3.KookGa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từng cười vạn cuộc phân ly
Cớ sao lại say vì một bầu rượu của người
Khi ấy còn chẳng rõ năm tháng đã trôi qua như thế nào
Con đường duyên phận vừa sinh đã đứt
Mệnh này tựa như hạt bụi nhỏ rụng rơi
Bị chôn vùi vào trong sự tàn nhẫn của thế gian."
--------------------------------------------
"Chúng ta đã yêu nhau như thế nào Kookie nhỉ? Đã ở bên nhau bao lâu? Đã vì nhau mà chịu đựng bao nhiêu sóng gió... Và chúng ta đã vì cái gì mà buông tay nhau, mỗi người một phương...?"

Ngày đó Jungkook và tôi đã yêu nhau rất sâu đậm, thậm chí rời bỏ cả gia đình để có thể được bên nhau.

Nhưng rồi, chính tôi... Tôi đã không thể chịu đựng nổi áp lực của gia đình gây ra mà nói lời chia tay với em. Em lúc đó không khóc, không biểu hiện sự đau đớn hay bất cứ gì khác.

Em chỉ đứng đó, gương mặt có chút tái nhạt nhìn sâu vào mắt tôi... Rồi em quay đi, và để lại cho tôi một câu nói:
- "Cảm ơn anh, vì đã là một phần của 'chúng ta'. ".

Rồi sau đó một tiếng "Đoàngg" vang lên rất to, tôi thấy em ấy nằm đó máu không ngừng tuôn ra nơi thái dương.

Tôi mất em rồi.
______________
Tâm trạng không ổn tí nào, xin lỗi các rds nha~ 😔😔😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro