Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai thích tôi cả... Chẳng một ai...

Tôi biết, vì tôi không giống bọn nó và tôi cũng chẳng cùng đẳng cấp với bọn nó. Có lẽ vậy, tôi...khác biệt!

______________

- Này, mày xem nó kìa! - Một đứa trong lớp đang hướng tay chỉ về phía tôi, bọn nó cười tôi...

______________

- Này, cậu đã làm bài tập chưa? - Tôi hỏi một người ngồi gần mình, và đáp lại tôi là cái gật đầu hờ hững cùng ánh nhìn chẳng mấy thân thiện của nó.

______________

Cả lớp đang tập trung cùng nhau nói chuyện và chơi đùa... À, không! Là cả lớp nhưng trừ tôi, bọn nó không muốn tôi có mặt ở đó nên tôi phải ra góc khác ngồi vậy.

_____________

Ngày nào cũng vậy, bọn nó lúc nào cũng khinh miệt và tránh xa tôi, chẳng ai muốn chơi cùng tôi cả... Tôi cảm thấy mất mát lắm, tổn thương lắm và cả khó hiểu nữa. Càng ngày tôi càng trở nên tự ti mất rồi, ha~ *cười*!

_____________

Cuộc sống hằng ngày của tôi là vậy đấy, tôi uất ức và khó chịu lắm nhưng chẳng có một ai ở cạnh để nghe tôi giải bày nỗi lòng này cả!

Tôi muốn buông xuông tất cả.

Nhưng tôi phải cố gắng đúng không? Tôi phải...

"Tôi căm ghét bóng đêm u tối này.
Hãy đưa đôi tay của người ra và cứu lấy tôi đi.
Save me, save me, I need your love before I'm fall... Fall."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro