Taegi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tốt nhất cút khỏi mắt tôi.

Taehyung lạnh nhạt nói ra lời khiến trái tim em tan vỡ, vứt bỏ em lại nơi em từng thuộc về. Yoongi thất thần đứng chôn chân tại chỗ nhìn hắn bỏ đi. Em muốn đưa tay ra níu kéo hắn lại nhưng như có một thế lực bí ẩn nào đó đã ngăn cản em. Yoongi không khóc em chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi lại bật cười như một kẻ điên. Đúng rồi em là điên vì hắn, làm mọi thứ vì hắn ngay cả hắn dâng em cho kẻ khác, em cũng không hề oán trách hắn. Yoongi làm tất cả vì hắn nhưng hắn chưa bao giờ yêu em, thì ra trước giờ chỉ là sự lợi dụng, sự thương hại dành cho em. Yoongi không ngốc, em là ngu muội yêu hắn. Em tự đánh bản thân mình, tự chế giễu mình vì em có gì xứng đáng với hắn? Một kẻ không có gì trong tay sống trong khu ổ chuột được hắn thương hại cưu mang, trở thành món hàng của hắn qua tay nhiều người khiến em từ một cậu thiếu niên với nụ cười tỏa nắng giờ đây chỉ còn gương mặt vô cảm cùng ánh mắt vô hồn, chứa đầy bi thương. Đi thôi Yoongi à hắn ấy không cần em nữa, có ở lại cũng vô ích mà thôi. Biết rằng sẽ rất đau khi phải học cách quên hắn nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đó, em sẽ quên được hắn, sẽ xem nhau như hai người xa lạ. Kim Taehyung đã biến mất khỏi thế giới em.

*

Những ngày không có em bên cạnh đáng ra hắn phải thấy thật nhẹ nhõm vì không phải nhìn mặt em mỗi ngày nhưng hắn không hiểu khi không còn em ở đây,hắn lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Nhìn đâu trong căn nhà này, hắn cũng đều liên tưởng đến em, nhớ về chiếc đuôi nhỏ đi theo hắn mọi lúc. Yoongi nói yêu hắn nhiều lắm nhưng hắn chưa bao giờ đáp lại mà luôn thờ ơ không quan tâm. Hắn không hiểu trái tim hắn như thế nào mà cũng thật nực cười khi hắn yêu em vì chính hắn đã vấy bẩn em, thiếu niên với nụ cười hồn nhiên đã bị hắn biến thành dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Yoongi xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc và cuộc sống đó sẽ tốt hơn khi không có hắn.

- Taehyung...

Hắn vội quay người lại nhìn rồi cười khẩy. Có phải hắn nhớ em đến phát điên rồi không? Công việc bộn bề khiến hắn cực kỳ mệt mỏi, đến bây giờ Taehyung mới nhận ra rằng Yoongi chính là cục pin năng lượng của hắn nhưng cục pin ấy không còn đây chỉ còn mình hắn cô đơn giữa căn nhà rộng lớn này. Cô đơn và trống rỗng. Taehyung cuối cùng cũng thừa nhận hắn yêu Yoongi nhiều cỡ nào.

Taehyung gặp em ở khu ổ chuột nơi hắn tình cờ đi qua, lúc đó em trông tàn tạ, xanh xao và gầy yếu cỡ nào. Nhìn thấy hắn Yoongi khẽ nở nụ cười làm Taehyung có chút ngạc nhiên, hắn định hình lại thì thấy em đã chạy đi mất. Những ngày sau đó hắn đều đến đây, từ vô tình đến thành cố ý, mỗi ngày gặp em khiến lòng hắn yên tĩnh lạ thường. Lần nào gặp, em cũng nở nụ cười hở lợ ấy, lần này đến lần khác rồi cuối cùng hắn ngỏ ý em đến sống cùng mình với tư cách là osin. Yoongi đã mừng rỡ cỡ nào khi có thể sống cùng hắn. Trên con đường hôm ấy hai thân ảnh một lớn một nhỏ sánh bước bên nhau, Yoongi biết rằng trái tim mình đã trót phải lòng hắn.

- Cậu có thể đi gặp đối tác cùng tôi không?

- Tại sao ạ?

- Tôi nói vậy thì nghe đi.

- Vâng.

Yoongi hạnh phúc vì được hắn cầm tay dắt đi, tay hắn ấm lắm làm em chỉ muốn nắm mãi không buông. Cứ ngỡ niềm vui sẽ kéo dài nhưng hiện thực đã tát em một cái thật đau. Taehyung nhẫn tâm dâng em cho người khác, là gã đàn ông to béo lần trước đến nhà hắn đây mà. Mặc cho Yoongi cầu xin thế nào hắn vẫn tuyệt tình đứng nhìn em đến khi cánh cửa khép lại. Yoongi đau lắm đau lẫn thể xác lẫn tinh thần, em luôn hi vọng hắn có thể cứu em nhưng rồi thất vọng.

Kể từ lần đó, hắn nghĩ em sẽ trở nên xa lánh hắn nhưng không em vẫn vui vẻ nhìn hắn, vẫn ôm hắn và nói yêu hắn thật nhiều. Yoongi yêu hắn là thật, yêu đến khờ dại, Taehyung biết điều đó nên đã lợi dụng em trở thành món hàng giúp hắn trong việc làm ăn. Yoongi không nói gì chỉ ngoan ngoãn làm theo. Nhìn em như vậy trong lòng hắn đau lắm nhưng hắn luôn lừa dối bản thân mình không có tình cảm gì với em. Sau bao nhiêu điều hắn làm em vẫn một mực yêu hắn. Nhìn xem thiên thần nhỏ ấy đã mất đi sức sống từ bao giờ.

- Anh ơi...

- Sao?

- Nếu sau này em không còn đây anh có thấy vui không ạ?

- Vui.

Hắn thờ ơ đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào tài liệu trước mặt nên không thể thấy được biểu cảm của em. Yoongi mang theo cảm xúc buồn bã lặng lẽ rời đi. Tình yêu này liệu có kết cục tốt đẹp như trong những bộ phim tình cảm hay cuốn tiểu thuyết em đã đọc không nhỉ?

Taehyung giật mình tỉnh dậy, mấy ngày nay hắn đều mơ thấy em đứng bên kia cánh đồng hoa vẫy tay nói lời tạm biệt. Hắn cố gắng đưa tay ra giữ em lại nhưng không được, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn em tan biến trong hư vô.

Hắn bước xuống giường gấp gáp chuẩn bị, cảm giác bất an cứ dâng trào khiến hắn không thể nào chậm trễ hơn nữa, hắn muốn gặp em để nói rằng hắn yêu em. Lúc ba giờ sáng, Taehyung vội vàng lái xe đến khu ổ chuột với tốc độ cao, vượt qua bao đèn đỏ hắn cũng không quan tâm cùng lắm nộp tiền phạt là xong.

Đến nơi Taehyung nhanh chân đến căn nhà xiêu vẹo, cũ kì nói đúng hơn nó không giống chỗ người ở cho lắm. Nắm tay cửa thấy nó không khóa, lòng hắn càng lo sợ mở cửa bước vào. Taehyung khựng lại vài giây, người hắn nhung nhớ bấy lâu nay đang thẫn thờ ngồi giữa nhà khắp người toàn là vết thương và trên tay em đang cầm chặt con dao dính đầy máu.

- Yoongi...

- Anh đến gặp em lần cuối sao?

Em đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn rồi nở nụ cười rạch lên tay mình thêm một đường. Dòng máu đỏ tươi rơi từng giọt từng giọt xuống nền nhà, những giọt máu ấy như nước mắt em nó cứ rơi mãi không ngừng và điều đó khiến em thỏa mãn.

- Ngừng lại đi em.

- Anh nên đi khỏi đây, Taehyung. Anh nên vui vì không còn em ở đây làm phiền cuộc sống anh.

Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên gò má em. Thế giới của em trước giờ chỉ có hai màu đen trắng nhưng từ khi gặp hắn nó đã trở nên đầy màu sắc. Thời gian qua em vẫn không thể học cách quên hắn, học cách hết yêu hắn nên em sẽ dùng cái chết để quên hắn.

- Không, anh không cảm thấy vui gì cả. Anh nhận ra mình đã yêu em, anh biết anh làm nhiều điều tồi tệ với em. Em muốn đánh muốn làm gì anh cũng được nhưng xin em đừng hành hạ bản thân mình.

- Muộn rồi anh à em thật sự không thể chịu đựng được nữa. Thế giới của em tan biến rồi.

Yoongi cầm con dao đâm thật mạnh, thật sâu vào bụng mình trước sự chứng kiến của hắn. Taehyung mở to mắt nhìn em, hớt hãi chạy đến đỡ lấy em, để em dựa trong lòng mình.

- Yoongi...

- Em cuối cùng cũng được giải thoát. Em rất vui vì trước khi chết em có thể nhìn thấy anh. Em yêu anh, Taehyung.

- Đừng... Yoongi xin em... Anh sai rồi em phải sống để cho anh cơ hội sửa sai.

Em thoáng bất ngờ, không thể tin được hắn vì em mà rơi lệ. Em chưa bao giờ được hắn ôm vào lòng, được hắn lo lắng, quan tâm như lúc này. Chỉ cần bấy nhiêu đây thôi cũng đủ cho em nhắm mắt buông xuôi rồi.

- Taehyung...em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh...Làm ơn hôn em...

Hắn cúi xuống hôn lên môi em. Yoongi khẽ nhắm mắt hạnh phúc đáp trả lại nụ hôn cuối cùng, nhẹ nhàng và bi thương. Taehyung cảm nhận hơi thở em càng ngày càng yếu dần liền nắm chặt tay em. Em mãn nguyện mỉm cười, đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào gò má hắn vuốt nhẹ.

- Anh phải sống tốt anh nhé...kiếp sau...ta đừng gặp nhau...em mệt rồi...

Dứt câu bàn tay vuốt ve má hắn rơi xuống, đôi mắt em nhắm chặt, trái tim em cũng ngừng đập. Yoongi đi rồi, thiên thần của hắn đã rời xa trần thế, rời bỏ hắn bay về trời. Taehyung đau khổ khóc nức nở ôm em thật chặt mặc cho áo sơ mi trắng thấm đẫm máu tươi của em. Làm ơn ai đó nói cho hắn biết đây chỉ là ác mộng không phải thật, ngày mai tỉnh dậy nhất định em sẽ còn bên hắn. Giờ đây hắn chỉ biết nói lời xin lỗi nhưng là lời xin lỗi muộn màng.

- Em nói kiếp sau em không muốn gặp anh nhưng em à anh cứng đầu lắm nên anh chắc chắn sẽ tìm và yêu em. Chờ anh anh sẽ không để em đi một mình. Anh yêu em, thiên thần của anh.

Ngay cả lúc chết đi hắn vẫn nắm chặt tay em không buông, môi nở nụ cười hạnh phúc vì hắn có thể bên cạnh em, cùng em bước qua cầu Nại Hà. Lần này hắn nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa. Hắn sẽ yêu thương và bù đắp cho mọi lỗi lầm của mình.

Đợi anh, Yoongi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro