[ONESHOT] Golden Maknae [KookGa/ K]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Author : Min yunji

Pairing:  KookGa

Disclaimer: Tôi chẳng sở hữu ai trong số họ. Và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating:  K

Category: General.

Note :  – Nói viết cái NC hoàn chỉnh của riêng KookGa từ lâu ơi là lâu rồi, cơ mà cứ lần lừa mãi không viết nỗi một chữ .

– Bây giờ nhân lúc sinh nhật Maknae vàng của chúng ta, mình viết nên cái fic này =))) .  Hơi muộn, nhưng sinh nhật vui vẻ nha Jeon JungKook 🙂

– Thực ra định viết fic NC , cơ mà ngồi nhìn chẳng rặn ra nỗi 1 chữ  nên đành về lại, có chỗ nào không ổn thì nói cho tớ biết với nha /cười/

– Nào, vào cuộc =))))

———————————o0o————————————-

Hôm nay biểu diễn thành công tại Music Bank, mọi người ai cũng vui vẻ đùa giỡn trên xe. Nhưng nãy giờ có một người cứ trầm ngâm im lặng mãi.

Chẳng là hôm nay lúc biểu diễn xong thì không có gì đáng ngại, nhưng đến lúc mọi người xem lại trên youtube thì tự nhiên Jeon JungKook im lặng từ nãy đến giờ kèm theo bầu không khí u ám vây bủa xung quanh.

Mấy ông anh nhìn nhau lo lắng, ai chẳng biết Jeon JungKook mỗi lần nổi nóng lên thì chẳng ai hạ hỏa được, riêng người là nguyên nhân của không khí nặng nề này lại chẳng hay biết mà ngồi cười toe còn liến thoắng liên hồi.

Taehyung thở dài, thầm cầu nguyện tối nay có thể ngủ yên giấc, ngày mai còn có lịch a~.

“Ne ~ Hobeom hyung ” – Yoongi cất tiếng.

“Gì vậy?”

Yoongi lập tức ngậm chặt miệng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của JungKook đối với mình “À không có gì.”

“Thằng nhóc này.” Hobeom thấy rất kì lạ, bình thường thì trên xe đã ồn ào náo nhiệt không thể chịu được, bây giờ lại im như thóc cả lũ. “Hôm nay mấy đứa có chuyện gì hả.”

“Không có gì đâu anh.” JungKook lầm bầm.

Mấy ông anh nhìn nhau rồi không hẹn mà dồn hẳn vào Yoongi, ý bảo “Anh/Cậu lo mà liệu hồn làm nó vui vẻ trở lại.”

Yoongi cũng không vừa, trừng mắt đáp trả lại “Đâu phải lỗi tại anh/em.”

Rầmmmmmm

Vừa về tới kí túc xá, JungKook đã hùng hổ đi vào phòng, đóng cửa, làm ai nấy đứng ngơ  ngáo trước phòng khách.

“Nó sao thế?” Nam Joon cất tiếng đầu tiên.

“Anh không biết.” Jin tiếp lời.

Tất cả không hẹn lại cùng nhìn qua người đang còn im re nãy giờ.

“Gì ? Nhìn gì ?” Yoongi vừa nói vừa tiến tới trước ” Đã nói không phải lỗi của anh mà.”

“Xin lỗi hyung” – Taehyung cúi đầu, sụt sịt “Cơ mà chỉ có anh mới làm nó hạ hỏa được thôi.”

“Nhưng ….” Jimin cất tiếng “Thế tối nay em với Taehyung ngủ đâu.”

“Phòng khách.” Ba ông anh còn lại đồng thanh.

“Khôngggggggggggggggggg.” Jimin với Taehyung kêu khóc thảm thiết.

Yoongi đi chậm thật chậm, vừa đi vừa nghĩ xem mình có làm gì sai không mà thằng nhỏ nổi đóa lên thế.

“JungKook ” Yoongi nhỏ nhẹ nói. “Anh nè, mở cửa đi, em sao thế.”

“…………” Một khoảng im lặng kéo dài.

Nhỏ nhẹ không hiệu quả

“JungKook, không mở cửa là anh đi đó.”

“…………..”

Đe dọa không hiệu quả.

“Thế anh đi ngủ cùng bọn Taehyung nhé.”

1s

2s

3s

Yoongi vừa quay lưng đi thì nghe cạch, cửa mở mà không thấy người đâu, Yoongi bật cười, giận dỗi cái gì chứ.

Vào phòng thì tối om, Yoongi đóng cửa bật điện lên, nhìn người đang ngồi quay lưng lại với mình, anh tiến tới gần hai tay ôm lấy cậu từ  phía sau, cằm tựa trên vai cậu.

“Sao thế? Mọi người không biết em giận cái gì?”  Yoongi cười nói.

“Anh cũng không biết?” JungKook hằn hộc nói.

“Không. Anh không biết thật mà.”

JungKook gỡ tay anh ra, đưa điện thoại dí sát tới gần mặt anh. “Nhìn đi.” Trước mặt là video mà hôm nay diễn xong ở Music Bank, Yoongi ngơ ngác , căn bản anh vẫn không hiểu ý của JungKook.

“Xem tiếp đi.” JungKook nghiến răng.

Xem đến giữa bài, Yoongi mới nhìn thấy điểm nghi vấn, chẳng là hôm nay theo lẽ thường anh vẫn mang áo ba lỗ, rồi khoác áo bên ngoài lên, nhưng có vẻ như áo ba lỗ bên trong có vẻ rộng hơn nên lúc nhảy, lại để lộ ra cái điểm, chậc, hơi bị tế nhị một chút.

Yoongi cười cầu hòa. “JungKook đừng nóng nga~. Cũng đâu có gì to tát.”

“Anh nói gì.”

“Thật luôn, anh là con trai mà, hở chút có sao đâu, cũng đâu có mất mát gì.”

“Anh còn dám nói.” JungKook đứng dậy, cúi sát đối mặt với anh. “Anh nên nhớ, anh thuộc về ai.”

“Thì bởi vì anh biết anh thuộc về ai nên anh mới nói không có gì to hết.”

Yoongi cười, mắt cong cong , miệng toe toét hở cả răng cả lợi, vậy mà trong mắt Jeon JungKook con người này lại đáng yêu không để đâu cho hết.

JungKook ngẩn người, nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ như  ánh mặt trời này, cơn giận nãy giờ như bay biến mất tiêu.

Thấy JungKook ngẩn người, anh dí cậu ngồi xuống, rồi bước sang một chân ngồi hẳn lên đùi cậu ” Ne ~ JungKook.”

“Ừ.”

“Người ta nhìn được một chút hà.” Yoongi bĩu môi. ” Chứ  đâu có chạm vào được, cũng  …” Yoongi ghé sát vào tai JungKook thầm thì ” …  nào có được như  ai kia. ”

JungKook nhếch môi. “Anh nói đúng.”

Cậu luồn tay ra sau lưng anh.

“Nhưng …” Yoongi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ẩn ý của cậu, anh tái mặt, chết rồi. ” Em nghĩ anh không nên câu dẫn em.”

“Ngày mai … ngày mai còn có lịch.”

“Chẳng phải anh cũng muốn thế ….” JungKook  ôm chặt lấy Yoongi, cằm tựa lên vai anh. “Anh biết mà.”

“Biết con khỉ.” Yoongi cau có. “Ngày mai còn có lịch, em muốn chết cả lũ hả.”

“Yoongi ~ ” JungKook cười.  ” Sắp sinh nhật em rồi.”

“Khỏi mời hàng.  Anh không có nằm cho mày đè đâu.”

“Anh biết tính em mà, Yoongi ” JungKook đẩy Yoongi ra, mắt đối mắt ” Anh muốn tự  nguyên hay bị ép.”

“Không. Anh ghét mày.” Yoongi cúi mặt xuống. “Mày khi dễ anh.”

“Đâu có. Em thương anh như thế này mà.”

Kéo Yoongi sát vào bên người mình, JungKook nhẹ nhàng mở lời . “Chẳng phải em xem anh như  ông hoàng của em sao.”

“Thế anh muốn gì em cũng làm phải không?”

“Ừ.”

Yoongi nhếch môi. “Thế cho anh nằm trên.”

JungKook nhướn mày, nhìn vẻ hớn hở mong đợi của Yoongi mà buồn cười. Bây giờ, trên dưới đã là phụ rồi cục cưng à ~ .

“Được.”

“Thật chứ?”

“Thật. Em nói xạo với anh bao giờ chưa?”  Anh hớn hở lắc lắc đầu. ” Nhưng với một điều kiện.”

“Gì cơ.”

“Em đáp ứng anh chuyện đó, anh cũng phải đáp ứng lại em một chuyện chứ?”

“Nhưng ….” Anh cắn cắn môi.

“Gọi em một tiếng “anh” thôi mà.”

“Còn lâu. Anh hơn mày tận 4 tuổi lận đó.”

“Đi mà.”

JungKook ghé sát tai anh, vừa năn nỉ vừa thơm nhẹ lên má. Cậu biết thừa anh là người ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng dùng lời nói nặng nề, nhưng lại ấm áp vô cùng.

“Xấu hổ muốn chết.”

“Yoongi ~ . ”

Anh ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt cậu trông đợi nhìn mình, Yoongi cúi mặt xuống, hai má đỏ ửng lên. Gọi một người nhỏ hơn mình tận bốn tuổi, không ngại sao được, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh không muốn từ  chối JungKook nha, ai biểu cậu là em út vàng của nhóm chứ.

Đành chịu vậy. Yoongi bĩu môi, dựa sát hơn vào ngực cậu.

“Anh.”

Nhỏ nhẹ thôi, nhưng JungKook vẫn có thể nghe được.  Cậu bật cười, ôm người đang ngồi trên chân mình thật chặt, tưởng chừng như chỉ cần buông tay ra sẽ bay mất. “Anh cũng yêu Yoongi lắm lắm.”

“Hừ. ” Yoongi hừ  mũi.

“Thật.” JungKook ngã xuống giường, xoay người ôm lấy Yoongi đang mất thăng bằng, để đầu anh gối trên tay cậu. “Không hiểu sao, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã ghét rồi, sau này vì cái miệng xấu xí này lúc nói cứ  chu chu ra như  kiểu muốn bị cắn ấy. Rồi rõ ràng lớn tuổi, vậy mà chỉ cần quay tới quay lui không thấy là lại lo không hiểu ai bắt mất rồi.”

“Anh không có phải con nít.” Yoongi lầm bầm, vừa thụi cho JungKook mấy quả vào ngực.

“Yoongi .”

“Sao.”

“Đừng rời khỏi tầm mắt em.”

“Yoongi. Em yêu Yoongi nhiều lắm.”

Yoongi nhổm người dậy, hôn nhẹ lên môi cậu, cười toe.

“Đồ ngốc.”

Yoongi cũng yêu em mà.

END.




Những bình chọn và từng cái comment của các cậu là nguồn động lực lớn nhất của tớ viết nhiều truyện hay hơn 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro