HopeGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng vẫn luôn im ắng ngoại trừ tiếng thở phì phò của viên đường trắng ngần nằm co ro một chỗ trên chiếc giường thân yêu. Hoseok đứng ngoài cửa rón ra rón rén chạy vào, nhè nhè nằm cạnh anh, tay luồn sang ôm lấy cái bụng mỉm sữa.

Tưởng chừng như chiều hôm đó sẽ là một buổi yên lành và lãng mạn, cho đến khi các thành viên nghe thấy âm thanh "Rầm!" vô cùng sống động.

- Định làm gì hả?
- Em định ôm anh thôi màaaaa, huhuuuuuu.
- .. Được rồi, ôm thì ôm đi.

Anh đã quá quen với con người hay mè nheo đòi ôm ôm ấp ấp này nọ, nhưng ông đây vẫn thấy mợt mỏi và bất lực nhé.

~~~~~

Chỉ vừa đặt mông lên ghế, cái tiếng mè nheo nhõng nhẽo đó lại vang lên sau lưng anh như phim kinh dị.

- Suga của em àaa, em massage cho anh nhéeeee.

Anh có chút hoang mang rồi cũng gật đầu. Như thường lệ thì giờ này cậu đã ngồi cãi nhau với Kumamon - ssi, à không phải là cãi nhau mà là độc thoại.

~~~~~

- Anh ơi, em hát ru cho anh nghe nha.
- Thôi để bố mày yên, thà tự hát còn thấy hay.

Hoseok cũng ngoan ngoãn ôm lấy anh, được một lúc thì mới thút thít nói.

- Yoonie, em xin lỗi.

Anh hoảng loạn khi thấy cậu khóc. Cũng xuống giọng ôm lấy cậu vỗ về.

- Thôi nào, sao lại khóc.
- Em làm rách mông Kumamon rồi.












Hm






Xem nào..



























- MÀY TỚI SỐ RỒI CON Ạ!!!!!!!

-----

Xin lỗi nếu tôi làm phiền mọi người khi đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro