Bữa tiệc thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm, bóng tối nhập nhòe trong cơn say bí tỉ của áng mây đen đặc. Mặt trăng lộng lẫy bị che lấp bởi những vị khách không mời. Và gió vẫn đứng yên không màng ngăn cản. Tiếng khóc than của từng ánh sao trời tắt lịm. Âm thanh của màn đêm nuốt chửng những tiếng thở dài của quang cảnh.

Căn phòng rộng, thiếu sáng, ga trải nhàu nhĩ sau một đêm hoang dại. "Bóng đen" nằm rạp trên giường, cuộn người trong lớp chăn êm. Bị âm vọng oán than của mặt trăng tròn đầy đánh thức.

"Bóng đen" tìm kiếm mùi hương và hơi ấm sót lại giữa những kẽ tay, nhận ra sức nặng không còn nén chặt trên lồng ngực trái. "Bóng đen" đi theo tiếng gọi thầm thì của cơn gió rin rít lướt qua tấm màn nhung vừa đánh bạt đi bóng tối.

Đỏ quạch và tràn đầy. Từng giọt rớt rơi từ lời khóc than của ánh trăng rực rỡ.

Giữa khoảng rộng vô tận của đường chân trời hun hút phía xa, những điểm sáng lập lòe trôi nổi, ghép thành bức tranh hoàn hảo với đôi mắt sáng rực của sinh vật bóng đêm, luôn ẩn mình hoàn hảo sau lớp mặt nạ một "Kẻ bất cần".

"Kẻ bất cần" mỉa mai, cười cợt, nhưng vẫn song hành cùng thế giới đầy rẫy dối lừa, thối nát. "Kẻ bất cần" rời khỏi "Thực thể lặng im" vẫn đứng bất động với hai cánh tay buông thõng vô dụng. "Kẻ bất cần" lui xa, nhảy phốc lên thanh chắn ban công, con dao chỉa thẳng "Bóng đen"

"Chọn đi" - hắn nói.

"Bóng đen" chần chừ, và "Kẻ bất cần" tự quyết.

Điểm sáng lóe lên, lời thầm thì tắt lịm, âm thanh bong tróc của từng lớp biểu bì, mạch máu. Bức tranh kết thúc bằng nét chấm phá cuối cùng. Từng ánh sao trời tạo thành bởi máu.

"Trò chơi kết thúc" - "Kẻ bất cần" rơi vào khoảng không vô tận. Mặc cho tiếng khóc than trống rỗng của "Bóng đen"

Trăm ngàn giọng cười khanh khách thoát ra từ những vết rạn trên "Thực thể lặng im". Chúng gào lê, cùng chung một khát cầu duy nhất.

Chết đi!!

Tôi hoảng hốt và tự mang mình dứt khỏi cơn ác mộng. Thứ vẫn đeo bám mình suốt hai mươi mấy năm trời. Có lẽ vậy.

Vì bộ nhớ con người có giới hạn, nó sẽ lấp đầy và tự loại bỏ những ký ức được xem đã hao mòn và hư hại. Và tôi nghĩ nó phải làm việc cật lực để xóa đi quá kh, bởi những gì tôi còn nhớ được là vài ba mảnh chắp vá từ lúc lên năm.

Tôi biết những cơn ác mộng đã nuôi lớn mình như thế. Cùng một bối cảnh, cùng một diễn biến, theo một trình tự của dòng chảy thời gian. Chúng giống nhau một cách kỳ quặc. Thân thuộc đến mức tôi thầm đặt cho chúng những cái tên khi vừa bước qua tuổi mười hai. "Bóng đen"; "Kẻ bất cần" và "Thực thể lặng im", lần lượt dựa trên những đặc tính mà tôi thấy được sau mỗi cơn mơ.

Lúc nhỏ, tôi thường tò mò với những giấc mơ của người khác, quanh mình. Tự hỏi rằng, họ có giống như tôi? Hay chính tôi là một cá thể đặc biệt nào đó.

Câu trả lời chỉ có một, tôi khác họ. Thế thôi.

Dù xung quanh tôi không có lấy một kẻ giống mình, thì tôi cũng không phải kiểu sẽ tự tách bản thân ra bên rìa thế giới. Vì ngoài những điều tự tôi biết rõ, thì mọi thứ vẫn tốt đẹp. Tôi vẫn là một người hoàn toàn bình thường. Không phạm tội, không mảy may có tư tưởng chống đối xã hội, hút hít, nghiện ngập hay gì đó đại loại thế. Tôi gạt bỏ chúng khỏi sinh hoạt đời thường. Duy trì một lối sống lành mạnh của một phóng viên, gã trai hai mươi ba tuổi, độc thân và vui tính.

Tôi vò đầu và rời khỏi ổ chăn. Ngồi đó và bắt đầu bằng việc nhận thức về hiện tại. Tôi nghĩ, ở một phương diện nào đó mình phải làm thế, để sắp xếp lại bộ não sau hơn tám giờ ngơi nghỉ. Ba mươi phút dành cho màn chuẩn bị tươm tất trước bảy giờ ba mươi sáng, nếu không muốn trở thành một nhân viên gương mẫu điển hình. Đến đúng giờ và về đúng giấc. Lão sếp với quả đầu bóng loáng đến chói mắt người nhìn sẽ không thể vặn vẹo thêm bất cứ điều gì về thói quen lôi thôi của thanh niên thời hiện đại nữa.

Tôi bước ra khỏi nhà với chiếc Canon 5D Mark III trong balo, sau khi mất mười lăm phút hoàn chỉnh vẻ ngoài đến hoàn hảo trước gương.

Một cốc cà phê, vài mẫu bánh sandwich vừa đủ năng lượng cho một buổi sáng bận rộn.

Tôi đã luôn ước lượng thời gian một cách chính xác nhất, nếu không bị kẹt lại bởi một đám đông nháo nhào trên đoạn đường bốn làn thênh thang và bằng một lý do ngớ ngẩn gì đó lại khiến một hàng xe ùn ứ đến một đoạn dài. Tôi nhìn đồng hồ, và bắt đầu lầm bầm những từ tệ hại.

Tôi đánh tay lái, vòng xe rẽ vào một con đường tắt, nơi có thể tiết kiệm gần một phần ba thời gian di chuyển. Với một lý do nào đó, xe cộ chẳng còn lưu thông nhiều như trước, khiến nó trông vắng vẻ và khá hoang tàn, cứ mỗi mét lại trông thấy một vết nứt toác trên lòng đường. Những tay kỹ sư rởm đã biết cách bòn rút đúng đắn với lối làm ăn thất bát thế này đây. Tuy nhiên nếu bạn là người yêu thích thiên nhiên, có một tâm hồn hay mơ mộng, đây hẳn sẽ trở thành một địa điểm lý tưởng đến hoàn hảo thật sự. Hàng phong đều tăm tắp oằn mình rũ rượi trải dài hai bên đường, gió cuốn xào xạc tạo thành những đụn lá vàng nho nhỏ.

Dù không phải kiểu người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo đến từng chi tiết, tuy nhiên tôi cũng khá tự mãn với khả năng của chính mình. Đúng tám giờ, vào đến tòa soạn, tôi vẫn đang thẳng tiến đến bàn làm việc, vai bị kéo lại bởi một lực hút tám mươi ba cân hơn. Tôi xoay mặt theo một quán tính nhất định, trước tôi là dáng hình đồ sộ của cậu trai trẻ khi cố nhồi nhét đống thịt thừa cho vừa vặn với chiếc áo sơ mi được sơ vin chỉnh tề. Đàn em vừa mới ra trường, vẫn trong thời gian học việc bên mảng tin tức thể thao, đó là những gì tôi có thể nhớ. Cậu ta vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Tổng biên tập. Nhìn vào vẻ mặt chẳng thể tồi tệ hơn thế này, dám cá ông ta đã cho cậu ta một tràn dài cả ngàn chương những điều cần phải ghi nhớ nếu không muốn bị tống cổ khỏi đây trước khi tháo bỏ cái mác thực tập sinh. Và có lẽ tôi là nạn nhân tiếp theo cho màn diễn thuyết dài đằng đẵng kia, dù muốn dù không. Hy vọng cốc cà phê đã kịp tiêu hóa để tôi có thể chống cự cơn muốn ngủ kinh niên mỗi khi chuyện trò thân mật như hai người đàn ông thế này.

Tôi chỉnh lại áo quần, rồi gõ cửa.

"Vào đi" - Giọng nói khàn khàn đúng chất một gã nghiện thuốc đến hơn một nửa cuộc đời.

Sẽ bắt đầu mọi thứ dễ dàng hơn với một nụ cười, và tôi chưa bao giờ tiếc rẻ chúng. Tính chất công việc cũng buộc tôi phải cười nhiều hơn so với bản tính thực sự.

"Tổng biên tập, nghe nói ông muốn gặp tôi"

Lão sếp huống tuổi vẫn không thể tạo cho tôi quá nhiều cảm hứng trong lời nói, bằng việc để tôi dán mắt vào quả đầu được đánh bóng nhẵn nhụi bằng một loại dầu xa xỉ nào đấy của lão. Đến mức nó khiến mặt tôi gần như phản chiếu cả lên.

"Đây là gì?"

Rốt cuộc lão đã lôi kéo tôi thành công bằng việc vứt tấm vé máy bay lên bàn. Chuyến bay sẽ khởi hành vào đúng năm giờ sáng mai, và nơi đến là...

"Đảo Jeju?"

"Tôi vừa nhận được thông tin về hai thành viên của hai nhóm nhạc nam nổi tiếng đang hẹn hò ở đó" - Lão nói, trong khi bàn tay gõ lên bàn theo nhịp.

"Nhóm nhạc nam?" - tôi hỏi lại.

"Nó không đáng để cậu bất ngờ thế đâu" - lão cười nhẹ.

"Và ông muốn tôi bám đuôi họ?" - Tôi nhìn tấm vé máy bay, mày cau lại.

"Chụp vài ba tấm ảnh đắt giá minh họa cho một bài viết giật gân, đơn giản vậy thôi" - Lão vắt chân lên ghế, giọng thản nhiên.

"Còn về cam kết không động đến các cặp đồng tính thì sao?" - Tôi chỉ muốn xác minh lại những gì mình vừa nghe thấy.

"Có những điều mà những người như cậu chỉ việc làm và không nên tò mò tìm hiểu, cậu trai trẻ à"

"Nhưng tôi vẫn còn đang theo dõi vụ Mất tích bí ẩn, và thậm chí tôi còn không thuộc mảng giải trí. Tổng biên tập, ông có nhầm lẫn gì không?" - Tôi đang cố kìm lại giọng nói ở một tần số vừa phải.

"Và những gì cậu làm trong suốt sáu tháng qua là đi rong ruổi khắp nơi mà không có lấy một tin tức nào cho ra hồn. Đáng lẽ cậu nên biết độc giả quan tâm vấn đề gì, và tập trung làm cho tốt cái đó chứ. Hãy thôi làm theo cảm tính đi"

Gã nói như thể những gì tôi có được sau mấy tháng qua hoàn toàn vô bổ vậy. Chỉ ba tháng trước, chính lão là người khuyến khích tôi theo đến cùng sau khi bài báo đầu tiên thu hút được một số lượng lớn quan tâm từ công chúng. Để giờ đây, người ta đã bớt mặn mà với những vấn đề xã hội, và sau khi thông tin về việc hẹn hò, bê bối của những nhân vật nổi tiếng trở thành món bít tết thượng hạng cho những bài báo lá cải thay nhau xâu xé.

"Tôi vẫn đang nắm giữ một số thông tin độc quyền, thêm một vài bằng chứng nữa tin chắc sẽ trở thành một cú hit lớn. Tổng biên, tất cả những gì tôi cần bây giờ là thời gian" - Tôi vẫn cố giải thích cho lão hiểu.

"Min Yoongi!"

Lão gọi cả họ lẫn tên tôi, để chắc rằng những gì lão sắp nói là điều cuối cùng tôi phải hiểu và buộc phải làm, dù muốn hay không.

"Tỉnh táo lại đi. Đừng quên những gì cậu có thể làm, viết những gì người ta muốn đọc, không phải những gì cậu muốn viết, rõ chưa" - lão gắt lên, như thể cơn giận dữ đã bị tôi khơi đến đỉnh điểm.

"Giờ thì cầm vé máy bay, xách mông đi chuẩn bị. Thêm nữa , tôi muốn có một bản thảo chi tiết vào sáng ngày mốt" - Cú hạ dứt điểm cuối cùng.

"Rất tiếc nhưng tôi e rằng không làm điều đó" - Tôi đẩy ngược vé máy bay về phía lão, giọng chắc nịch.

"Không làm? Được thôi, cậu sẽ bị đuổi" - lão nhìn tôi, và nhếch mép. Lão đang khoác lên mình cái vẻ tự mãn của một kẻ thắng cuộc khi thúc ép được tôi đi đến chân tường.

Một sự lựa chọn. Tôi phải quyết định.

"Không cần phiền như vậy, tôi từ chức" - Tôi nói, tay tháo bảng tên và vất trên bàn.

"Cậu sẽ không tồn tại được ở thế giới này với cái tính bốc đồng đó đâu Min Yoongi, nhớ lấy. Mọi chuyện còn chưa xong đâu" - Lão gằn giọng một cách giận dữ.

"Cảm ơn về lời nhắc nhở, ông cũng nên liệu lấy mình vì những việc làm thất đức đó đi nhé. Tất cả rồi sẽ vơi dần như những sợi tóc cuối cùng trên đầu ông vậy, Tổng biên"

Tôi bỏ lửng câu nói cuối cùng sau cánh cửa, cùng với cái rống điên tiết của lão Tổng biên chết bằm.

Tốt rồi, giờ thì tôi trở thành một kẻ thất nghiệp, sau hơn một năm quần quật như điên.

Khốn thật!

Tôi gục đầu lên vô lăng và bắt đầu lầm bầm chửi rủa.

Điện thoại rung lên, và hy vọng của tôi đã đến. Một trong những tên cò mồi tôi thuê được đã cung cấp một phần nhỏ thông tin cơ mật về những vụ mất tích bí ẩn gần đây. Tôi thuê khoảng năm người như thế trong thành phố này, và những gì tôi biết thông qua họ cũng chẳng thua kém phía cảnh sát là bao.

Những vụ mất tích đã lên đến hàng trăm trong khoảng mấy năm gần đây, và một lý do nào đó, người ta bắt đầu ém nhẹm tất cả với truyền thông. Và những gì công chúng biết được chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm khổng lồ. Phía cảnh sát khốn đốn, còn người dân lại sống trong thấp thỏm lo âu. Câu hỏi được đặt ra bây giờ chính là những người mất tích, họ đã đi đâu? Khi mà những manh mối để lại tròn trĩnh một con số không. Giống như tất cả đều rơi vào một lỗ hổng thời gian nào đó, và "bùm!" một cái, hoàn toàn chẳng còn dấu vết. Đôi khi những suy nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu khiến tôi phải ngã mũ thán phục đầu óc suy luận vớ vẩn của chính bản thân mình. Và nhiệm vụ của tôi, sẽ bới móc và phơi bày tất cả, đương nhiên. Sự tò mò và tính háo thắng đã thúc giục con quỷ thèm khát sự thành công và công nhận trong tôi trỗi dậy. Mạnh mẽ và gai góc. Và giờ đây, nó lại trở thành đức tin và lựa chọn cuối cùng tôi có. Đi trên con đường danh vọng của một phóng viên hàng đầu, hay trở thành một tên thất bát với số nợ ngân hàng lên tới hàng triệu won. Một khi buộc phải lựa chọn giữa sống và chết, người ta thường liều mạng như thế đó. Khi bạn quá lún sâu vào một thứ gì đó, dần dà nó gần như biến bạn thành một kẻ bất lương theo đúng cả nghĩa bóng và đen. Ở một khía cạnh nào đó, tôi nghĩ mình không phải tuýp người lương thiện.

Thành phố đang trong mùa lễ hội lớn nhất trong năm, và theo tôi nhận thấy, những người cầm quyền đang cố gắng xoa dịu lòng người với việc tổ chức thật nhiều sự kiện nhằm ém nhẹm đi sự vô dụng của chính họ. Đoàn người diễu hành, ca múa nhộn nhịp thâu đêm suốt sáng đã hoàn thành chức trách kéo lê và lấp vùi mối bất an luôn rình rập đâu đó, trong những ngõ cùng sâu hẹp của nơi này.

Ở một phương diện nào đó, tôi nghĩ mình có thừa độ nhạy bén để đánh hơi được sự nguy hiểm. Bằng chứng là ngay lúc này, hòa mình trong dòng chảy hỗn loạn của đoàn diễu hành, có thứ gì đó khiến tôi phải dè chừng, đồng thời cũng không ngừng thôi thúc tôi tìm hiểu nguyên do. Để rồi trong một tích tắc khi thứ ánh sáng màu lam tím xộc thẳng vào võng mạc, đầu óc tôi như rơi vào một khoảng không đen ngòm, rỗng hoắc. Chừng như có một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay vành tai.

- Đến đây.

Như bị cuốn vào ảo giác, tôi bước theo thứ ánh sáng lam tím đó trong vô thức. Tiềm thức mách bảo thôi thúc tôi phải chạm vào nó cho bằng được. Và tôi nghĩ, mình đã không còn tỉnh táo để đưa ra sự lựa chọn.

Thế rồi, một tiếng nổ đùng đoàng trên đỉnh đầu mang tôi từ cơn mơ bừng tỉnh. Tôi lấy lại được nhận thức, ngẩng mặt nhìn pháo hoa đang bung tỏa trên nền trời u ám, lại nhìn vào gương mặt của kẻ đối diện mình. Bàn tay run rẩy, sống lưng tê rần lạnh lẽo.

Một người đàn ông với đôi mắt lam tím dị thường và một gương mặt xinh đẹp. Không! Phải nói là vô cùng hoàn hảo. Tỷ lệ trên khuôn mặt kia ăn đứt bất cứ một diễn viên hạng A nào ở cái xứ sở Kim chi này.

Tôi cứ cho rằng tất cả là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho đến khi khóe môi mỏng của kẻ kia khẽ nhếch. Hắn nhìn tôi, mỉm cười, sau đó chậm rãi quay lưng đi.

Linh tính mách bảo tôi đây là điềm xấu. Rằng nếu lỡ sa chân, nhất định chỉ có con đường chết, dù vậy từng ấy cũng không đủ để quật ngã con quỷ khao khát tiền tài, danh vọng trong tôi. Bởi trong khoảnh khắc giao thoa giữa bóng đêm và ánh sáng, tôi chợt nhận ra một điều, sẽ ra sao nếu những người mất tích không phải do họ, càng không phải là điều trùng hợp. Hoặc cá nhân, hoặc tổ chức bí hiểm đang cố tình dẫn dụ, biến họ thành con rối hoặc một thứ gì đó phục vụ cho một âm mưu đáng ghê rợn. Những suy nghĩ điên rồ đang khiến máu huyết bên trong tôi không ngừng sôi sục.

Bỏ qua những giả thuyết nguy hiểm trong đầu, tôi siết tay vào máy ảnh, nhanh chóng bước theo người đàn ông bí hiểm kia.

Lẩn khuất trong đám đông, mái tóc xám bạc đong đưa theo từng đợt gió lùa. Dòng người ngày một đông, tầm nhìn của tôi dần hạn chế. Tim tôi run lên khi dáng hình kia biến mất sau một cái chớp mắt. Trong lúc tôi còn hoang mang, một âm thanh ma mị vang lên khiến đầu tôi nổ vang một cái.

- Đến đây.

Giọng nói này? Chẳng phải lúc nãy tôi vừa nghe thấy hay sao?

Tôi xoay người, nhìn quanh bốn phía. Định hướng xem giọng nói phát ra từ đâu. Dù không thể xác định, nhưng âm vọng rõ ràng đến mức như có người kề sát tai tôi thầm thì. Từng câu từ không lẫn một chút tạp âm, dù cho nơi này vô cùng ồn ào.

Một lúc sau, phải vất vả lắm tôi mới có thể tách người ra khỏi đám đông.

- Đến đây.

Lần nữa đầu óc tôi lại bị quấy nhiễu bởi âm thanh rợn óc vờn bên tai. Tôi cắn răng, như bị quỷ ám mà đi theo tiếng gọi thẳm sâu, xuyên qua những con hẻm ngoằn ngoèo, băng qua những con đường vắng.

Bìa rừng?

Tôi chớp mắt, nhìn quanh. Không người, vắng lặng, và heo hút. Ánh trăng vàng ruộm xuyên thủng tầng mây, đổ rạp lên hai dáng hình đang chậm rãi di chuyển phía xa xa.

Tôi chừng như đã lờ phứa bọn họ vì cho rằng đó chỉ đơn giản là một cặp tình nhân đang tranh thủ ve vãn nhau. Cho đến khi vẫn là âm giọng đó, thốt ra câu từ không đổi - Đến đây  từ người đàn ông phía trước.

Sau mỗi câu từ ma mị vang lên, cô gái lại lững thững bước theo, như ma ám.

Nép mình vào thân cây gần đó, tôi rón rén bám theo người đàn ông đang điều khiển cô gái trẻ bằng giọng nói(?). Tôi không chắc về nhận định của mình, mọi giả thuyết đưa ra chỉ là góc nhìn phiến diện. Có thể hắn và tên đàn ông sở hữu ánh mắt lam tím có năng lực thôi miên người khác bằng những phương cách khác nhau. Như việc tôi bị ánh mắt kỳ lạ kia dẫn dụ, hay cô gái đang vì giọng nói mê hồn này cuốn phăng ý thức.

Khoảng cách của tôi và hai người bọn họ không quá xa. Dù vậy khi bước càng sâu vào rừng, con đường càng trở nên u ám, tầm nhìn càng lúc càng mờ mịt. Mà người đàn ông có vẻ không có nhiều ảnh hưởng. Quá quen rồi chăng?

Tôi rón rén, bản chất của một kẻ bám đuôi giúp tôi có thể di chuyển nhẹ bẫng như những chú mèo đen mà không phát ra quá nhiều tiếng động. Đột nhiên người đàn ông ngừng di chuyển, tôi nép người thật sâu và quan sát. Hắn xoay người, nhấc tay chạm vào gương mặt cô gái đang bất động, hầu như mất hoàn toàn phản ứng, động tác nhẹ nhàng di chuyển từ xương hàm rồi dừng lại chiếc cổ mảnh mai. Chiếc áo trễ vai cũng vừa được kéo xuống đến tận thắt lưng.

Một tên biến thái? Trong đầu tôi lập  tức nổ bom bóp, đối với những chuyện nhạy cảm này thật sự khiến tôi phần nào đó cảm thấy khó chịu.

Tôi thừa nhận bản thân mình là một kẻ không tốt lành gì cho cam, thậm chí còn có một phần vô cảm đối với tội ác. Tuy nhiên đối với hành vi đồi bại với những người phụ nữ yếu đuối không có sức phản kháng là điều không thể chấp nhận được. Trong đầu tôi đang đếm ngược từ năm, nếu hắn có thêm bất cứ hành động đê tiện nào khác, tôi sẽ hành động. Tôi vốn đã chắc chắn như thế cho đến khi bị động thái tiếp theo làm cho điếng người.

Hắn vòng tay ra sau gáy cô gái, từng đốt thon dài len lõi vào mớ tóc dài, vân vê rồi túm chặt, trong chớp mắt cổ bị kéo ngược ra sau một cách mạnh bạo. Tôi chỉ có thể há hốc, trừng trừng mắt nhìn cảnh tượng ghê rợn vừa mới xảy ra. Tiếng "rắc" vang lên sau khi chiếc cổ mảnh mai bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Đáng lý tôi vẫn còn chút kiên nhẫn sót lại nếu hắn ta không nghiêng đầu và ngoạm thẳng vào yết hầu của cô gái xấu số.

Trong đêm thanh vắng lặng, tiếng nuốt chửng ừng ực như hóa thành bản giao hưởng ma quái vọng lên từ địa ngục. Âm điệu dập dồn kéo căng dây thần kinh, khiến đầu tôi ong ong nhức.

Trong một thoáng thính giác, vị giác, xúc giác và cả thị giác bị lấp đầy tràn bởi thứ ghê tởm quá thể làm tôi hoàn toàn choáng váng. Thực sự.

Một phút trôi qua và cơn đói khát của hắn dường như vẫn chưa được thỏa mãn.

Đến khi tôi lấy lại được bình tĩnh, như một thói quen, nâng máy ảnh trên tay hướng thẳng về phía kẻ ác nhân, thu gọn toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng vào trong tầm ngắm. Giữ vững và ấn nút.

Tôi chớp mắt, hắn xoay mặt, xuyên qua ống kính dày dặn, ánh mắt đục ngầu nhuốm đỏ đang chầm chầm hướng đến tôi.

Tôi hạ ống kính, trong đầu như có quả bom nổ chậm vừa đi tới những giây cuối cùng. Theo quán tính tôi xoay lưng và chạy thục mạng.

Tôi bán sống bán chết chạy như điên, đứng giữa khoảnh khắc sinh tử, con người có xu hướng sử dụng triệt để giới hạn của bản thân. Và tôi nghĩ mình cũng không ngoại lệ. Tôi chạy băng băng, chốc lại xoay mặt xác định có ai bám theo hay không.

Đến khi tôi gần như đã thở phào nhẹ nhõm thì trên trán truyền tới cảm giác đau điếng hồn khi bị vật cứng đánh vào cực mạnh.

Tôi ngã xuống, trước khi ý thức chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng lạ thường màu lam tím lại xộc thẳng vào võng mạc.

Nó gợi tôi nhớ về một điều gì đó xa xăm. Thứ ánh sáng tôi đã từng yêu thích?

____

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến khi tôi khó khăn hé mở hàng mi trĩu trịch, cơn đau điếng người một lần nữa kéo tới, khiến tôi không nén được một tiếng rên rẩm.

Nhưng trong khoảnh khắc mở mắt ra, tôi hoảng sợ đến mức gần như bất tỉnh thêm lần nữa.

Trước mặt tôi, cách thật gần, là gương mặt với từng đường nét đạt đến mức độ hoàn hảo. Đôi mắt phát ra thứ ánh sáng lam tím ma mị.

Tôi cảm thán trong lòng một tiếng, trước khi ý thức được tình trạng cận kề nguy hiểm của bản thân. Tôi hoảng hồn định lùi ra sau mới phát hiện tay chân đều bị trói chặt vào ghế, mọi cử động đều vô cùng hạn chế. Chiếc áo phông bệch dính mồ hôi.

- Mày là phóng viên à?

Giọng nói của hắn, lạnh băng.

- Ảnh chụp xấu quá.

Tay cầm máy ảnh, hắn chậm rãi xem qua một lượt những tấm ảnh có trong bộ nhớ. Cảm thán xong, nâng máy ảnh hướng vào gương mặt tôi ấn nút chụp liên hồi. Ánh sáng chợt lóe khiến cơ mặt tôi nhăn lại, khó khăn lên tiếng.

- Trả lại cho tôi.

Hạ máy, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trầm thấp. - Trong tình huống này, không phải nên run rẩy sợ hãi sao? Như những người bình thường ấy.

Biểu cảm trên gương mặt hắn không đổi, duy chỉ có hàng mi dài ngoằn, cong vút kia khẽ dao động khiến tôi gần như mất phương hướng. Kẻ này nhìn thế nào cũng giống như một con búp bê sứ được lồng kĩ càng trong hộp kín trong suốt. Hoàn mỹ đến mức độ không thực.

Đến lúc này tôi chợt nhớ ra sự việc xảy ra trước lúc tôi bị hắn cho một gậy vào đầu bất tỉnh, tôi vừa chứng kiến một vụ giết người dã man. Và bản thân có nguy cơ được nếm thử mùi vị tương tự trong vài ba phút nữa, có lẽ vậy.

Những kẻ man rợ này rốt cuộc là ai? Mục đích giết người của chúng là gì? Và có bao nhiêu tên đồng bọn?

Quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, và tôi phải chết khi chỉ vừa mở xong chiếc hộp Pandora sao?

Làm sao chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đó. Thượng đế! Người bất công với con quá rồi.

- Nếu tỏ ra chút sợ hãi, tôi sẽ không bị giết sao?

Băng qua mái đầu xám tro của người kia, tôi như trông thấy cái bóng mờ ảo to lớn của kẻ trong chiếc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái khổng lồ trực chờ vung tới. Tốt thôi, nếu tôi phải chết lúc này. Dù vậy tôi chỉ muốn dùng một chút phép thử, biết đâu được.

Nghe xong hắn tiến gần tôi, mặt kề sát, chớp chớp mắt - Có thể sẽ bớt được chút đau đớn chăng?

Tôi trợn mắt, trong lòng sóng to gió lớn, dù vậy vẫn cố giữ chút kiên định cuối cùng. Canh bạc này, nếu thua, tôi sẽ mất trắng.

- Dù sao đời người cũng chỉ trải qua một lần chết, đau đớn hay bình thản chẳng phải như nhau cả sao?

Vừa dứt lời, tôi lập tức trông thấy ánh mắt hắn lóe lên, dường như có gì đó khiến hắn vô cùng thích thú (?) Không thể phủ nhận một điều, biểu cảm này của hắn khiến tôi có một chút sợ hãi.

- Trên đời này, còn có người ngây thơ vậy sao?

Chợt hắn đưa tay chạm vào mặt tôi, đôi môit mấp máy - Đừng nghĩ rằng chết là kết cục đau đớn nhất. Nỗi ám ảnh, sự sợ hãi, cơn đói khát, sự thèm thuồng, sự bất lực,... tất cả lượn lờ dày vò mày, thiêu sống mày. Mày có thể vẫy vùng, mày có thể chống cự, mày có thể trơ mắt nhìn cơ thể từng mảnh từng mảnh bị nghiền nát, nhưng mày không thể chết. Đến một lúc nào đó, cái chết trở thành một thứ xa xỉ mà mày chỉ có thể khao khát trong vô vọng. Hãy tự mình cầu nguyện vì khiến tao để ý đến mày đi.

Hắn cúi xuống, nghiêng đầu vào tai tôi, nhấc môi, hơi thở lạnh băng - Và nhỏ tiếng thôi, vì ác quỷ có thể nghe thấy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro