8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè nè, hai người đừng có cãi nhau nữa mà " cậu đứng ở giữa, liền nhanh nhảu ngăn cản hai người đang có xu hướng bay vào múc nhau

Nhưng mà cho dù cậu có nói khan cả họng thì cũng chẳng lay chuyển được ánh mắt hình viên đạn cả hai dành cho nhau nên đăm ra khuôn mặt nãy giờ đang hoảng hốt liền trở nên buồn tủi

Hoàng Lâm đứng ở ngoài nhìn một màn trước mặt liền bước đến kéo cậu đi nếu không lát nữa cậu sẽ khóc cho mà xem, nhìn đi tai mèo cụp xuống hết cả rồi

" Khởi, chúng ta đi ra ngoài "

Hai người đang cãi nhau nghe thấy câu nói vừa rồi liền quay sang nhíu mày nhìn Hoàng Lâm, khuôn mặt dần trở nên cau có hơn

" anh lấy quyền gì chứ " Phác Chí Mẫn dùng giọng điệu cao ngạo nói

" lấy quyền tôi là anh trai của em ấy! " Mân Hoàng Lâm cũng chẳng vừa bình tĩnh đáp lại

" nhưng bây giờ là đang trong bữa tiệc, đi ra ngoài như vậy có phải rất bất lịch sự đúng không ? " giọng điệu ngả ngớn khiến người nghe chỉ muốn đấm vào mặt hắn

" nhưng ở đây em trai tôi cảm thấy không thoải mái " ánh mắt sắc lạnh nhìn gã

" thôi mà anh.. " cậu muốn lên tiếng ngăn cản nhưng bị cắt ngang

" em để yên cho anh nói! "

Cậu đột nhiên bị quát như thế liền cụp tai xuống, mặt cũng xị lại. Nếu nhìn kĩ thì thấy là em bé sắp mếu đến nơi rồi, đột nhiên có một bàn tay ở đâu đến đất lên mái tóc bồng bềnh của cậu khẽ xoa xoa lấy

" mấy người đừng có cãi nhau nữa! " chất giọng trầm ấm vang lên

" ai đó... " Tuấn Chung Quốc nói nhìn thấy người nào đó liền khựng lại sau đó nhìn đến cánh tay dắt trên mái tóc cậu

" Kim Tại Hưởng, bỏ cái móng heo của cậu khỏi tóc bé yêu của tôi mau lên! " hắn cọc cằn nói

" nếu tôi nói không? Và từ bao giờ Khởi trở thành bé yêu của cậu? "

" cậu có tin tôi đập chết cậu không hả "

" tôi thách cậu luôn đó "

" thôi mà..hai cái người này "

Cậu lên tiếng can ngăn trước khi có một cuộc chiến thứ hai xảy ra. Sao mấy chuyện này toàn bắt nguồn từ cậu ra không thế này? Mấy tên này điên hết rồi hả chờii?

Cậu cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt liền tìm đường đi ra ban công bỏ lại cuộc chiến đang xảy ra bên đó. Đang đi thì cậu đụng trúng ai đó xém chút chút đã đáp xuống đất mẹ rồi , nhìn kĩ lại người đang đỡ mình thì hai mắt tròn xoe lắp bắp nói

" t-tôi xin lỗi.. nhưng mà..anh có thể bỏ tôi ra được không ? "

" chắc là không thể rồi..hm bởi vì hôm nay tôi đã uống rượu nhưng lại không say mà lại bị ánh mắt của em chuốc say rồi " anh mỉm cười ánh mắt ma mị nhìn cậu

" anh... " cậu đỏ mặt lí nhí nói

Mẹ nó cái tình huống cẩu huyết gì thế này?? Tên này thế mà lại công khai thả thính cậu giữa chốn đông người chứ. Hình tượng của cậu giờ để đâu đây!!!

" đùa thôi...xin chào, tôi là Kim Thạc Trân, 23 tuổi con cả của Kim gia "

" à ừm..xin chào, em là Mân Doãn Khởi, 18 tuổi ạ " cậu khẽ thở phào khi anh nói câu ' đùa thôi ' nếu không có lẽ cậu sẽ xỉu tại đây mất

" Doãn Khởi sao..tên của em đẹp giống con người của em vậy "

" a-anh đừng nghĩ rằng lớn hơn tôi thì có thể nói này nói nọ nhé, tôi chấp anh luôn đó " cậu bỗng nhiên nổi giận, nhìn bây giờ thì chẳng khác gì một con mèo đang xù lông cả

" được rồi, được rồi không chọc em nữa " anh bật cười vì độ đáng yêu của con mèo này, thì ra Chung Quốc mê cậu như điếu đổ là vậy.

" mà em đi đâu vậy? "

" à thì tôi cảm thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài hóng chút gió "

" được, anh đưa em đi "

" nè từ từ đã... "

Cậu định nói gì đó nhưng anh đã nhanh tay kéo cậu đi đến ban công, từng đợt gió nhẹ nhàng thổi qua khiến tóc cậu đung đưa theo nó, khung cảnh xinh đẹp ấy cứ thế thu vào tầm mắt của Kim Thạc Trân

" thật đẹp "

" hả anh nói gì vậy? " cậu quay sang nhìn anh hỏi

" không chỉ thấy rằng em rất xinh đẹp "

" ai đời lại dùng từ xinh đẹp cho con trai bao giờ chứ? Thần kinh anh có vấn đề à "

" rồi rồi vì yêu em nên thần kinh anh có vấn đề " anh bật cười, ánh mắt trìu mến nhìn cậu

" a-anh... " cậu đỏ mặt nhìn anh, giọng lí nhí nói

" Khởi, chúng ta cùng khiêu vũ đi " anh nắm lấy tay cậu nói

" tôi không biết khiêu vũ... " cậu ngập ngừng, tay cố gắng thoát khỏi cái nắm của anh

" tôi chỉ em "

Kim Thạc Trân nắm lấy tay cậu, từng bước nhảy điêu luyện uyển chuyển, khung cảnh dường như ngưng đọng. Ánh đèn lấp lánh như đang chiếu một mình họ, anh ở dưới ánh đèn, hàng lông mi dài khẽ rung động, ánh mắt tận lực hướng dẫn cậu từng bước một. Không gian, thời gian đang nhường lại ánh hào quang cho họ tựa như thế giới chỉ có duy nhất hai người

Đột nhiên, cậu vì không giữ được thăng bằng mà ngã ra sau. Tay anh nhanh chóng đỡ lấy eo cậu khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm, khung cảnh đẹp đẽ động lòng người

Bốn người họ đang cãi nhau cũng dừng lại để nhìn cảnh tượng đó. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhanh chóng đi đến giành lấy cậu từ tay Thạc Trân

" anh Trân , em trai của tôi. Không cho phép anh đụng vào! "

× sau bao ngày làm thợ lặn thì tui cũng đã trở lại rồi nè mấy ní oii, cũng gần một tháng gòii. Mong mấy bbi vẫn nhớ đến tui và đứa con nìi
11_11_2023
#sherri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro