5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đi làm đây!

Tại Hưởng rời khỏi nhà, tay cầm chùm chìa khoá vừa đi vừa huýt sáo, gã đi đến chỗ chiếc xe chong chóng của mình đang đậu trong gara, dùng chìa mở cửa xe rồi bước vào trong ngồi.

Gã khởi động cho xe chạy thẳng ra phía cổng, cánh cổng từ từ hé mở mà không cần bất kì lực tác động nào. Khi hắn vừa rời khỏi sân nhà, cánh cổng cũng tự động khép lại.

- Ây da bạn hiền, cuối cùng bạn cũng chịu ra rồi!

Nam nhân chả biết từ đâu xuất hiện nở một nụ cười hồn nhiên cô tiên chạy ra chắn trước xe gã làm gã giật mình phanh gấp.

Sau khi định thần lại, gã kéo cửa kính xe xuống và xả một tràng xối xả vào người trước xe.

- Con mẹ nó Phác Chí Mẫn mày có bị điên không? Mới sáng đã lao đầu ra chặn xe của tao, lúc nãy tao mà không phanh kịp thì mày đã có nước đi đời rồi đó biết không hả?

Người kia chỉ cười hề hề, mặc cho gã đang tức giận như thế nào đi nữa.

- Còn đứng đấy mà cười được nữa à!?

- Tao xin lỗi, lần sau tao sẽ không như thế nữa!

Chí Mẫn xin lỗi gã rồi xoa xoa hai bàn tay cười cười nói.

- Bạn hiền à, xe tao bị hư rồi. Mày có thể nào tốt bụng cho tao đi nhờ với được không?

Làm gì có chuyện xe của hắn bị hư, chẳng qua là do hắn lười lái xe nên mới qua xin đi nhờ thôi. Chuyện này đã quá quen thuộc với Tại Hưởng như cơm bữa rồi nên gã chỉ biết bất lực thở hắt một cái lên tiếng.

- Lên xe đi!

- Tao biết ngay mày sẽ đồng ý mà, đúng là bạn tốt có khác!

Chí Mẫn nịnh nọt rồi mau chóng trèo lên xe để gã đèo mình đến công ty.

Nói về mối hệ giữa Chí Mẫn và Tại Hưởng thì cả hai là hàng xóm của nhau từ tấm bé, từ năm tiểu học cho đến tận đại học đều học cùng một lớp. Đến bây giờ khi cả hai đã trưởng thành thì lại làm việc chung một công ty với nhau. Mỗi năm tháng cuộc đời người kia trải qua, luôn xuất hiện sự có mặt của người còn lại.

Không biết đây là do trùng hợp hay là một sự sắp đặt vó chủ ý của số mệnh nữa.

- Hình như ngày mai là ngày giỗ của chú có đúng không?

Xe dừng lại ở một ngã tư đang hiển thị đèn đỏ và Chí Mẫn bất thình lình lên tiếng hỏi gã.

- .....

Thấy Tại Hưởng trầm mặc không trả lời, hắn liền thở dài.

- Chuyện xảy ra cũng bảy năm rồi, mày nên quên nó đi mà tiếp tục cuộc sống hiện tại. Dù sao thì tai nạn năm đó cũng không ai lường trước được là nó sẽ...

- Tao cũng muốn quên đi lắm chứ... nhưng cho dù có cố gắng đến đâu... căn bản tao vẫn khổng thể nào quên được!

Gã nói rồi bật cười chua xót.

Chí Mẫn ngồi bên cạnh tính nói gì đó nhưng lại thôi, vì hắn biết có nói cũng kà vô dụng. Gã sẽ không bao giờ chịu lắng nghe những lời nói dư thừa này của hắn.

- Đèn xanh rồi kìa, đừng có u buồn nữa mà mau lái xe đi tiếp đi!

Tại Hưởng liếc nhìn đèn giao thông đã chuyển xanh rồi đạp phanh cho xe chạy tiếp, suốt quãng đường còn lại cả hai đều duy trì sự im ắng ngột ngạt này cho tới tận khi đến công ty.

*****

Doãn Kỳ sau khi cất xe dưới hầm đỗ xe liền di chuyển lên công ty. Gọi công ty vậy nhưng thật chất nó chỉ là văn phòng được cho thuê lại từ một tòa nhà cao tầng, số lượng nhân viên thì chỉ vỏn vẹn gần mười lăm người và đa số là sinh viên mới ra trường hoặc đã tốt nghiệp được một đến hai năm.

Cậu đi đến trước thang máy nhấn nút và chờ cho thang máy đi xuống thì đúng lúc này, Chính Quốc vừa hay cũng mới từ hầm đỗ xe đi lên. Hắn dừng chân ngay cạnh chỗ cậu đang đứng và cũng chờ cho thang máy đi xuống để lên trên. Nhìn thấy đối tượng đang đứng ngay bên cạnh, cậu ngay lập tức quay sang chủ động bắt chuyện bằng cách chào hỏi nhằm khai thác thông tin.

- Chào buổi sáng Chính Quốc!

Hắn nhìn thấy cậu cười, còn vẫy tay chào và gọi tên mình một cách cực kì thân thiết liền bật chế độ dè chừng.

- Cậu... lại bị làm sao vậy... chiều hôm qua đến giờ... tôi thấy cậu cư xử kì lạ lắm luôn đó!

- Tôi nào có cư xử kì lạ gì, chẳng qua chỉ là muốn thân thiết với cậu hơn thôi!

- .....

Vừa nghe xong lời này, Chính Quốc liền trở nên câm lặng và không thốt lên được từ ngữ nào nữa cả.


- Sao tự dưng cậu lại câm nín rồi?

- .....

- Bộ cậu ngạc nhiên với những gì tôi vừa nói hay sao?

- .....

Hắn muốn hét lên nhưng lại không thể được, có lẽ là vì quá sốc nên nhất thời không kịp để mà phản ứng.

Cũng may là ngay thời khắc này, cánh cửa thang máy đã dần mở ra cứu hắn khỏi cái tình huống quái quỷ này. Hắn vội bước thật nhanh vào  bên trong nhấn nút lên tầng mặc cho cậu vẫn đang còn đứng bên ngoài chưa kịp tiêu hóa hết tình hình.

- Nè đợi đã tôi còn chưa...

Lúc cậu vừa kịp tiêu hóa xong hết mọi thứ thì cũng là lúc cánh cửa thang máy đã khép lại hoàn toàn. Cậu chỉ còn biết đứng ngoài than trời và thầm oán cái tên họ Điền kia.

- Điền Chính Quốc, ta đây hận ngươi. Rõ ràng là ta đến trước nhấn nút chờ sẵn vậy mà ngươi lại...

Bao nhiêu lời nói cũng không thể lột tả được hết cơn giận trong người cậu lúc này. Giờ trong đầu cậu chỉ quanh đi quẩn lại câu hỏi rằng tại sao Nam Tuấn lại thích tên họ Điền đáng ghét đó, bộ người khác không được sao mà nhất quyết phải là tên đáng ghét đó!?

Ngoài cái đẹp trai, thông minh ra hắn còn điểm nào tốt để mà thích chứ!?

Cậu thật sự không hiểu, không hiểu một chút nào hết đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro