Bữa tiệc thứ tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bác sĩ Kim, ván này anh thua rồi"

Giọng nói quen thuộc này rốt cuộc thuộc về kẻ nào?

Đau quá.

Đầu tôi đau một cách dữ dội.

Một người đã chết liệu có còn cảm nhận được cơn đau?

Nếu không phải vậy thì tại sao?

Lẽ nào tôi vẫn còn sống?
.
.
.

Tôi choàng tỉnh với đôi mắt mở to đến kinh ngạc. Ánh sáng trắng đột ngột bao trùm khiến hốc mắt tôi cay sè.

Tôi bật dậy, kiểm tra cơ thể mình.

Kể cả khi trước đó vài phút, tôi cứ ngỡ mớ tóc đen ma quái đó đã xé nát cơ thể mình. Vậy mà một vết trầy nhỏ trên da vẫn không có.

Đau đớn vẫn ở đó, ngay đây dày vò tôi một cách thảm hại. Nhưng lại không mang đến bởi những vết thương.

Vậy thì có thể là gì?

Tôi đang trong cơn ác mộng.

Cảm giác ghê rợn, tim đập, chân run lẽ nào là ảo giác.

Tôi chôn đầu giữa gối, đôi mắt đỏ ngầu không thể khép. Tôi chỉ có thể nhìn chòng chọc xuống sàn nhà.

Chuyện gì đang xảy ra ở nơi này. Thậm chí là với tôi?

Tôi ngồi đó hồi lâu, để cho não bộ được cung cấp một lượng oxy cần thiết để điều hòa hoạt động. Hoặc có thể giúp được gì đó trong việc sắp xếp lại những rối mù đang hình thành trong tôi lúc này.

Tôi lấy lại cho mình sự tỉnh táo, và bắt đầu quan sát xung quanh.

Là một căn buồng hình chữ nhật chật hẹp, những tấm gương lớn được dựng sát mép tường. Không gian chật khiến người ta cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết. Một cảm giác bức bối và khó chịu cứ quấn quýt không rời tôi một phút nào.

Bên trong những tấm gương lớn là hình ảnh phản chiếu của tôi. Gương mặt hốc hác và chiếc áo sơ mi ngoại cỡ nhàu nhĩ đang biến tôi thành một kẻ thảm hại vô cùng.

Thế rồi, khi tôi dừng đôi mắt khá lâu vào gương mặt mình, những gì tôi có thể cảm nhận chỉ là sự lạ lẫm ở những hình ảnh phản chiếu qua gương. Nó khiến tôi cảm thấy quái dị.

Giống như thứ đối mặt với tôi ngay bây giờ không phải là hình ảnh của chính tôi, mà chính là hình ảnh của một ai khác. Bởi đôi mắt trong gương đang chằm chằm nhìn tôi tràn đầy sự tự mãn.

Một tiếng kẽo kẹt của bản lề khiến tôi chết đứng. Căn phòng chật với bốn tấm gương lớn thì lấy đâu ra âm vọng của tiếng cửa mở? Tôi đứng yên đó, với tròng mắt chuyển động từ từ. Tất cả những gì tôi có thể hình dung và cảm nhận lúc này chính là sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy mình, và bóng tối đang tràn vào trong qua khe hở của cánh cửa. Ngày càng rộng.

Tôi xoay người và áp lưng vào tấm gương phía sau. Để gương mặt đối diện với cánh cửa mở và một khoảng tối đen như mực trước mắt.

Tim tôi đang đập nhanh, tôi có thể cảm nhận được sự khẩn trương, hồi hợp và đôi chút sợ hãi đang chiếm lấy mình.

Tôi để con mắt dừng trong bóng tối, dù rằng thậm chí tôi không biết được nơi đó có gì. Ai đó đang nhìn tôi, hay có điều gì khủng khiếp đang chờ đợi tôi ở đó. Tôi không thể tự mình hình dung ra gì cả. Đầu óc tôi trống rỗng một cách lạ thường.

Thế rồi, trong một bài giây sau đó, tôi bắt đầu chửi rủa cái thính giác chết bằm của mình, khi nó để tôi nghe thấy những tiếng động khe khẽ vang lên đương nhiên là bên cạnh tiếng bàn lề kẽo kẹt. Cửa vẫn đang mở dù rằng chả ai thèm chạm vào tay nắm.

Cơn gai ốc chậm rãi men theo sống lưng chạy đến đỉnh đầu khi tôi có thể hình dung về những tiếng gợn người phát ra, nó y hệt như cách người ta dùng đầu nhọn của thanh sắt hay một thứ gì đó đại loại vậy khứa dọc lên về mặt kim loại.

Tôi cho hai tay vo tròn, trong khi cố giữ cho mình sự tỉnh táo.

Tôi phải thú nhận rằng mình đã quá sợ để tiếp tục nhìn thẳng vào bóng tối. Vậy là, tôi đảo mắt một vòng, và dừng lại ngay cạnh.

Thề có chúa, tôi đã bị đơ trong vài giây khi đặt con mắt lên tấm gương ngay cạnh. Đáng lẽ nó phải trả về hình ảnh phản chiếu nửa bên mặt thay vì bóng lưng đang co rúm của tôi.

Tôi lại gặp ảo giác? Tôi không biết, nó quá thật để tôi có thể tin rằng đây chỉ là thứ chết tiệt được tạo nên từ những căn thẳng của mình.

Vậy nên tôi phải xác định điều đó ở hai tấm gương còn lại. Và hỡi ơi những gì tôi thấy vẫn là như thế. Bóng lưng gầy và bờ vai rộng.

Thế rồi. Tôi ngừng thở. Phải! Tôi hít vào một hơi sâu và không thể nào thở ra được.

Bởi người trong gương đang chậm rãi xoay đầu.

Bóng lưng vẫn đứng yên chỉ có cái đầu là di chuyển.

Rắc!

Rắc!

Tôi rợn ốc với thứ âm thanh răn rắc sượt qua tai sau mỗi cái xoay đầu từ "người trong gương" truyền tới. Giống hệt như tiếng nứt gãy của những khớp xương, lạo xạo.

Lẽ nào?

Phựt!

Ánh sáng đột nhiên tắt ngúm, mọi thứ lập tức bao trùm trong đêm đen, tôi hốt hoảng đến mức không cử động được một ngón tay.

Trống tim dồn dập hòa vọng với những âm thanh vỡ vụn của những khớp xương vỗ đập vào màng nhĩ khiến đầu tôi bắt đầu đau đớn.

Tách!

Thế rồi ánh sáng trở về và bóng đêm không còn nơi dung dưỡng. Dù trong ánh sáng nhưng tôi cũng không có được cảm giác an toàn. Tôi có cảm giác như mình đang rơi tự do ở độ cao hơn ngàn mét và thậm chí chẳng có được một cái dù.

"Cái đầu trong gương" đang nhìn tôi với hốc mắt đỏ ngầu, khóe môi bị xé toạc đến mang tai, máu không ngừng men theo mà lăn dài trên mặt. Chiếc cổ xoắn ngược như ai đó vừa vắt khô chiếc giẻ lau sũng nước. Cái đầu kia thực sự, thực sự đã xoay đến tận 90 độ.

Sao có thể?

Là nó.

Thứ gớm ghiếc kia đang dùng khóe môi rộng tuếch của mình nhìn tôi cười khùng khục.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHA"

Tôi chết trân nhìn nó. Đột nhiên nó im bặt, sau đó trừng mắt nhìn tôi, khóe môi chợt động, phát ra thứ âm thanh chắp vá của những tiếng gió rít rào vọng về từ địa ngục.

"CHẾT.ĐI"

Trong một phần ba giây, thậm chí không đủ thời gian cho một cái chớp mắt, nó mang phần thân dưới xoay ngược và chực chờ lao thẳng về phía tôi. Tôi kinh hoàng, quay người, mặc kệ màn đêm thăm thẳm, tôi gieo mình ra khỏi cánh cửa khép hờ.

Nơi đó không chỉ là không gian rộng với bóng đêm, mà là một đoạn đường dài với hàng trăm ngã rẽ. Hai bên lắp đầy những tấm gương mờ và tất cả chúng đều phản chiếu hình ảnh kinh hoàng của thứ kia với chiếc cổ bị xoắn ngược một cách kệch cỡm. Thứ trong gương vẫn miệt mài lao ra, tóm lấy con mồi như một loài thú săn hung hãn.

Máu chảy ra từ hốc mắt, khóe môi bệch dính, đỏ rực cả mặt gương. Những âm thanh va đập rầm rầm truyền ra ngày một dồn dập ngày một đinh tai nhức óc.

Nó khiến đầu tôi đau dữ dội, và dù tôi có bịt kín hai tai cũng chẳng khá khẫm hơn chút nào.

Tôi cứ chạy mà không thể hình dung con đường sống nằm ở nơi nào, hệt như mê cung với hàng trăm nhấc rẽ, chỉ có duy nhất một đường ra, và tôi chỉ là một kẻ mù đường lạc lối, vẫy vùng trong đớn đau, tuyệt vọng.

Rắc!

Rắc!

Bang!

Tôi sững người chứng kiến cảnh tượng những mảnh vụn vỡ nát của mặt gương, khi chẳng còn đủ sức chống đỡ dưới áp lực quá lớn. Đưa tay ôm lấy đầu, tôi rít lên đau đớn khi toàn bộ cơ thể đang biến thành tấm bia sống cho những mảnh vỡ găm sâu vào.

Tôi đau và ngỡ rằng mình không thể chống cự cho đến khi bàn tay bị giật mạnh bởi ai đó. Tôi ngẩng đầu và nhìn.

Tóc gáy dựng đứng cả lên, và tôi đã nhìn vào nó với một cái mồm há hốc. Thứ đó, mang hình dạng của tôi, gương mặt, vóc dáng và cả những đặc điểm bên ngoài, giống hệt như tôi, nhưng rõ ràng không phải tôi. Đương nhiên, không có lý do nào để tôi tự hù dọa mình cả. Và cái siết tay của hắn hoàn toàn khiến tôi đau điếng.

Tôi đưa con mắt đi lại giữa tôi và hắn. Và những cánh tay đang chìa ra khỏi những đường nứt vỡ của tấm gương. Chúng thay nhau tóm lấy tôi. Chúng túm tay, kéo chân, giật áo, rồi lần mò tìm đến cổ rồi siết chặt. Mắt tôi tối sầm khi nhận ra thì một bàn tay sũng máu đã ở ngay đó, trên mắt tôi.

Tôi không thể nhìn, chẳng thể thở, vô phương kêu gào, la hét. Cơ thể tôi đang bị xâu xé bởi những cánh tay lạnh ngắt chừng như không còn sự sống. Tôi đang mất dần cảm giác với cơ thể mình.

Sự sống đang trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm và dường như tôi cũng bắt đầu buông bỏ.

Từng thước phim quá khứ chồng chéo lên nhau, trong đầu tôi.

Ai đó đến bên tôi lúc cô đơn nhất.

Ai đó đã đan chặt tay tôi rảo bước trên con phố thưa người.

Ai đó với bờ vai rộng và một trái tim ấm.

Ai đó đã dùng giọng nói trầm khàn nói với tôi những lời mật ngọt.

Là gì mới được?

Tôi không thể nhớ.

Đôi môi.

Ánh mắt.

Hai cái đồng tiền sâu hoắm chuyển động khi bờ môi thả ra những ngôn từ trầm lắng.

" Em.mãi.mãi.thuộc.về.tôi"

Tôi bừng tỉnh, cả người chới với. Một lực kéo mạnh từ phía sau truyền tới khiến cả cơ thể tôi nhanh chóng bật trở về. Những cánh tay gớm ghiếc cũng thôi bám chặt.

Tôi hoảng hốt, vùng vẫy theo bản năng. Thế rồi một vòng tay ấm ôm chặt lấy tôi.

Tôi cảm nhận mình đang run rẫy, sợ hãi và u mê.

Thế là tôi ngẩng mặt và nhìn.

Gương mặt của người đàn ông này.

Tiềm thức mách bảo rằng tôi biết hắn. Nhưng trí óc mờ mịt không thể phản hồi cho tôi được một cái tên.

Tôi nhận ra hắn. Nhưng tôi không biết hắn.

Người đàn ông này là ai?

" Anh là ai?"

Đôi môi đầy của hắn dừng lại trên mi mắt của tôi, một lần nữa hình ảnh mịt mờ chồng khít lên nhau. Có ai đó cũng từng nói với tôi như vậy. Rất lâu về trước.

" Tên tôi là Kim Namjoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro