Panty Dropper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc:

archiveofourown.org/works/14517993

-

Yoongi chỉ vừa bước vào ký túc xá, cầm túi mua sắm trên tay và tuột giày ra. Các thành viên, những người đang ngồi thư thái trên sofa nhân ngày nghỉ, tò mò nhìn vào mấy chiếc túi.

"Mừng anh về nhà, hyung," Jimin mỉm cười với em, "Em cứ tưởng anh tới studio chứ."

"Đổi ý rồi," Yoongi đáp.

"Và đi mua sắm? Mà không có em?" Taehyung bĩu môi, buồn bã vì hyung không mời cậu, người sành điệu nhất nhóm.

Yoongi đảo mắt, "Anh không cần ai giúp hết." Em thấy mừng vì không có thành viên nào đi cùng.

"Anh mua gì thế?" Namjoon hỏi, cuối cùng cũng rời mắt khỏi cuốn sách, gã hứng thú chằm chằm những chiếc túi có vẻ trống rỗng. Một lần nữa, Yoongi thấy mừng vì mấy cái túi này khá là kín đáo.

"Đồ lót." Yoongi lầm bầm, hy vọng được về phòng mà không nhận phải thắc mắc nào nữa - nhưng tất nhiên, em cố lừa ai thế.

"Đồ lót?" Hoseok lặp lại, nhướn mày, "Không phải anh có cả đống sao? Ngay cả khi có ai trong chúng ta mượn chúng đi chăng nữa." Hắn cười toe toét hồn nhiên.

Yoongi nhún vai, "Tụi mình luôn có thể xài th--"

"-Ớ! Có phải là tại Jin hyung nói về mấy cái quần lót in hình dễ thương của anh không?" Jimin cắt lời em.

Đôi mắt của Jin mở to mà quay sang Yoongi, "Thiên thần à, anh xin lỗi vì đã nói thế, anh chỉ trêu em thôi. Anh thích chúng, anh không muốn em phải phí tiền vào mấy cái không có in hình đâu em."

"Không có gì mà, bình tĩnh đi." Yoongi rời khỏi phòng, phẩy tay ý bảo họ bỏ qua chủ đề này, em tiến về căn phòng mình ở cùng với Jin.

Trong lúc cả đám dõi theo em và nghe thấy tiếng cánh cửa đóng cạch, Namjoon trở lại với cuốn sách của gã. Không cần ngước lên gã cũng thừa biết mấy thành viên vẫn còn đang nghĩ ngợi, nên gã bảo, "Có lẽ anh ấy cần phải mua thêm đồ lót thôi." Và hy vọng chỉ có thế thật.

+

Hóa ra chuyện ấy vẫn chưa tới hồi kết, và bất ngờ thay chỉ mất ngay đêm đó để xác định được Yoongi đang bày trò gì.

Jin, như thường lệ, đang nằm ườn trên giường và chơi DS trước khi Yoongi tắt đèn đi ngủ. Yoongi, mặt khác, có lẽ đang ở trong phòng tắm thay đồ. Mặc cho việc đã là bạn cùng phòng bao lâu nay, em vẫn ưng cái việc thay đồ ngủ trong không gian cách vách hơn.

Jin không có vấn đề gì với nó, anh biết em làm vậy là vì xấu hổ - không phải về cơ thể các kiểu, mà là vì bộ đồ ngủ của em. Thỉnh thoảng em chỉ mặc mỗi boxer in hình gấu dễ thương mà đi ngủ, nhưng hầu hết các đêm em sẽ mặc những chiếc boxer đó cùng một chiếc áo thun lớn. Chuyện đó chẳng có gì là bí mật cả, họ đều đã quen với việc Yoongi lén trộm áo của họ, ngay cả của Jimin nếu em muốn. Em thích mặc chúng khi đi ngủ và thường chọn áo của Jungkook hoặc Namjoon.

Nhưng lần này, khi em nhẹ nhàng bước vào phòng, người bạn cùng phòng nhận thấy em đang mặc chiếc áo phông màu hồng nhạt của anh. Jin sẽ phủ phục trước điều đó nhưng anh quá bận rộn nhìn xuống cặp đùi trần trụi, nơi đáng lẽ phải hiện diện đồ lót của em. Yoongi luôn chuộng những chiếc boxer dài để không có cảm giác lõa lồ, vậy, chúng đâu rồi?

Trước khi Jin có thể lên tiếng thắc mắc, Yoongi ngáp to, duỗi hai tay và Jin phát hiện một thứ màu hồng, dễ thương -

"Xi líp?" Jin há hốc miệng nhìn cách mảnh vải nhỏ tương phản với làn da nhợt nhạt của Yoongi khi nó ló ra bên dưới lớp áo.

Yoongi quay sang anh, trông có vẻ buồn ngủ. "Hmm?" Em nhìn xuống, "Ồ vâng." Em nói như thể bản thân đã mặc chúng cả đời rồi vậy. Em thậm chí còn quay sang Jin và vén đằng trước của chiếc áo mà khoe ra những chấm bi trắng tinh tế điểm tô chiếc xi líp, diềm đăng ten viền quanh mép quần đồng màu với chiếc nơ be bé đính ở giữa. "Dù sao đi nữa, chúc ngủ ngon." Em nói, tìm đường tắt đèn khi Jin nghe thấy em lên giường.

Jin, với DS vẫn còn trong tay, nheo mắt nhìn về phía bên kia căn phòng. Anh tắt game, bò ra khỏi giường và bật đèn lên, thấy Yoongi đang chui dưới tấm chăn. Anh sải bước tới giường của chàng rapper và bước lên đó. "Em yêu," anh khẽ gọi, "Em yêu, chắc em đâu nghĩ là anh sẽ để em đi ngủ sau khi em cho anh thấy điều đó đâu nhỉ?" Bàn tay anh có thể lần ra đôi chân của Yoong dưới lớp chăn, xục xạo nơi ấy mà cảm nhận làn da.

Yoongi ló mắt khỏi tấm chăn. "Tại sao không?" Em hỏi vậy, nhưng Jin đã nhìn thấy vệt hồng ửng trên gò má em.

Jin mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh. "Bởi vì anh muốn nhìn em, anh có thể chứ, thiên thần?" Anh hỏi, thừa hiểu Yoongi khó mà từ chối bất kỳ ai trong số họ mỗi khi họ gọi em bằng những cái tên ngọt ngào như vậy.

Yoongi đổi ý, để Jin kéo lớp chăn đi hoàn toàn cho đến khi em nằm đó, liếc mắt nhìn khắp nơi ngoại trừ hyung của mình. Chiếc áo bị xắn lên để lộ vùng bụng nhợt nhạt và chiếc xi líp ôm sát, "A-Anh có thích không?" Yoongi hỏi, vẫn chọn nhìn chằm chằm vào bức tường.

Jin kinh ngạc nhìn chàng trai xinh đẹp của mình. Với một tay hãy còn giữ lấy đùi em, anh tiến đến chơi đùa với diềm đăng ten trên mảnh quần lót, trông thấy hông của Yoong khẽ giật cục vì nhạy cảm. "Trời ạ, Yoongi, trông em đẹp vô cùng." Rốt cuộc anh cũng khiến em chịu nhìn mình, "Có phải em mua chúng là vì những gì anh nói ở concert không?" Anh hỏi, cuộc trò chuyện từ sớm quay trở lại.

Yoongi chớp mắt, "Em có mua đồ lót mới... Nhưng em cũng muốn làm anh ngạc nhiên nữa. Em mua chúng vì em muốn, để anh thích chúng." Em thừa nhận.

Jin nở nụ cười rạng rỡ, rồi liếm môi, không lãng phí phút giây nào mà há miệng hôn lên mặt trước quần lót. Hơi thở Yoongi nghẹn lại, cảm thấy bản thân hơi cương lên trước cảm giác Jin áp môi lên em.

Và nếu Jin chơi vào em một cách dịu dàng, đưa đẩy và ma sát nhẹ nhàng, thì thầm vào tai em rằng trông em hoàn toàn mê hồn, và chiếc xi líp vẫn quấn quanh đầu gối, thì em còn gì phải phàn nàn?

+

Hoseok chờ đợi vị hyung bé nhỏ của mình đã được vài phút. Ngày hôm nay họ đã nhất trí ra ngoài, chỉ riêng hai người để bồi đắp tình bạn tâm giao. Hoseok rất vui, hắn thích dành thời gian với Yoongi.

Hắn vung vẩy chân trước cửa sẵn sàng lên đường. Ký túc xá im lặng bởi những thành viên khác đã ra ngoài và hắn chợt dừng lại để lắng nghe - không gì hết.

Hắn ngập ngừng đi đến phòng vị anh thứ và gõ cửa. "Hyung, anh xong chưa?" Không có tiếng đáp lại, hắn từ từ mở cửa và phát hiện căn phòng trống trơn. Hắn nhìn quanh với vẻ bối rối, rồi cánh cửa phòng tắm bật mở.

Yoongi bước ra và nhìn Hoseok, "A, xin lỗi, anh vừa dùng phòng tắm xong. Đợi anh thay đồ cái nhé." Em bước đến tủ quần áo và Hoseok cười rạng rỡ.

"Được!" Hắn nói, dựa vào tường trong lúc đợi hyung lựa đồ. Em đang mặc một chiếc áo phông đen giản dị và quần thể thao màu xám, em ném một chiếc áo len đen to sụ và quần jean bó lên giường.

Hoseok sặc nước bọt khi Yoongi tuột quần xuống khỏi gò mông và - Hoseok thấy một chiếc xi líp. Và nó chẳng phải là một chiếc xi líp thông thường nào, không; hắn thấy một chiếc quần màu hồng baby, được viền hình lượn sóng xanh mòng két cùng một chiếc nơ hồng đồng bộ ở mặt sau. Thế vẫn ổn thôi, từ màu sắc đến cái cách nó vừa vặn với em, ngay cả khi em đã mặc chúng ngay từ đầu. Điều nắm thóp Hoseok chính là chiếc xi líp được khoét một lỗ hổng theo hình dáng trái tim, khoe ra rãnh mông láng mịn của Yoongi.

"Hobi, em thấy mấy cái quần này ổn không?" Yoongi hỏi, giơ chiếc quần jean em chọn ra trước đó, ngoái đầu nhìn.

Hoseok chỉ nhìn chằm chằm vào em với đôi mắt mở to, "Hyung," Hắn nuốt nước bọt ừng ực, "Tụi mình đừng đi ra ngoài."

Yoongi nhướn mày, "Hả? Nhưng em đã rất hào hứng được đi tới đó mà?" Em đặt chiếc quần xuống, xoay người về phía hắn, Hoseok nhìn thấy mặt trước chiếc xi líp mà rên lên.

"Em vừa tìm thấy thứ đáng hào hứng hơn rồi." Hắn xoay người Yoongi lại để có thể nhìn vào chỗ trái tim lần nữa, hai tay vươn ra để túm lấy cặp mông và miết lên khu vực được phô ra. "Cưng à, anh biết mình đang làm gì khi cởi chiếc quần xuống đúng không?" Hắn ngân nga, mỉm cười khi Yoongi đẩy mông về phía tay hắn, "Hôm nay anh không có hứng ra khỏi nhà sao, cục cưng?" Tay hắn bóp chặt hơn.

Yoongi lắc đầu, thở hổn hển vì khích động, "K-Không."

"Vậy mà anh vẫn để em phải diện đồ sao?" Hoseok mè nheo, trêu chọc em.

Và hắn để Yoongi chống tay khom lưng bên mép giường trong lúc hắn thúc vào trong em, chiếc xi líp vẫn được giữ yên đấy để hắn có thể đâm xuyên qua trái tim, và Yoongi không thể làm gì khác ngoài rên rỉ.

+

Namjoon thích chính mình kẹt trong tư thế khó xê dịch này; Yoongi ngồi trên đùi gã, hai người chậm chạp nhấm nháp đôi môi nhau trên sofa trong studio . Namjoon luôn ghé chỗ này vào giờ ăn trưa, mang cà phê cho Yoongi và vài món ăn mà gã hy vọng mình sẽ ăn, sau đó hai người sẽ sáng tác nhạc - thường là vậy. Các thành viên luôn kiên quyết với chuyện có được thời gian riêng tư. Nhưng, mặc dù tất cả bọn họ đều chơi Yoongi, Namjoon vẫn lấy làm tận hưởng chuyện chia sẻ thời gian với người anh thứ của mình

Yoongi cũng thích thế, thích nằm vào lòng Namjoon trong lúc đôi tay to của người trẻ hơn vuốt lưng, hông, mông em. Em cắn môi dưới của Namjoon và lắng nghe tiếng rên của gã, hai tay gã tự do mò mẫm mông em. Yoongi mỉm cười trong nụ hôn khi một tay của Namjoon trượt xuống dưới quần em, nắm lấy cái - cái-

"Cái gì?" Namjoon lùi lại, mắt cố gắng xem thứ vải mỏng mà ngón tay gã tóm phải là gì. Gã bối rối ngồi dậy, trước khi nắm chặt chân Yoongi và đổi tư thế để chồm lên em. "Anh đang mặc gì vậy, hyung?" Gã hỏi nhưng Yoongi chỉ mỉm cười, đôi mắt đăm chiêu.

Gã nhướng mày, hai tay đưa ra nắm chặt gấu quần em mà tuột xuống đùi; một chiếc xi líp nhỏ màu hồng lộ ra. Đôi mắt của Namjoon mở to đọc dòng chữ 'Tài sản của Daddy' tô đen in đậm được viết ở mặt trước. "Anh thích chứ?" Yoongi hỏi, chớp chớp hàng mi khi Namjoon ngước lên nhìn em, "Daddy?"

"Đ-Đây là đồ lót mới anh mua sao?" Namjoon hỏi, và Yoongi muốn thở dài ngao ngán. Vị nhóm trưởng thường dễ bị bối rối ở màn dạo đầu, nhưng nếu em cứ tiếp tục, Yoongi biết chẳng mấy chốc mình sẽ được tẩm quất tới bến thôi.

"Không, em mua chúng vì anh thôi, daddy." Em tươi cười, dùng hông cọ cọ để Namjoon nhận ra rằng gã được phép chạm vào.

"Chết tiệt," Namjoon chửi thề, tuột hẳn chiếc quần dài của Yoongi và, cảm ơn chúa, em không còn ngây thơ như trước nữa rồi, "Em yêu, khốn kiếp, trông em thật tuyệt. Ngoan với daddy quá rồi, nhỉ?" Gã hỏi, mắt nhìn chiếc quần lót hợp tuyệt đối với thân thể em. "Thật nhỏ và xinh quá, giống như em bé vậy." Gã rướn người hôn lên môi Yoongi một lần nữa trước khi hai tay vuốt ve bên hông nơi chiếc quần lót bám vào.

Và Yoongi như lên cung trăng khi Namjoon chơi em, cầm chiếc xi líp dịch qua một bên, và thứ duy nhất lấp đầy căn phòng là tiếng rên rỉ daddy! Vâng vâng! Nhanh nữa, mạnh nữa, chơi em đi, daddy!

+

Yoongi quyết định thư giãn trên sofa trong khi những người khác đã đi ra ngoài. Jin và Namjoon đến cửa hàng tạp hóa, Hoseok và Jimin đến phòng tập nhảy, và hai đứa trẻ nhất thì chỉ có thần thánh mới biết chúng đang ở đâu. Em thở dài ngồi xuống ghế, không mặc gì ngoài áo crop top và quần short và - cùng một thứ nho nhỏ đặc biệt.

Em tự hỏi, ai sẽ về nhà đầu tiên, nhưng em thừa biết ai sẽ thấm mệt trước mỗi lần nhảy nhót; ai sẽ về thẳng nhà sau khi luyện tập với Hoseok hyung.

Em đã đúng khi cánh cửa mở ra và Jimin bước vào. "Ồ, chào hyung!" Cậu ríu rít vui vẻ, đặt chiếc túi vải thô đầy quần áo đẫm mồ hôi xuống sàn. "Sao thế?" Cậu hỏi, tiến đến sofa và đặt một nụ hôn lên má em. "Chán sao?"

"Hơi chút." Yoongi nói, khẽ mỉm cười đáp lại.

Jimin để mắt mình lướt lên người vị anh thứ, phát hiện ra chiếc áo crop top trắng ngay lập tức, cậu lấy làm thích làn da nhợt nhạt và thân hình mềm mại của em. Nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt cậu, rồi hàng lông mày cậu nhíu lại đầy ngộ nghĩnh khi liếc nhìn chiếc quần short. Chúng khá ngắn và Yoongi thích boxer dài hơn, thế nên đáng lẽ là phải thấy nó chứ nhỉ? "Hyungie... Anh không mặc quần lót à?" Cậu trêu chọc, đôi mắt sáng ngời, Yoongi nhận thấy ở đấy ánh lên vẻ thích thú.

Yoongi khịt mũi, "Đừng ngốc thế, Jiminie, dĩ nhiên là anh có mặc rồi."

Nụ cười của Jimin trở nên rộng hơn, "Vậy chứng minh đi."

Yoongi bật cười, "Em chỉ muốn thấy anh cởi quần chứ gì." Em chọt chọt mũi Jimin.

"Có thể," Jimin cười khúc khích, "Nhưng cũng có thể là em chỉ muốn anh chứng minh."

"Được rồi, được rồi." Yoongi đứng dậy và Jimin đã hét thầm lên với niềm vui sướng khi đôi mắt cậu nheo lại trên mông em. Những chiếc boxer của Yoongi luôn luôn ôm khít và bó chặt cặp mông em,, Jimin có chút phấn khích.

Nhưng nụ cười của cậu bay vèo khỏi gương mặt ngay khi Yoongi tuột quần, khẽ khom người để giữ chúng gần đầu gối. Thay vì quần lót đen bó sát như thường lệ, Yoongi mặc một chiếc xi líp màu đỏ tươi. Chiếc quần không chỉ đủ ngắn để lộ phần đáy mông, cạp quần mặt sau còn lượn xuống đủ thấp mà khoe ra khe mông, cùng đường viền chiếc quần được cột lại thành một chiếc nơ đỏ ngay ngắn ở nơi xương cụt. Jimin có thể cảm thấy não mình như đóng băng, cậu nhìn chằm chằm vị anh thứ, người đang cúi xuống và trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Thấy chưa? Anh đã nói với em là anh có mặc mà, phải không?" Yoongi hỏi, không nhúc nhích gì khỏi tư thế, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt em.

Jimin gật đầu mặc dù Yoongi không thể nhìn thấy, cậu chầm chậm đi qua chiếc ghế sofa, bàn tay mịn màng vươn ra để cảm nhận lớp ren đỏ của chiếc quần nhỏ. "Anh thật nghịch ngợm, mèo con." Cậu nói và Yoongi cười toe toét hơn.

Và đúng như em dự đoán, Jimin đã để em nằm dài trên chiếc ghế trong khi cậu thúc vào em thật nhanh thật mạnh, cho em biết bản thân em thực sự hư hỏng đến mức nào.

+

Càu nhàu ngái ngủ, Taehyung đi vào phòng tắm trong lúc dụi mắt mệt mỏi. Cậu không thèm gõ cửa, hoặc cánh cửa sẽ mở cho cậu hoặc cậu sẽ bước vào đúng lúc Jimin hoặc Namjoon đang ở trong đấy. Nhưng cậu không bận tâm mấy, cậu mở cửa và gặp -

Yoongi. Nhưng không chỉ Yoongi - mà là một Yoongi trần truồng. Nhưng không chỉ là một Yoongi trần truồng - mà là một Yoongi trần truồng đang kéo chiếc xi líp lên đùi và mặc chúng quanh hông.

Yoongi ngoái đầu về phía Taehyung, "Ấy? Anh quên khóa cửa à?" Yoongi không bao giờ quên khóa cửa phòng tắm, vì em biết rằng những người khác luôn xông vào chứ chẳng đời nào gõ cửa.

Taehyung không nói gì, cũng không không rời mắt khỏi chiếc xi líp kể từ lúc bước vào. Nó có màu trắng, ren và điều khiến cậu cương ngay tắp lự chính là nó xuyên thấu. Mặc dù là đồ lót, nó đã thất bại thảm hại trong việc che đậy cặp mông của Yoongi, phơi bày mọi thứ cho Taehyung.

Cậu cũng không nói gì khi cởi áo ra, đẩy Yoongi vào tường, áp ngực vào lưng em. Cậu nhanh chóng cởi quần ra, phớt lờ những câu hỏi giả ngơ rõ ràng của Yoongi. Tất cả họ đều biết rằng Yoongi coi trọng thời gian trong phòng tắm của em nên không đời nào em không cố ý muốn Taehyung - hoặc bất kỳ ai trong số họ - bước vào trong lúc em đang sọt vào chiếc xi líp.

Cậu khẽ cắn vào tai Yoongi trong khi cọ xát dương vật còn trong chiếc quần lên cặp mông em - cọ lên chiếc xi líp. "Thật dâm đãng làm sao, baby," cậu thì thầm vào tai em, "Nên để cánh cửa rộng mở để bất kỳ ai trong chúng ta có thể thấy anh trông tuyệt vời thế nào." Tay cậu chơi đùa với gấu quần lót, ngón tay cái xoa xoa làn da ngay phía trên nó.

"T-Taehyung," Yoongi rên rỉ, mông đẩy về phía sau để cọ cọ vào dương vật đang cương cứng của cậu, "Thôi nào, chơi anh đi." Em rên rỉ.

Và em biết Taehyung ghét lãng phí thời gian, thay vào đó cậu chọn cách kéo chiếc xi líp sang một bên, đâm vào em với không chút do dự nào, đúng như Yoongi muốn.

+

Jungkook, tuy là thành viên nhỏ tuổi nhưng sự ngây thơ thì xa vời với nhóc lắm, Yoongi của mọi người biết điều đó; em không thèm chơi game với nhóc, không rón rén quanh nhóc, vì em biết chàng maknae không thích thế.

Thay vào đó, em lẻn vào phòng trong khi nhóc út bước ra giữa giờ nghỉ của Overwatch, rất có thể là đi ăn nhẹ. Em đợi vài phút, lắng nghe tiếng bước chân trở về trước khi vào vị trí.

Và khi Jungkook bước vào, với hộp bánh quy trong tay và một cái đang cắn giữa hàm răng, nhóc để chúng rớt xuống sàn hết khi nhìn thấy Yoongi.

Yoongi trên giường nhóc, quỳ trên tay và đầu gối, ưỡn người sang một hướng để có thể giao tiếp bằng mắt với maknae. "Kook-ah," hyung của nhóc bĩu môi, "Cùng chơi nào." Nhóc mỉm cười.

Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Yoongi có thói quen làm gián đoạn thời gian chơi game của nhóc và đằng nào Jungkook cũng chẳng để tâm đến việc đó bao giờ. Nhóc ta luôn luôn chọn hyung của mình thay vì bất kỳ trò chơi nào, nhưng - nhưng Yoongi không chỉ mang vớ dài màu đen nghịch ngợm, em còn mặc một chiếc xi líp gợi cảm vô cùng.

Từ ngưỡng cửa, Jungkook có thể nhìn thấy nó một cách toàn vẹn; chiếc quần màu đen mềm mại, viền ren cầu kỳ đính kèm một chiếc nơ tối màu. Điều nắm thóp nhóc chính là cách mép quần để lộ hầu hết cặp mông, khe mông, lỗ nhỏ và mọi thứ mà hai dải dây được nối dưới má mông để giữ đồ lót tại chỗ.

Chàng maknae vấp chân khi đóng sầm cửa lại và đi đến giường, nó đã tháo dây nịt quần khi nhóc chạm vào hyung của nhóc, kéo em vào một nụ hôn thô bạo. "Baby," Nhóc lầm bầm trên môi em, "Trông anh quyến rũ chết đi được, em không thể tin nổi."

Yoongi cười trên môi nhóc, ấn những nụ hôn nhẹ lên môi nhóc, "Cho em hết đấy, Kookie."

Jungkook rên rỉ, ném Yoongi xuống giường, hai tay bắt lấy cặp đùi của em. Nhóc lướt tay xuống hai mắt cá chân em và giơ chúng lên cao, nhìn chằm chằm vào cách Yoongi cởi mở ra sao trong chiếc quần lót.

Và nhóc khép hai chân em sang một bên, rồi nện và hủy hoại Yoongi ngay lập tức qua chiếc quần lót của em, khiến em rên rỉ và thút thít không ngừng.

+

Thậm chí lần này còn ít tốn thời gian hơn để những thành viên khác khác bắt kịp khi Yoongi bước vào nhà một vài ngày sau đó, với túi mua sắm tô điểm hai tay em, em đã sẵn sàng.

"Chào mừng về nhà, hyung!" Jimin gọi với ra, vui vẻ, rồi dừng lại khi nhìn thấy những chiếc túi có vẻ trống rỗng quen thuộc em đang cầm.

"Cảm ơn." Yoongi mỉm cười hồn nhiên, không cho họ thời gian để phản ứng khi bước về phòng mình.

Nếu có gì liên quan đến tiếng lầm bầm và bước chân dồn dập về phía em, thì em biết mình không phải cô đơn đâu.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro