này quá mức. Tôi thấy mình nức nở, thút thít và co giật từ cách Namjoon xoa nắn lẫn kéo dài khoái cảm của tôi vào trong từng cú chạm. Gã hành động như thể đã sớm hiểu rõ như lòng bàn tay toàn bộ phản ứng trên cơ thể tôi, và điều này làm tôi rơi sâu vào hố đen không đáy.

" Tôi không... Namjoon..."

Tôi vươn tay bám chặt vào bả vai Namjoon, không ngừng thở dốc. Để toàn bộ tâm trí chìm trôi vào gì người đàn ông dẫn dắt. Cho đến khi Namjoon đột ngột thu tay về đồng thời nắm chặt hai bên hông tôi rồi nhấc bổng để chuyển đổi vị trí ngồi.

Gã chen người vào giữa đôi chân dang rộng của tôi, đồng thời kéo tay tôi quàng quanh bả vai rộng lớn của chính mình.

" Nếu không bám chắc vào em sẽ ngã đấy, Yoongi à" Nhìn thẳng vào trong đôi mắt nhá nhem bối rối của tôi, gã nhếch mép cười. Bàn tay từ lúc nào đã trở lại chiều dài cương cứng của tôi, trong khi một bàn tay tự do còn lại đã mon men vòng đến phía sau mông.

Gã đặt áp lực đồng thời vào cả hai tay, trong khi một tay khiến tôi rùng mình trước những ma sát, tạo bước đệm cho bàn tay còn lại xoa bóp cặp mông trần nhạy cảm với mười cú đánh liên hoàn. Nó đang sưng và tôi có thể cảm nhận được. Nhưng Namjoon không đặt tay ở đó quá lâu khi bắt đầu vạch mông tôi một cách thô bạo trước khi xoa ngón tay gã vào nếp gấp của cơ vòng chật chội giữa hai mông. Tôi không biết gã định làm gì khi những cái chạm đều đặn trên dương vật khiến tôi phân tâm quá nhiều, cho đến khi một ngón tay không báo trước chen vào nơi nó không nên ở. Tôi gần như đã hét lên với cảm giác lạ lùng khi gã bắt đầu di chuyển ngón tay ra vào một cách thuần thục.

Đến lúc này tôi mới rõ ràng dụng ý của gã khi bảo rằng nên bám chặt bả vai, vì tôi có cảm giác mình bị yếu đi khi cùng lúc bị hành hạ ở hai vị trí.

" Anh... làm gì vậy... bỏ tay ra.... A"

" Em không nên nói điều đó trong khi cắn ngón tay tôi háo hức thế này chứ Yoongi"

" Tôi không có... Anh..."

Tôi cảm thấy mình không nói nên lời khi nhận ra đã có nhiều hơn hai ngón tay chôn sâu vào cơ thể mình, và gã đang đặt áp lực lên một điểm ngọt ngào bên trong khiến cơ thể tôi run lên vì phấn khích. Tôi bám vào vai gã, thở không ra hơi giống như một con cá mắc cạn phụ thuộc vào lòng trắc ẩn của người đánh cá, nhưng không có vẻ gì chú cá tội nghiệp đó sẽ được buông tha. Bằng nụ cười đầy trào phúng và ánh mắt sau đen tối của Namjoon, tôi biết rằng sẽ không gì có thể ngăn gã tàn phá cơ thể tôi.

Tôi ghét gã đã bắt tôi vào vị trí thỏa hiệp này, càng ghét chính mình khi bắt đầu hưởng thụ nó. Bởi sự kích thích này quá đỗi choáng ngợp đến mức thân thể tôi đang hành động trái ngược hoàn toàn ý muốn của riêng tôi. Nó đang gào lên thích thú với những bó cơ căn ra và thắt lưng vặn vẹo.

" Em đang thích điều này nhiều hơn những gì em nghĩ phải không, xem ngón tay tôi bị em ăn ngon lành đến thế nào đây này. Con đĩ nhỏ bị kích thích khi bị fuxk bởi ngón tay hử?"

Namjoon nhếch môi cố tình đâm mạnh ngón tay vào tuyến tiền liệt hết lần này đến lần khác, tôi không hiểu điều gì đang xảy ra khi cơ thể tôi bắt đầu căng cứng để chạy theo cơn cực khoái gần gũi của mình nhưng đó rõ ràng không phải điều Namjoon muốn khi gã siết chặt dương vật tôi bằng bàn tay còn lại.

Tôi cảm thấy nước mắt trào ra rồi lăn dài trên gương mặt mình, Namjoon đang khiến tôi phát điên khi không để tôi đạt đến cao trào như ý muốn.

Tôi cố gắng tách bàn tay to lớn của gã ra khỏi mình nhưng không thể không bám chặt vai gã vì thân thể tôi đã quá yếu trước những áp lực.

" N... Namjoon" Tôi thấy mình rên rỉ tên của người đàn ông. Và nụ cười của Namjoon cho thấy rằng gã đã rất hài lòng.

" Nếu muốn một điều gì đó em phải nói ra, Yoongi à"

Quá xấu hổ để nói ra mong muốn của bản thân, tôi bắt đầu bám chặt vào gã trong khi để những tiếng nức nở trào ra khỏi đôi môi khô nứt của mình.

" Ngoan cố sẽ không đưa em đến đâu cả, em biết rõ mà không phải sao?"

Với một tay siết chặt đến đầu dương vật tôi gần như tím tái, trong khi tay còn lại không ngừng mài nhẵn thành trực tràng của tôi bằng những cú đẩy sâu hết tốc lực. Namjoon đang giết chết tôi theo cách tồi tệ nhất và tôi trông thật bất lực với xúc cảm của chính mình.

" Namjoon... Em muốn... bắn. Em muốn... Namjoon"

" Hôn tôi"

Và Yoongi thấy mình dập đôi môi khô nứt lên môi Namjoon, người đàn ông nghiêng đầu để làm sâu hơn nụ hôn ướt át. Thậm chí nó không gọi là hôn khi Namjoon bắt đầu gặm cắn, lưỡi đảo trong vòm họng quấn lấy xúc cảm và hút toàn bộ nhận thức của Yoongi.

" Cho dù thể xác, thậm chí linh hồn em đều thuộc về tôi tất cả. Kể cả cái chết cũng không thể mang em xa khỏi vòng tay tôi. Em là của tôi, kiếp trước, sau này và mãi mãi. Chỉ thuộc về tôi"

Và Yoongi thấy mình hét lên trong vô tận của niềm vui hoan lạc khi chạm đến cao trào với tất cả nhận thức lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro