1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối rồi, không khí xung quanh đang im lặng bỗng nghe thấy tiếng bước chân... À không, phải là tiếng chân đang chạy chứ nhỉ?

Một nam nhân đang níu giữ quần áo trên người mình mà chạy... Chạy như kiểu ai đó đang đuổi theo... Chạy bán sống bán chết...

Cơ thể trắng trẻo có vài chỗ có vết xước đang rỉ máu đỏ tươi... Đằng sau cậu là hơn 4, 5 cái... Chính xác là 6 chiếc mô tô đang đuổi theo cậu...

Cậu chạy đến một ngõ rẽ và núp ngay trong con hẻm gần đó... Thở hổi hển không ra hơi, ánh mắt cậu nhìn từng xe lướt qua mình không hay... Định thở phào thì bỗng có một vòng tay ôm lấy cậu. Bao trọn cả cơ thể cậu trong người

-"Em yêu à, em định chơi trốn tìm đến bao giờ?" Người ôm cậu nói

-"Tránh xa tôi ra" Cậu cố vùng vẫy thoát nhưng không được.

Thấy cậu nháo người con trai kia cúi xuống cổ, ngửi ngửi rồi há miệng để lộ đôi hàm răng nanh dài, nhọn hoắt cứ thế cắm vào chiếc cổ cậu...

Cảm giác nhói đau ở cổ, cơn đau đớn khiến cậu ngất luôn trong lòng của người kia.

Người con trai cũng dừng lại khi thấy cậu không còn phản kháng, nhìn vết cắn của mình mà mỉm cười rồi cúi xuống liếm... Liếm vài lần bỗng nhiên vết cắn biến mất để lại làn da trắng nhợt nhạt. Nhìn cứ tưởng chừng như chưa bị hút vậy (Q: chứ thật ra là hút rồi ;)) )

-"Yoongi ngốc! Em mãi là của bọn ta..." Chàng trai kia cất giọng lạnh lùng trầm ấm nhưng lại có chút âu yếm.

=Quay lại 2 ngày trước lúc Yoongi bị đuổi thế này=

Thật ra Yoongi cậu không phải con nhà giàu có hay nghèo đói gì cả... Ngôi nhà từng được coi là mái ấm cho cậu trở về ấy từ khi người bà yêu dấu với người mẹ thân thương của cậu qua đời thì... Nơi đó như là địa ngục với cậu vậy...

Ba cậu, một người đàn ông yêu vợ, nay biết sự tình vợ mất liền đâm đầu vào rượu chè cờ bạc, cũng hay đi vào bar từ sớm và về cũng rất muộn...

Mỗi lần thấy ba mình như vậy cậu có chút chạnh lòng, nhưng giờ con người được mệnh danh là ba cậu đã vay nợ 600 triệu đồng của tập đoàn nào đó để chữa trị cho mẹ cậu, nhưng phẫu thuật không thành công.

Cậu vẫn nhớ như in cái lúc ba biết tin mẹ không cứu được trong lúc phẫu thuật đã như thế nào. Từng giọt nước mắt chảy trên má của ba rơi ướt tấm khăn trắng chùm lên xác mẹ...

Phải, cậu lúc đấy chắc chắn một điều rằng ba cậu đã đau khổ như thế nào...

Nhưng...

Hôm nay khi cậu về nhà thì thấy ba đang bị một đám người đàn ông tóc đen áo đen đeo kích đen cao to bao vây xung quanh. Cơ thể già yếu của ông dường như bị đánh đến độ nằm thoi thóp

Yoongi hốt hoảng chạy vào, có lẽ vì cơ thể nhỏ bé nên cậu có thể chen chúc qua mấy tên cao to đấy. Vội vã ôm lấy ba mình, Yoongi hướng ánh mắt tức giận về phía người thanh niên tóc tím đang ngồi trên sofa vắt chéo chân.

-"Mấy người làm gì cha tôi thế này?" Yoongi ôm lấy cha

-"Ê lão già, đây là con trai của ông sao? Đẹp ghê!" Tên tóc nâu nâng cằm cậu lên

-"Xin... Xin các ngài hãy tha cho con tôi! Nó không làm nên tội cả!" Cha Yoongi ôm lấy đứa con trai

Còn tiếp

06/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro