17. Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi tầng hầm tối tăm, tôi không thể nào cảm nhận được thứ gọi là hạnh phúc... Từng năm tháng trôi qua tôi phải chịu đựng những nỗi đau đớn đến tột cùng, tôi không thể hiểu vì sao tôi lại là người "được chọn"!?

Còn em, em có nhìn thấy tôi không? Em có nhìn thấy cánh tay tôi đang dần dần vương lên từ nơi tối tăm vô vọng ấy không? Hay em cũng sợ rằng thứ"hạnh phúc"  xa xỉ kia sẽ biến mất khi em chấp nhận tôi...

Hôm nay vẫn như vậy tôi vẫn ngồi đấy, thẫn thờ nhìn ra phía bầu trời xanh kia.

" Khi ngày đông lạnh lẽo qua đi,
  Cho đến khi ngày xuân lần nữa tràn về, cho đến khi những đoá hoa nở rộ.
Xin hãy nán lại đây, nán lại thêm một chút nữa thôi..."

Giọng hát ấy lại vang đến bên tai tôi lần nữa, nhưng khác với mọi khi... Thay vì tiếng hát trong trẻo, vang vọng ấy xa dần thì lần này tôi cảm thấy như từng chút một gần hơn?

Tôi cứ quay quẫn suy nghĩ cho đến khi một bàn tay nhỏ bé , trắng mềm vương đến trước mặt. Giọng nói ngọt ngào hơn mọi thứ kẹo ngọt trên đời cất lên:

- Jin a~, đi cùng chúng em chứ? Rời khỏi nơi Omelas xa xỉ này?

Kèm theo đó là nụ cười của em và năm con người phía sau. Nụ cười của họ như ánh nắng ngày xuân mạnh mẽ chiếu sáng nơi hầm tối.
....

- Tất nhiên rồi Yoongi, rời khỏi Omelas này thôi!

Dù tôi không biết quyết định này của tôi sẽ dẫn đến hậu quả gì, tôi chỉ biết rằng có em và tất cả những người bạn tuyệt vời kia bên cạnh tôi sẽ không bao giờ "phải đi một mình đơn độc" nữa rồi!
🌸You Never Walk Alone🌸
~~~~~~~<<<<>>>>>>~~~~~~~
Những ý tưởng chợt loé trong đầu tôi khi xem "Spring Day" mà thôi. 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro