6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi, có tìm được tung tích của Tiểu Kỳ chưa?

Thạc Trân nhìn Chính Quốc và Hạo Thạc hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

- Chí Mẫn và Tại Hưởng đâu?

Nam Tuấn vừa dứt lời, Chí Mẫn từ xa chạy đến vẻ mặt trông vô cùng hớt hải.

- Chí Mẫn có chuyện gì vậy? Em đây rồi Tại Hưởng đâu?

Chí Mẫn thở hồng hộc ngước mắt nhìn Thạc Trân, giọng nói có phần lúng túng.

- Tại Hưởng....

- TẠI HƯỞNG BỊ LÀM SAO!?

Lúc này, Thạc Trân hắn cũng chả thể giữ nổi được bình tĩnh nữa. Nhìn Chí Mẫn hét lớn.

- Tại Hưởng... Tại Hưởng mất tích rồi...

_______________

- Tiểu Kỳ...

Tại Hưởng như không tin vào mắt mình, Doãn Kỳ bằng xương bằng thịt hiện đang đứng ở ngay trước mặt hắn.

- Anh có biết em sao?

Cậu ngơ ngác nhìn hắn hỏi.

- Tất nhiên là anh biết rồi, Tiểu Kỳ là em trai anh, tiểu bảo bối của anh mà.

Dám cá chắc năm người còn lại nếu có mặt ở đây mà nghe được những lời này không tẩn cho hắn một trận thì thôi.

- Em trai!?

- Phải! Em là Mẫn Doãn Kỳ, em trai của anh cùng với Trân ca, Tuấn ca, Thạc ca, Chí Mẫn và Chính Quốc.

Cậu vẫn ngơ ngác, vẻ mặt nhìn hắn dường như là không tin cho lắm.

- Em không nhớ cũng đúng thôi, vì trong người em không có mang theo đá kí ức mà.

- Anh đang nói cái gì vậy!?

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi, con người đang đứng trước mặt cậu đây có phải là bị điên rồi không?

Trái ngược lại với vẻ mặt sợ hãi của cậu, Tại Hưởng hắn hiện tại đang rất là vui sướng. Cuối cùng cũng tìm được cậu, hắn phải mau chóng thông báo cho những người còn lại biết.

- Anh gì ơi... anh có bị gì về vấn đề thần kinh không?

Tại Hưởng ngơ ngác. Cậu hỏi vậy là sao, ý là bảo hắn bị khùng hả!?

"Reng reng"

Điện thoại trong túi Doãn Kỳ vang lên, cậu nhanh chóng rút ra nghe máy.

- Alo...

"Doãn Kỳ em đang ở đâu vậy?"

- Phàm ca... em đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, muốn ăn gì để anh cùng các anh khác mua cho mà thiệt là..."

- Em xin lỗi...

" Thôi được rồi, đứng ở yên đấy anh cùng Lộc Hàm đến đón em liền."

Đầu dây bên kia dập máy, cậu cũng mau chóng cất điện thoại vào túi.

- Tiểu Kỳ à em vừa nói chuyện với ai vậy?

- Là các anh trai của em.

Nghe hai từ anh trai, hắn dường như không tin. Ngoài hắn và những người kia cậu đâu còn anh trai nào khác đâu sao giờ lại như vậy?

- Anh chắc giờ đói bụng lắm đúng không?

Cậu nói, lấy ra cái sandwich đưa cho hắn.

- Cho anh đó!

- Tiểu Kỳ à...

Tại Hưởng mếu máo, cậu qua là tốt bụng, không uổng công hắn và năm người còn lại dạy dỗ mà...

______________

- Doãn Kỳ!

Từ xa có hai thanh niên một lớn một nhỏ chạy đến gọi tên cậu. Cậu nhìn thấy mắt liền sang lên vẫy tay gọi tên hai người nọ.

- Phàm ca, Lộc ca!

- Em có biết là bọn anh và những người khác lo lắm không?

Thanh niên với gương mặt thanh tú, có nét dễ thương giống chú nai nhỏ nhìn cậu trách mắng.

- Em xin lỗi Lộc ca...

Cậu cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi lí nhí nói.

- Được rồi không sao hết, Lộc Hàm chỉ vì lo lắng cho em nên mới nói thế thôi.

Nam nhân cao tầm gần mét chín xoa đầu cậu nói.

Hanh động này nhanh chóng lọt vào mắt Tại Hưởng làm hắn ghen lồng ghen lộn lên. Tiểu Kỳ là của hắn, sao cái tên cao như cây sào kia lại dám xoa đầu cậu hả?

Như nhận ra được sự hiện diện của hắn, nam nhân cao như cây sào kia nhanh chóng dời tầm mắt lên nhìn hắn.

- Thủ lĩnh, ngài làm gì ở đây!?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro