3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoongi bước vào thì không thấy Jimin đâu cả, hình như cậu đang trong nhà tắm.

Em tiến lại nơi vẫn còn sáng đèn và đôi mắt lóe sáng như mèo con. 

Một bữa ăn lúc đêm khuya, quá đỉnh!

Trong bát mì tôm có một quả trứng cút nho nhỏ, mèo con ta muốn ăn. Nhưng nào có dễ như thế. Đôi đũa vừa chạm vào thì quả trứng liền trôi sang chỗ khác. Yoongi cau mày, quyết ăn bằng được. 

Một lần...

Hai lần...

Ba lần... 

Em gắp không được

Và lần này em vớt quả trứng theo thành bát, cẩn thận từng tí một.

Nhưng quả trứng theo đó mà rơi xuống đất. 

Yoongi hậm hực, đứng lên đá quả trứng bay lăn lóc mấy vòng trên sàn- " Không thèm chơi với mày".

Em quay lại bàn, và đôi mắt dường như mở to hơn nữa. 

Chiếc phô mai que to ơi là to bị em vồ lấy ngay lập tức. 

Cắn thử một miếng và kéo... chưa đứt...

Kéo tiếp... vẫn chưa đứt...

Mèo ta đanh đá dùng cả hai tay đòi kéo đến khi nào đứt thì mới thôi... 

Jimin từ phòng tắm đi ra thì trông thấy một Yoongi với một miếng phô mai ngậm trong miệng, phần còn lại đang cầm trên tay, một tay kia thì đang bị đống phô mai em kéo sợi rối tung quấn trên các đầu ngón tay. 

- Aigoo, Yoongi mới về hả...- Jimin nửa quỳ nửa ngồi lấy chiếc phô mai que kia để sang một bên.

Yoongi hút một hơi kéo theo đống phô mai kéo sợi kia chui vào miệng ngon lành. 

Jimin lấy giấy bên cạnh lau miệng cho bé yêu rồi lau những vụn thức ăn trên đầu ngón tay em.

Không cần phải hỏi nhiều cũng biết bé yêu say rồi.

- Jimin... Jimin... anh có ngầu không?

Cậu hơi ngước lên nhìn em rồi cười dịu dàng, lại cúi xuống chăm chú lau tay cho mèo nhỏ.

- Ngầu! Anh lúc nào cũng ngầu hết, luôn ngầu nhất trong mắt em.

Yoongi rất thỏa mãn, cúi xuống thơm lên trán ai kia.

- Được rồi, giờ thì cởi mấy cái này ra để đi rửa tay nào- Jimin đứng lên muốn cởi cái mũ len ra thì Yoongi né qua một bên, hai tay giữ lấy.

- Cái này là vương miện của anh, anh là vua đó. Em không được động vào.

Jimin dở khóc dở cười, dỗ ngọt- " Nhưng mà thưa bệ hạ, giờ người phải đi rửa tay. Nếu mà không cởi cái này ra sẽ bị ướt".

- Tại sao phải rửa tay?- Yoongi mắt tròn xoe hỏi.

- Nếu không rửa tay, quần thần của bệ hạ sẽ cười người vì tay bẩn đó.

Yoongi gật gù, đồng ý để người tình cởi bỏ đống phụ kiện vừa chôm được của Hoseokie.

Jimin rửa tay cẩn thận cho bé yêu, sau khi lau khô còn cúi xuống hôn một cái lên mấy đầu ngón tay rồi mới kéo tay em đi ra.

Yoongi không đi, kéo Jimin lại phía mình. Cậu giật mình, hơi đè người lên em, tay có chút hốt hoảng đỡ đằng sau vì sợ em bị đau

Hơi thở Yoongi nóng rực, còn có mùi rượu.

- Làm sao, chưa muốn vào hử? - Jimin đưa một tay vuốt lại một vài sợi tóc rối của em. Bé yêu say lắm rồi nên mới nũng nịu tới mức này. Phải để em ngủ sớm, không mai sẽ đau đầu đến mức rấm rứt khóc

Yoongi vòng tay ôm quanh hông người trước mặt- " Thơm một cái"

Jimin hơi buồn cười, nhưng cũng chiều lòng bé yêu, hơi cúi xuống thơm một cái thật nhẹ lên môi em. Rồi chưa thỏa mãn mà thơm thêm một cái lên gò má xinh xinh- " Hai cái luôn được chưa?".

Mèo nhỏ mắt tròn xoe, gật gật đầu thay đáp án.

Còn chưa nằm xuống giường thì Yoongi đã kéo áo của Jimin, hai mắt tròn tròn như trẻ con làm nũng- " Jiminie, anh muốn ăn cừu nướng"

- Giờ này muộn lắm rồi, mình đi ngủ rồi mai em dắt anh đi ăn cừu nướng có được không?- Jimin vừa xoa đầu bé yêu, vừa dỗ ngọt

- Không chịu, anh muốn ăn- Yoongi hất tay người thương ra, cau mày khó chịu.

Jimin với tay lấy gói snack trên bàn bóc ra đưa đến trước mặt mèo nhỏ- " Hay giờ anh ăn cái này rồi đi ngủ, mai mình ăn cừu nướng nha"

Gói snack trong hai giây bị móng vuốt của con mèo say rượu nọ hất văng xuống đất, mấy miếng snack vương vãi trên sàn, có vài miếng nát vụn. 

Jimin lật úp Yoongi nằm xuống giường, đánh yêu vào mông em mấy cái, giọng vờ hung dữ như mắng em.

- Yoongi hôm nay sao lại hư vậy hả? Muốn bị đánh đòn có phải không?

Em chẳng ư hử một tiếng nào. 

Jimin cúi xuống thì thấy hai đầu lông mày của em xô vào nhau, môi mím chặt. 

Yoongi vùng dậy, hai tay đặt sau mông, vừa đi vừa ấm ức- " Em chả thương anh".

Cửa phòng đóng sầm lại khiến Jimin không biết nên khóc hay nên cười.

Thật sự là say đến không biết trời đất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro