8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Muốn bắt tôi làm gì chứ? Mau thả ra! Tôi hiện tại chỉ đang là con nợ của họ thôi, nếu muốn họ đến tìm hay gì thì mắc mớ gì phải bắt tôi chứ??"

Yoongi cố lấy lại bình tĩnh mà nói, bởi cậu vẫn chưa đủ khả năng sự dụng phép để đấu với con quỷ này... HyunTae nghe vậy liền cười, tay ôm lấy Yoongi đi tới ghế ngồi. Hắn ta dùng một chút lực lên tay rồi chạm vào tay cậu, nó không đau nhưng cảm giác bị bóp khá khó chịu. Nhưng chỉ một lúc, HuynTae mỉm cười bỏ tay ra

-"Bị ngốc sao? Mấy người kia đối với con nợ này chẳng phải rất quan trọng sao? Miếng mồi ngon thế mà..."

HyunTae hơi cúi xuống hôn nhẹ lên tai Yoongi, cái hành động âu yếm này làm cho bản thân Yoongi nổi hết cả da gà, nhưng muốn né tránh cũng không được, lực mà HyunTae dùng với Yoongi quá mạnh, mà Yoongi lại quá yếu nên đành cố gắng chịu đựng cái cảm giác ghê rợn này.

Thấy người trong lòng run lên từng đợt, HyunTae có vẻ hài lòng, nở nụ cười định hôn lên môi Yoongi, nhưng chưa kịp làm gì thì một, à không, cái này phải là hàng trăm sợi tơ trăng cuốn xung quanh miệng hắn... Được rồi, hắn biết là ai mà.

-"HyunTae, bớt chơi đùa lại! Đừng để hư mất món đồ này, ta cần lợi dụng nó nhiều đấy!" NaJim nhíu mày

Trên người mặc bộ đồ màu xám, NaJim bước xuống cầu thang, phía sau là một 'người' quản gia? Được rồi là một vị quản gia với cái cơ thể... Của một con trăn lớn???

-"Ưm... Ưm?" HyunTae thả Yoongi xuống ghế tay chỉ chỉ đống sợi tơ ở miệng mình

-"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, dù sao yên lặng vậy cũng tốt nên để vậy đi!" NaJim lạnh lùng bơ đẹp HyunTae đi tới chỗ Yoongi

Bước chân của NaJim rất nhẹ nhàng, đi tới chỗ Yoongi lúc nào không hay, Yoongi còn đang sững sờ ngồi trên ghế ngước mặt nhìn NaJim.

-"Tên?"

-"Yoongi... Min Yoongi, mà tại sao lại bắt tôi chứ? Vốn dĩ các ngươi phải biết rằng tôi chẳng đem lại gì cho các ngươi chứ?" Yoongi nói, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu

-"HyunTae, lúc nãy cậu đã lấy được gì?"

NaJim tách tay một cái, mấy sợi tơ trên miệng HyunTae lật tức rơi xuống đất. HyunTae gái gãi tóc gáy rồi khẽ giựt một sợi ra đưa cho NaJim trong vẻ mặt khó hiểu của Yoongi. Sợi tóc vốn đen của HyunTae bỗng đổi thành màu trắng bạc, rồi tan biến vào không trung như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu để ý kĩ mắt của NaJim, con người đang chuyển dành sang màu trắng, xung quanh biến thành đen kia thì chắc hẳn hắn ta đang nhìn thấy cái gì rồi.

-"Vậy hóa ra người cũng chỉ là con nợ của họ thôi nhỉ?" NaJim không thèm nhìn Yoongi bằng nửa con mắt nói

-"Chứ nãy giờ tôi nói mấy người các ngươi không nghe à? Nếu vậy thì thả tôi ra, dù sao mấy người bắt tôi cũng có lợi ích g––"

-"Yên lặng nào!" NaJim nhíu mày nói, tay đặt trước môi Yoongi

-"..."

Yoongi không nói được, đúng hơn là không thể nói được, ngay cả mở miệng cũng không thể... Cái gì đó đang quấn lấy cả miệng cậu...

-"NaJim a? Làm vậy không tốt với pháp sư đâu? Ăn mòn đấy có thể lấy luôn giọng nói của họ a" HyunTae đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai NaJim

-"Hừ, cái lũ yếu đuối!" NaJim thu hồi tay lại, miếng quấn xung quanh miệng Yoongi cũng được thu lại

HyunTae vui vẻ nhìn độ bàng hoàng của Yoongi mà không kìm chế lén đưa móng vuốt mình đến chỗ cổ cậu. Hắn nghĩ nếu hắn dùng đôi bàn tay đầy móng nhọn xinh đẹp này, bóp chặt cái cổ trắng yếu ớt này... thì liệu sẽ nghe được, nhìn được cảm xúc nào đây? NaJim đứng bên cạnh đương nhiên biết cái tên ưa máu me cùng xương cốt bên cạnh nghĩ gì, nhưng cũng không phản đối mà chỉ nói

-"Đừng vội, có thể 'chơi đùa' tùy ý cậu, miễn cậu ta còn sống và còn giá trị là được!" NaJim nói rồi quay về hướng cửa đi ra.

-"NaJim tốt bụng a~ Nhất định sẽ chừa lại phần cho cậu!" HyunTae nở nụ cười tươi

-"Không cần, cậu ta quá yếu đuối, tôi động chỉ sợ bẩn tay!" NaJim nói, xung quanh người là những sợi tơ sắc bén

-"Ây da~ Sao lại nói vậy? Mà yên tâm, HyunTae đây sẽ chơi vui thay cho cậu nga~" HyunTae nói nhưng lần này quay sang nhìn Yoongi đang lo sợ thu mình vào góc ghế sô pha

-"Đừng tổn hại đến gương mặt là được! Chúng ta cần lợi dụng nó nhiều!" Nói rồi, NaJim lật tức biến mất, hoặc đúng hơn là dựa vào độ căng của dây mà nhảy lên trên.

HyunTae cười híp mặt lại, tiến tới chỗ ghế sô pha mà ngồi xuống. Yoongi thì lo sợ, thu mình lại một góc mong rằng có thể thoát khỏi móng vuốt của người kia. Nhưng chỉ được một lát, cả người Yoongi bị ép xuống sô pha này. HyunTae chẳng hề động chạm hay làm gì cả, chỉ yên lặng nhìn gương mặt lo sợ của Yoongi một cách chăm chú.

-"Hay ta chơi trốn tìm đi?" HyunTae mở miệng nói

-"Chơi trốn tìm sao?" Yoongi nói

-"Đúng vậy, dù sao căn nhà này cũng to nha, nếu chơi thì sẽ rất vui" HyunTae lại cười lần nữa

-"Nếu chơi, thì tôi được gì?" Yoongi dù trong lòng có chút lo lắng nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh

-"Chà, giờ lại đòi hỏi nữa sao? Vậy ta sẽ ra luật chơi vậy? Trò chơi diễn ra trong ba tiếng đồng hồ, thời gian trốn là 12 giây, tất nhiên mỗi một giờ thì ngươi có thể đổi vị trí trốn, nhưng đổi trong vòng 30 giây thôi..." HyunTae hơi dừng lại ngắm nhìn Yoongi một lúc

-"Còn gì nữa không?"

-"Ta sẽ cho ngươi ba mạng để chơi, bị bắt lần đầu, lần thứ hai, lần thứ ba sẽ không bị làm sao, nhưng sau ba lần bị bắt thì ngươi sẽ bắt đầu nhận những hình phạt khác nhau nhé?" HyunTae lại mỉm cười

-"Hình phạt khác nhau? Là hình phạt gì cơ chứ?" Yoongi khó hiểu nói

-"Tùy thuộc xem ngươi vào phòng nào, nếu ngươi vào nhà tắm chẳng hạn, ta sẽ bắt ngươi cởi sạch đồ, dùng những chai sữa ở đó bôi lên người, tất nhiên là bôi hết những chỗ nào bôi được trước mặt ta, đặc biệt là ở đây..." HyunTae vòng tay ra phía mông Yoongi vuốt nhẹ

-"Ngươi... Ta từ chối chơi!" Yoongi giận đỏ bừng mặt khi nghe xong cái điều biến thái kia.

-"A, quên không nói, Yoongi bé bỏng không có quyền từ chối nha?"

____________ cắt ____________

Đã để mọi người chờ lâu ~~~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Đón đọc phần sau nhé?

_AuIchi_

1/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro