chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi ngang qua từng dãy hành lang để đến lớp học, tất nhiên không thể tránh khỏi những lời bàn tán và đôi mắt dò xét đầy tính tò mò của mọi người. Điều này thực sự làm anh khó chịu, lườm nhẹ xung quanh một cái, các học sinh xung quanh nhận được ánh mắt băng hàn của anh cũng run nhẹ mà im bặt.

Sau một hồi bị 'lạc đường + bệnh lười khó điều trị' nên anh ngồi xuống ghế đá dựa bên tường mà nghỉ. Lặng lẽ rút điện thoại ra gọi cho chủ tịch Kim.

-" alo? "
- " xin chào ngài, chủ tịch Kim, thứ lỗi nếu tôi đang làm phiền ngài trong giờ làm việc!" _ anh

-" à không sao! Ta cũng đang rãnh rỗi , cậu tìm ta có việc gì ?"_ chủ tịch Kim.

-" Tôi chỉ muốn ngài gửi cho tôi sơ đồ của ngôi trường này, vì cấu trúc của nó quá lớn nên hiện tại tôi không thể xác định được lớp học của các thiếu gia."_ vì anh bằng tuổi với Kim namjoon và jung hoseok nên được chủ tịch Kim cố tình sắp vào cùng lớp. nhưng do lúc nãy tài lanh tài lẹt, cool ngầu lướt qua người ta rồi đi một mình nên giờ không tìm được đường đi. Nói sao thì nói, cục đá này băng lãnh lạnh lùng vậy thôi chứ lâu lâu lại đãng trí và ngốc đến lạ thường. (Bi: vì anh đã già cả và có IQ50 nên mới vậy! ;Su: mày không nói ai kêu mày câm đâu con? Bi: À.. dạ.. vâng! Em xin lỗi!).

-" À được được được! Để ta cho người gửi cho cậu, đợi ta khoảng 10p nhé!" _ chủ tịch Kim nói xong rồi cúp máy.

Trong lúc chờ chủ tịch Kim thì anh tranh thủ nhắm mắt ngủ một tý, như vậy mới có sức đối phó với đám người kia( Bi: nói đại mẹ ra là lười đi cho rồi). Dựa người vào ghế,Chân anh bắt chéo, hai tay khoanh trước ngực, đầu khẽ nghiêng qua một bên mà ngủ. Đôi môi hồng hào khẽ chu lên, đôi mắt sắc lạnh ấy khi khép lại lập tức trông nhẹ nhàng và yên bình đến lạ.

Từng hạt nắng đắp lên làn da trắng ngần của anh, như muốn vuốt ve khuôn mặt hiền hòa ấy.

-" Ơ?!"

Có người khi nhìn thấy anh thì khựng lại, liên tục lấy tay dụi mắt như thể không tin, sao lại có người đẹp hoàn hảo như thế này chứ?
Mà khoan đã, hình như người đó đang ngủ, hắn nhìn thấy anh như vậy liền bước tới toan gọi anh dậy.
Nhưng khi đứng đối diện với anh thì hắn không nỡ gọi, chỉ muốn đứng nhìn khuôn mặt ấy mãi thôi.

-" Cậu nhìn đủ chưa? " Yoongi thật ra chỉ nhắm mắt chứ chưa hề ngủ, nghe tiếng bước chân từ đằng xa của hắn cũng không quan tâm mấy, nhưng bỗng dưng hắn đứng đấy nhìn làm anh thấy khó chịu. Hắn là kim namjoon.

Như choàng tỉnh mộng, hắn bối rối nhìn tứ phía vì xấu hổ, miệng lắp bắp biện minh.

-" A, t..thật ra... không phải tôi nhìn cậu... chỉ là... thấy cậu ngủ nên đang phân vân có nên... gọi cậu dậy h.. hay không thôi!" _ đúng rồi ! Là hắn đang phân vân nên đứng đó chứ không phải bị hớp hồn bởi nhan sắc của anh mà muốn ngắm thêm đâu! ( NJ: tao nói thiệt, mày không nói chả ai kêu mày câm đâu Bi à!; Bi: Câu đó Yoongi hyung xài rồi mà!?; NJ: tao thích!)

Yoongi mở mắt ra nhìn hắn, khác với sự ôn hòa hiền diệu khi ngủ thì khi thức tỉnh anh lại khiến người khác ớn lạnh vì sát khí âm độ này.

-" Cậu không cần phải lo cho tôi, tôi chỉ đang chờ chủ tịch Kim gửi sơ đồ ngôi trường này qua cho tôi thôi."_ anh

-" Chủ tịch kim? Cậu nhờ ba tôi gửi à? "

-" phải rồi, có gì sao?"_ anh ngước lên , nghiêng đầu thắc mắc.

-" Ba tôi lúc nãy gọi cho tôi, bảo là đi tìm cậu rồi dẫn cậu về lớp đây này"

-" à , nhưng sao ngài ấy không nhắn qua cho tôi mà lại phải phiền cậu thế này?"

-" nghe nói là thư ký rồi nhân viên đều bận hết, còn ba tôi phải đi họp. Tôi là hội trưởng hội học sinh nên vừa ra khỏi văn phòng hội liền bị gọi ngay đây ,phiền chết được. "_ hắn giở giọng ủy khuất

-" nếu cậu cảm thấy phiền chi bằng tôi tự tìm đường vậy."_ nói rồi anh đứng lên đi thật.

Namjoon như bị ai lôi kéo mà vô thức chạy lại kéo tay anh.

-" hm?"_ anh quay đầu lại nhìn hắn mà thắc mắc. Nếu hắn thấy phiền thì không cần phải dẫn anh đi, hà cớ gì lại giữ anh lại?_" nếu cậu không muốn đưa tôi đi thì tôi sẽ tự tìm được đường!"

-" cậu bị ngốc à? Không biết đường đi thì lát lạc nữa à? Nói phiền vậy thôi chứ không dẫn cậu đi thì ba tôi sẽ không tha cho tôi đâu."_ hắn nhìn cái bản mặt ngu ngơ của anh mà xém nữa đã bật cười, người gì đâu mà dễ thương thế không biết! À mà khoan....! Hắn đang nghĩ cái quần gì thế này????

-" thế nhờ cậu vậy"_ anh nhún vai rồi lười biếng lết xác sau lưng hắn. Không biết lý do vì sao, cứ mỗi lần hắn tò mò quay ra sau để  kiểm tra anh có đi theo sau không là y như rằng anh đứng cách hắn khoảng ba mét. Làm sao hắn hiểu được người có chân ngắn như anh chứ?! Hắn bước đi nhanh cứ như bị ma đuổi vậy đó thì làm sao anh theo kịp? (Bi: thật ra namjoon hyung đi bình thường mà! do hyung chân ngắn và IQ50 chứ đâu phải tại hyung ấy!? ; Su: IQ50 liên quan cái lồng gì ở đây?)

Sau một hồi người đi trước người đi sau thì hắn và anh cũng đến lớp.

* xoạch*

Tiếng cửa kéo mở ra, anh và hắn bước vào trong với ánh mắt hâm mộ và tò mò của nhiều người. Đặc biệt là nữ, Anh là ai mà lại được đứng kế bên thiếu gia Kim namjoon của họ vậy? Namjoon không mấy quan tâm mà xuống bàn chỗ Hoseok ngồi xuống.

-" Các em yên lặng! Hôm nay chúng ta chào đón một bạn học mới! Mời em giới thiệu"_ cô giáo quay qua cười hiền với anh.

-" Tôi tên Min yoongi"_ anh trả lời rất ngắn gọn. Học sinh trong lớp muốn biết thêm về gia thế của anh nên cứ liên tục hỏi.

-" cậu uống rượu hay gì mà âm giọng lại như người say thế?"

-" Tôi sinh ra đã thế này"_ anh lười biếng thốt lên, giọng nói khàn khàn trầm ấm đó làm cho nữ sinh muốn gục ngã vì anh. Trừ những thành phần chanh chua chảnh chọe, nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ thì ai cũng thấy có thiện cảm với anh. Đương nhiên rồi!  Theo suy nghĩ của đám người đó thì ai lại đi thích người đẹp hơn mình cơ chứ?

Làn da trắng không tỳ vết, đôi môi không cần tô son cũng đỏ đỏ hồng hồng hấp dẫn người nhìn. Mái tóc đen tuyền cùng phong thái băng lãnh đem lại vẻ đẹp ma mị hơn tất thảy. Đôi mắt lười biếng của anh dù không lớn nhưng lại có sức hút chết người, đôi bông màu đen thập giá của anh lại tăng thêm vẻ đẹp sắc bén này.

Bỗng một học sinh chanh chua dơ tay lên hỏi anh.

-" vậy cho tôi biết gia đình cậu có thế lực thế nào đi!"

Cô gái đó nhếch miệng cười, phong thái tự cao thật làm người ta muốn tán một phát vào mặt.
Anh trầm tư một lúc rồi nói.

-" thật ra tôi cũng chả phải con nhà quyền quý gì. Cha mẹ tôi cũng không có-"_ anh chưa nói xong thì cô gái kia chen vào nói tiếp.

-" mọi người nghe rõ chưa? Không phải người của gia tộc lớn, đã vậy còn mồ côi, chắc chắn là dùng thân mình để vào cái trường này rồi! Hahahaha!!!"_ Cô ta cười thật lớn, giáo viên nhìn cậu không phản ứng gì thì lại lấy khăn chấm chấm mồ hôi. Giáo viên ở đây phải thật nghiêm khắc thì mới có thể dạy ở đây do tỉ lệ học sinh con nhà quyền lực rất nhiều. Xui xẻo cho cô giáo này, mới đầu năm bị xếp ngay vào lớp có 'chị đại' Soo Minho, người nổi tiếng là không coi ai ra gì, cũng là người đang cười nhạo anh dưới lớp kia.

Trái với vẻ mặt hớn hở và khinh bỉ của cô ta dành cho anh, cả lớp trừ đám bạn của cô ta thì không ai phản ứng. Họ cảm thấy thương cho số phận anh thì đúng hơn, một người không gia thế, không có thế lực chống đỡ ở đằng sau thì sẽ bị cô ta hành hạ dài dài. Bỗng anh cất tiếng nói cắt đi tiếng cười của họ.

-" đúng là tôi không có gia thế thật, nhưng tiểu thư không thể vì thế mà phán xét tôi nhanh đến vậy chứ?"_ anh dùng ánh mắt và tông giọng ranh mãnh nói với cô ta_" hiện tại là thế kỉ 21 rồi đấy thưa tiểu thư! Tại sao tiểu thư vẫn còn suy nghĩ về tư sản và vô sản chứ? Có thể nào............ não bộ của tiểu thư không thể phát triển theo thời gian?"

'Phụt'

Các học sinh trong lớp cố gắng bụm miệng nhịn cười, một số do nhịn không nổi mà cười to thành tiếng. Bọn họ đây là rất ghét cô ta, đầu năm vào lớp bị cô ta coi thường chỉ vì địa vị của cô ta cao hơn họ. Tất nhiên là ngoại trừ các vị 'Kim thiếu gia' rồi. Mọi người càng thấy ngưỡng mộ anh hơn, bao nhiêu ấm ức trong lòng đều bị một câu nói của anh làm giãn hết cả ra. Hoseok và Namjoon ngồi bên dưới mà nhìn con mèo đen kia trổ tài ăn nói mà không khỏi cảm thấy thú vị.

-" C- cười cái gì chứ?! Im hết cho tao! Mày nữa, mày là cái thá gì kia chứ? Bày đặt lên mặt dạy đời tao sao, mày chỉ là một con cóc ghẻ không hơn không kém!!!!"_ cô ta nhếch miệng nói, khinh người đến thế là cùng.

-" xin tiểu thư thứ lỗi nhưng nếu tôi là cóc ghẻ thì tiểu thư chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, thế giới ngoài kia đủ lớn để chứa những thứ mà cô sợ nhất trên đời đấy! Cóc ghẻ tôi đây chỉ xấu về vẻ ngoài, còn tiểu thư......... tôi e là ngoại hình và tích cách đều xấu xí đến tàn nhẫn."_ Soo Minho không nói được lời nào, cứng họng, máu nóng trong người không thể trút đi đâu được, nhục quá nhục rồi!_" À còn nữa....."_ anh tiếp tục nói_" Tôi không thể khiến gia đình của tiểu thư tán gia bại sản, nhưng cái mạng của tiểu thư và gia đình tôi có thể dễ dàng lấy đi đó!"_ Giọng nói chậm rãi trầm thấp lại quá ghê rợn khi anh càng ngày càng bước về phía cô. Nhanh chóng rút một lưỡi dao sắc bén cắm lên bàn của cô ta, thành công làm cô ta sợ đến tái mét.

-" Tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Min Yoongi, là vệ sĩ của hai thiếu gia Jung Hoseok và Kim NamJoon, mong mọi người giúp đỡ!"_ Anh nói to và rõ nhìn một vòng xung quanh, mỉm cười nhẹ với đôi mắt ma mãnh. Sau đó cũng theo chỉ đạo của giáo viên mà ngồi cùng với hắn và Hoseok tại chiếc bàn ba người.

___________________________________

Mấy bae thấy Bi viết truyện có thú vị không?

Author:《D€BI♡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro